Chap116
"Taekyung à...
Là anh ngốc, không hiểu cảm giác anh đối với em chính xác là thế nào, anh chưa từng được yêu, anh không hiểu, anh ngu muội không biết định nghĩa thứ tình cảm mà anh dành cho em, chỉ biết rằng trái tim này của anh vốn dĩ vì em mà đập, lí do mà anh tiếp tục sống trên cuộc đời này là để bảo vệ và chăm sóc em,...
Nguồn sống của anh vĩnh viễn chỉ có Taekyung thôi, anh còn tưởng rằng nó sẽ dễ dàng bởi vì cô bé của anh rất ngoan, lại nghe lời anh nhất, em mãi mãi là một đứa bé đáng yêu luôn khiến mọi người quý mến. Anh đã nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng, cho đến giây phút này,...em nằm yên trên chiếc giường trắng với hơi thở yếu ớt và nhịp tim không ổn định, anh mới biết rằng anh đã sai rất nhiều.
Nếu anh đã không bảo vệ được nguồn sống của chính mình, vậy anh còn sống để làm gì? Chi bằng lên trời cao, đổi mạng của anh để em sống tiếp những ngày bình an vui vẻ.
Cô bé của anh, em không làm gì sai cả. Người sai là anh, anh nên gánh tất cả tội lỗi này...
Taekyung à, anh xin lỗi."
________
Nhảy tự do xuống từ tầng ba, đối với người đã từng tập luyện như Suga thì không thể chết được nhưng cũng chẳng còn lành lặn. Khi y tỉnh dậy cũng đã là ngày thứ ba, nặng nhọc mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh, y hi vọng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng nhưng rồi tất cả đã suy sụp khi nằm cạnh y là Taekyung đang vất vả thở bằng ống khí với sắc mặt trắng lạnh không còn chút sức sống. Còn y,... đau nhức toàn thân không thể cử động, cả người như xác ướp quấn băng và đóng thạch cao thật nặng nề.
"Taekyung vẫn còn sống."-Là tiếng của Taehyung. Sau ba ngày, trông hắn tiều tụy thấy rõ, chưa bao giờ y thấy râu và tóc của Taehyung dài và không chỉn chu, cả quần áo cũng là mặc cho có chẳng còn phẳng phiu như bình thường.
"Tôi biết."-Suga nói. Tiếng của y biến thành khản đặc từ bao giờ, âm thanh bật ra còn có thể cảm nhận được mùi tanh ngọt của máu khi bờ môi khô nẻ bong tróc.
"Vậy tại sao thầy lại chọn cách nhảy lầu. Thầy mà chết đi lấy ai thương Taekyung nữa chứ."- Nói đến đây, tất cả mạnh mẽ và cứng cỏi của Taehyung đều tan biến hết, hắn thật sự đang khóc, tiếng nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng khó khăn lắm mới thoát ra bên ngoài thành tiếng run rẩy và yếu đuối.-"Thật ra tất cả không phải lỗi của thầy, Taekyung là em gái mà tôi yêu thương nhất, đáng lẽ ra chính tôi mới là người phải bảo vệ và chăm lo cho nó, thế mà tôi lại đẩy công việc ấy cho thầy, là tôi không tốt, tôi không bảo vệ được Taekyung lại còn trách cứ thầy..."
"Taekyung là của tôi. Taehyung chỉ là anh trai thôi."-Suga cắt lời Taehyung.-"Vì nó là của tôi nên tôi phải chịu trách nhiệm. Cảm ơn cậu đã để tôi nằm cùng Taekyung, cảm ơn vì đã cho tôi gần con bé."
Taehyung đờ người ra nhìn thầy, ánh mắt của thầy thật sự rất chân thành, đối với hắn thật sự nó rất lạ lẫm, hình như hắn nhìn thấy được Suga của trước kia, một thiếu niên hiền hòa và nhã nhặn tinh tế. Bàn tay của y đã từng vương không ít máu tanh, đôi mắt ấy theo bàn tay nhuộm máu cũng đã biến thành sắc lạnh, lâu dần hắn quên đi mất ánh mắt ấm áp và ngọt ngào như đường của y.
"Tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua một ngôi nhà gỗ ở gần biển, khi tôi lành lặn hoàn toàn có thể xin phép cậu cho tôi đón Taekyung đến đó được không?"-Suga nghiêng đầu ho khan mấy tiếng mệt mỏi, khẩn cầu Taehyung chấp thuận. Khi biết bản thân mình không phải đang gặp ác mộng, điều y nghĩ đến đầu tiên là phải thực hiện cho bằng được điều ước của Taekyung, từng điều một y đều phải làm cho thật chỉn chu và hoàn hảo. Ngôi nhà gỗ ở gần biển, một tủ lạnh đầy kem, và y,... cả đời cô bé ngốc chỉ đam mê vài thứ đơn giản vậy mà y còn chưa thực hiện được cho cô. Đến giờ phút cô ngủ sâu y mới bắt tay vào thực thực hiện, tuy hơi muộn nhưng y hi vọng lúc cô tỉnh giấc sẽ hạnh phúc khi thấy điều ước của mình đều thành sự thật.
"Thầy không muốn biết về tình trạng của mình hay sao?"-Về chuyện này nhất thời Taehyung chưa quyết định được nên hắn đành bẻ lái sang chuyện khác. Một phần vì hắn đắn đo lo lắng cho sự an toàn của Taekyung, một phần vì hắn thực sự ngại thầy cực khổ, chăm người bình thường đã khó nay lại còn phải chăm một người đã ngủ sâu, hơi thở và nhịp tim không ổn định chỉ cần mất cảnh giác một phút cũng không thể chấp nhận được.
"Chuyện đó không quan trọng. Tôi biết, tôi không còn nhanh nhẹn như xưa, biết cả công sức mười mấy năm ở BBc tập luyện của tôi đều vứt đi hết rồi. Tôi chấp nhận chuyện đó, tôi muốn cùng Taekyung sống bình yên đến cuối đời mà không dính dáng gì đến Kim gia, MMc và tất cả mọi thứ. Tôi không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có Taekyung. Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thì được, tôi cho cậu. Nhưng nên nhớ, dù cậu có quyết định thế nào thì Taekyung vẫn là của tôi."-Suga rất kiên quyết nói, y nhìn sang giường bên cạnh thấy con bé vẫn yên lành nhắm nghiền đôi mắt say ngủ nhưng tình hình có vẻ ổn hơn so với ngày đầu, y thở dài một hơi tiếp tục nói:-"Taehyung này, cuộc đời tôi chưa cầu xin ai bất cứ việc gì. Duy chỉ lần này tôi xin cậu, hãy để em nó cho tôi thương. Cậu đã vì em gái mà ích kỉ với tôi, tôi cũng muốn vì nó mà ích kỉ, không muốn nó dính đến cuộc đấu tranh với Kim gia cùng cậu."
Taehyung không nói gì, hắn chỉ nhìn thầy mà nhíu chặt hai đầu lông mày. Taekyung là Kim tiểu thư, cô đương nhiên phải có trách nhiệm với gia tộc, cô phải cùng hắn đấu tranh như vậy mới đúng. Nhưng nhìn lại em gái nằm trên giường bây giờ đến hít thở cũng khó khăn, hắn lại chẳng còn hi vọng gì nữa. Bây giờ, chỉ còn mình hắn là khỏe mạnh để chiến đấu mà thôi.
"Được rồi, tôi cho phép thầy cùng Taekyung đi nơi khác chỉ khi mà thầy hoàn toàn khỏe mạnh và có thể chăm sóc tốt cho Taekyung. Còn phần không dính đến Kim gia là tôi không đồng ý, song hành cùng tôi là nghĩa vụ của nó. Nhiệm vụ duy nhất cũng là cuối cùng mà tôi giao cho thầy đó là bảo vệ và yêu thương Taekyung, để nó khỏe mạnh và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Còn lại, tôi với thầy không có chuyện gì để nói hết, thầy nghỉ ngơi đi."
Taehyung không đợi Suga nói xong mà nhanh nhẹn đứng dậy ra ngoài. Hắn có niềm tin rằng Taekyung của hắn sẽ khỏe trở lại, sẽ tiếp tục vui vẻ nói chuyện liến thoắng ngay thôi. Niềm tin ấy giống như một sợi dây treo hắn lơ lửng trên đầm lầy, hắn chỉ có thể tin rằng em hắn vẫn khỏe để hắn tiếp tục vì Taekyung mà đấu tranh. Nếu sợi dây niềm tin ấy mà đứt, hắn sẽ rơi xuống đầm lầy và lúc ấy Kim gia sẽ là người thắng trong trò chơi này. Cho nên Taekyung à, nhất định em phải khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com