Chap121
Tại căn nhà gỗ xinh đẹp, Yoongi tỉ mẩn cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài mềm mại của người mà y yêu thương, hồi ở BBc y đã cắt cho cô nhớ là chỉ ngang eo, bây giờ tóc đã gần chấm mông rồi. Công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy, tóc cô dài hơn một gang so với trước kia có nghĩa là y cũng đã già đi mất một gang so với hồi ở BBc rồi.
"Taekyung à, nếu mày không tỉnh dậy nhanh thì mày sẽ phải cưới một ông cụ đấy."
Yoongi vừa chải tóc vừa lầm bầm, lâu dần y có cảm giác Taekyung giống như công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi nụ hôn của hoàng tử mới chịu tỉnh. Có điều y biết dùng não và biết đây là hiện thực không phải cổ tích, mà nếu hôn cô cũng sợ cô tỉnh dậy thật và nhìn thấy chình ình mặt của y, lúc ấy thật khó giải thích. Đùa thế thôi, y tuyệt đối sẽ không lợi dụng người ta ngủ sâu mà ăn đậu hũ đâu, y muốn đợi cô tỉnh lại và hỏi ý kiến đàng hoàng xem cô có muốn yêu ông già này không, sau đó mới tính tiếp. Nếu có thì đương nhiên mọi chuyện sẽ đơn giản hóa rất nhiều, còn nếu không...y cho cô ngủ tiếp. Lại đùa thôi, thật sự nếu cô không đồng ý yêu Yoongi thì y cũng chẳng biết làm thế nào cả, y không muốn cưỡng cầu cô mà lại càng không muốn chính mình đau khổ...loại chuyện này tốt nhất cô vẫn nên đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
*Kingg Koonggg*
"Ui, giật mình."-Đang nghĩ ngợi lung tung thì có người bấm chuông cửa làm Yoongi giật bắn người, y nhíu mày nhảy xuống giường rồi chạy ra xem cửa sổ. Tên điên nào tự nhiên lịch sự đi bấm chuông vậy? Không phải mọi khi toàn là cứ thế đi vào hay sao?
À, thì ra là anh dâu Kim Ám, còn tưởng tên Baekhyun hay SeokJin dở hơi bày đặt bấm chuông.
"Mời Lộc gia."-Yoongi xuống nhà chào khách rồi mở cửa mời Luhan vào trong nhà:-"Mời anh lên tầng trên, tôi còn bận trông Taekyung nên không thể tiếp anh ở phòng khách được."
"Đâu cũng được."-Luhan ngó nghiêng quanh nhà:-"Gu thẩm mĩ của Min phó tốt thật đấy, căn nhà rất ấm áp và xinh đẹp."
"Cảm ơn Lộc gia, tôi là Yoongi."-Y gật đầu có lệ, mời Luhan ngồi ghế rồi điềm đạm rót trà:-"Ngọn gió nào đưa Lộc gia tới đây vậy? Sehun đâu?"
"À, Yoongi..."-Luhan ậm ừ cười và đón li trà từ tay Yoongi:-"Tôi đến đây thăm Taekyung, còn Sehun giờ đang bận việc Kim Ám không đến được."
"Tôi thấy anh không có tác phong giống người thăm bệnh."-Yoongi thâm thúy nhìn Luhan đánh giá.
"Tôi có chỗ nào không có tác phong?"-Luhan nhíu mày không hiểu lắm.
"Thăm Taekyung thế...quà đâu?"-Yoongi xòe tay:-"Anh mang người không đến thăm bệnh à?"
Luhan đờ ra một lúc suy nghĩ rồi cười chữa cháy:-"Taekyung đang ngủ, làm sao mà ăn được chứ. Yoongi thật biết đùa. Tôi là đem tấm lòng đến đây."
"Vậy sao?"-Y nhướn mày:-"Tôi lại thấy tấm lòng của anh hình như không thật sự hướng đến Taekyung thì phải."
Con người này tinh ranh như ma sói, gã vừa bước vào cửa đã có cảm giác bị nhìn xuyên thấu tâm gan rồi, hết nói nổi.
"Thật ra tôi đến đây là có chuyện thật."-Luhan thở dài:-"Tôi đến vì chuyện Kim gia."
"Chuyện Kim gia không liên quan đến tôi."-Yoongi quay đầu không quan tâm.
"Nhưng liên quan đến Kim Taekyung."
Miễn cưỡng quay đầu lại:-"Rồi sao? Anh muốn gì?"
Luhan nhếch mép, cọng lông ngược Kim Taekyung này có vẻ dùng không tồi đâu:-"Đằng nào cũng không giấu được cậu nên cho phép tôi được nói thẳng. Ngày mai Kim gia họp gia tộc, tôi nghĩ là họ cơ bản đã thu thập đủ cổ phần chuẩn bị đá hai anh em Taekyung ra ngoài rồi. Taehyung tự trọng cao sẽ không nhờ đến cậu nhưng tôi thì khác, tôi tin là cậu có cách. Bởi vì cậu sẽ không để Taekyung của cậu phải chịu thiệt thòi, đúng chứ?"
Yoongi bật cười, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt của Luhan:-"Nghe thì thấy Lộc gia của chúng ta thật cao thượng nhưng thật ra cốt lõi là anh lo mất cả chì lẫn chài đúng không? Công sức và con người anh bỏ ra rất nhiều để đưa Taehyung đi lên không thể bị ném đi chóng vánh như vậy?"
Luhan không phủ nhận, gã thành thật gật đầu:-"Đương nhiên trong đó có lợi ích của tôi nhưng tình cảm tôi dành cho Kim Ám cũng không phải đồ giả."
"Chuyện này tôi biết và cảm ơn anh."-Yoongi nâng li trà lên uống một ngụm:-"Anh cứ yên tâm, kế hoạch của Kim gia chắc chắn không thành công được đâu."
"Tại sao?"-Luhan tròn mắt không hiểu.
"Vì..."-Yoongi không thu ý cười, thậm chí còn nồng đậm hơn.
"..."-Luhan ghé tai lại nghe Yoongi lầm rầm, chưa đầy chục chữ nhưng đã đủ giải quyết tất cả vấn đề:-"Đúng nhỉ? Tôi quên mất còn có khả năng như vậy."
"Mai họp gia tộc, kệ họ bàn luận hay tranh cãi gì chỉ cần anh nói ra mấy chữ này là đủ khiến họ ngậm tăm hết cả lũ rồi."-Yoongi nhét vào tay Luhan một quả táo:-"Không cần cảm ơn."
"Tôi cũng không định cảm ơn đâu. Dù sao cậu cũng gián tiếp vì Taekyung mới giúp tôi, tôi biết thừa."-Luhan cầm lấy táo gặm một miếng.
"Thế nên mới không cần cảm ơn. Còn quả táo đó là công anh đi lại. Giữa chúng ta sòng phẳng không còn liên hệ gì nữa."-Y phủi tay tiếp tục lên giường cầm lược chải tóc.
"Tôi thèm vào quan hệ với cậu."-Luhan lộ bản chất kiêu kì, gã hất cằm, cắn thêm miền táo, chuẩn bị lập tức li khai.
"Cửa ở dưới nhà, cứ thế đi ra khỏi tiễn."
Luhan đen mặt. Có cần phũ thế không? Ít nhiều thì cũng phải lịch sự đưa gã xuống cửa chứ, không thì cũng cho thêm quả táo nữa chẳng hạn. Mà thôi, con người gốc rễ của Min Yoongi chính là phũ phàng, là vô tình cho nên gã không chấp, chỉ là gã tiếc cho mặt đẹp của Yoongi, nếu ngoan ngoãn hiền lành thì đã là một tiểu mĩ thụ động lòng người rồi thôi.
________________
Ngày mai đã là ngày họp gia đình, Kim Ám cùng Nhật Nguyệt liên thủ tìm rất nhiều phương án khác nhau rồi đem bao nhiêu tài sản mua qua bán lại thu về được 3% cổ phần quý giá.
"Số cổ phần còn lại hầu như toàn là dòng dõi chính thống của Kim gia, họ nhất định không bán đâu. Dù gì thì đó cũng thể hiện chỗ đứng của họ ở Kim gia này. Hơn 30% của chúng ta bây giờ là đã vun vén hết sức có thể rồi."-Hoseok đã hồi phục hoàn toàn, anh bắt đầu sổ sách tính toán làm việc bình thường.
"Chính xác là 34,3%."-Sehun đan hai bàn tay vào nhau, lén lút thở dài một hơi:-"Nếu tất cả 65,7% còn lại đều đứng về phía Kim gia thì chúng ta coi như xong."
Câu nói của Sehun kéo cả căn phòng xuống trạng thái tĩnh lặng, không khí căng thẳng bao trùm lên mọi người, ai cũng bất lực suy nghĩ suốt một ngày rồi không ai còn biện pháp nào hết.
Tình hình hiện tại giống như trèo trên chiếc thang, Taehyung và Kim gia đều còn một thanh cuối cùng mà thanh này là bí ẩn, một là đoạn của Kim gia gãy hai là đoạn của Taehyung gãy, cả hai bên đều không thể chắc chắn được. 'Ba mươi chưa phải là tết', chỉ khi chạm đến thanh cuối cùng thì mới có câu trả lời chính xác rằng cuộc chiến này ai mới là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com