Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap125


"Khoan."-Kim Jungha ngồi bên trái Kim JunMyun lên tiếng, ông ta nhướn lông mày nhìn về phía JungKook đang chuẩn bị ngồi vào hàng ghế chính thống của Kim gia:-"Cậu ta có tư cách gì ngồi ở đó?"

"Kim thiếu phu nhân tương lai của Kim gia, không ngồi đây thì ngồi ở đâu?"-Taehyung không cho ông ta vào mắt, hắn kéo ghế cho JungKook ngồi xuống rồi tự mình ngồi vào ghế bên cạnh.

"Kim thiếu phu nhân? Sao cháu có thể tùy tiện trao danh phận cao quý ấy cho một người mà chưa từng làm lễ ra mắt Kim gia chứ?"-Kim Jungha nhìn JungKook và Taehyung ngồi xuống bàn rất thoải mái không khỏi chướng mắt.

"Vợ tôi không phải khỉ trong vườn bách thú mà để cho các người xem mắt."-Taehyung hừ lạnh:-"Chuyện Kim thiếu phu nhân là ai do tôi lựa chọn, bác nên lo cho đứa con gái ngoài giá thú của mình đi thì hơn đấy."

Sắc mặt Kim Jungha sau câu nói của Taehyung có chút xanh nhưng bề ngoài vẫn kiên định coi như không có gì:-"Cháu nói luyên thuyên cái gì vậy? Đừng tưởng nói vài ba câu vờ vịt là có thể gạt đi chuyện vừa rồi."

"Tôi chẳng có gì phải gạt đi cả. Tôi cưới vợ cho tôi chứ tôi không cưới vợ cho bác nên bác đừng lắm chuyện lằng nhằng. Còn việc tôi luyên thuyên sao?"-Taehyung cười khẩy phất tay ra lệnh cho Kris phát từng tờ giấy xác nghiệm ADN cho tất cả mọi người cùng xem:-"Kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bây giờ xác nghiệm ADN rất đơn giản, chỉ cần dùng vài sợi tóc của Kim Chaeyeong là đã có thể."

Cả căn phòng xôn xao, còn có Kim JunMyun từ sớm đã nhíu chặt lông mày, cái gì cũng không nói mà chỉ thâm thúy nhìn vào tờ giấy vừa được phát.

"Ha ha..."-Kim Jungha ngửa cổ cười lớn:-"Đưa vài ba tờ giấy vớ vẩn là có thể xác nhận Chaeyeong là con ngoài giá thú của ta sao? Ở đây ai mà không biết thế lực của cháu ở MMc, làm giả vài ba tờ giấy này chẳng là vấn đề gì. Hơn nữa, con gái ta giờ đã đi học ở nơi xa, tóc của nó trong tay cháu hẳn là có nhầm lẫn gì đi."

"Không có đâu bác ơi, con gái bác ở MMc mà."-JungKook cắt lời Kim Jungha. Lúc này cánh cửa tiếp tục mở ra, sau đó là hàng loạt tạp âm vọng vào bên trong, không lâu sau đã thấy hình dáng của Kim Chaeyeong bị Jimin tóm gáy ném vào phòng.

"Bố, anh ta điên rồi. Anh ta dám tẩm thuốc bắt con trở về đây. Bố phải làm chủ cho con."

Vừa vào phòng Kim Chaeyeong đã ôm chân Kim Jungha làm ầm ĩ. Lúc này, vẻ mặt điềm đạm vừa rồi của ông ta lập tức thay đổi, hiếm hoi tái nhợt.

"Bác à, cháu tuy được Kim thiếu tặng cho một cái danh phận nhưng thật sự chưa làm được cái gì cho Kim gia. Nay hân hạnh được giúp Kim gia nhà ta tìm ra một con giòi con bẩn thỉu làm ô nhiễm dòng máu sạch sẽ của nhà họ Kim. Bác không tin vào vài ba tờ giấy vừa rồi cháu rất thông cảm, hiện tại con gái bác đã về vậy mạn phép bác cho cháu cầm tóc đi xác nhận lại ADN cho chắc chắn ạ."-JungKook vừa nói vừa đứng lên, cậu nhanh như cắt túm lấy mái tóc mềm mượt của Kim Chaeyeong và cầm con dao sắc lẻm cứa hai cái thành công cầm biến tiểu thư tóc ngang lưng xoăn nhẹ thành tiểu nha đầu tóc ngang vai năng động mà Kim Jungha và Kim JunMyun ngồi đấy còn chưa kịp định thần.

"Á...."-Tiếng hét thất thanh của Chaeyeong khi nhìn thấy mái tóc của mình trên tay JungKook.

"Cậu."-Kim Jungha ôm lấy con gái mà nghiến răng phẫn nộ, không thể sắp xếp lời nào nói trước lời nào nói sau.

"Không cần khen cháu làm tốt đâu, vì giúp Taehyung cái gì cháu cũng có thể làm."-JungKook vẫy vẫy đống tóc trên tay cho phẳng phiu rồi gọi WooSeok vào giao việc:-"Chú đem cái này đi xác nghiệm ADN cho bác đi, để chính xác thì mỗi bệnh viện ở MMc cho một nhúm, chắc chỗ này cũng đủ dùng đấy."

"Ok."-WooSeok nhanh nhẹn nhận lệnh đi làm việc.

"Bác, bác thấy cháu có cẩn thận và xứng đáng làm cháu dâu Kim gia không bác?"-JungKook chớp chớp đôi mắt trong veo như thỏ non nhìn Kim Jungha, trước cậu ngồi dưới xem ông ta đay nghiến hai anh em nhà Taehyung đủ rồi, nay Kim thiếu đã công khai cậu chính là phu nhân của hắn trước mặt đoàn thể cậu cũng nên báo đáp hành động đáng khen của hắn chứ.

"Đủ rồi."-JunMyun mất hoàn toàn nét tươi cười trước đó, mặt anh ta không bất ngờ lắm có vẻ như đã biết chuyện này từ trước kia:-"Mục đích cuộc họp ngày hôm nay tôi đã ghi sẵn trong giấy mời chính là chuyện tập đoàn KTH. Mọi người ổn định, chúng ta bước vào cuộc họp."

"Anh là đang bao che cho bố con họ đấy à?"-Taehyung nhướn mày:-"Đây cũng là chuyện của Kim gia, tại sao không thể nói?"

"Vậy...đợi xác nghiệm ADN về rồi chúng ta nói tiếp."-Kim JunMyun hắng giọng cho người đưa Kim Chaeyeong khóc nức nở vào trong phòng đồng thời nhắc nhở lại ông Jungha ngồi vững không để chuyện vừa rồi xao nhãng mục đích hiện tại.

Taehyung khẽ chẹp miệng, không xong rồi, đáng lẽ hắn tính dùng chuyện này để đánh đòn tâm lí người nhà Kim gia để họ suy nghĩ lại mà bỏ phiếu cho mình nhưng lại không tính toán đến việc xét nghiệm ADN cần thời gian, mà giấy về đến nơi hẳn là cuộc họp đã kết thúc lâu rồi đi.

Tự nhiên một luồng hơi ấm bao phủ lên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa, hắn đưa mắt nhìn JungKook từ khi nào đã trở về ngồi cạnh mình, cậu hướng đến hắn một nụ cười dịu dàng trấn an còn nói nhỏ:-"Sẽ ổn thôi."

"Ừ."-Taehyung gật đầu, ngửa lòng bàn tay mình lên đan thật chặt lấy những ngón tay thon dài của JungKook. Hơi ấm từ cậu lan sang, phần nào khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn.

"Tập đoàn KTH đã xây dựng được hơn hai mươi năm, nó giống như một cây cột chắc chắn chống đỡ cả MMc đi lên trở thành một vị trí lãnh thổ màu mỡ và giàu có. Chắc chắn trong chúng ta ai cũng biết rằng KTH không những có giá trị về mặt kinh tế mà đó còn tượng trưng cho vị trí của những thành viên trong Kim gia. Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà tôi ngồi ở vị trí Kim chủ nhân ở nhiệm kì năm năm thay mặt cho Kim thiếu Kim Taehyung theo lời đề nghị của toàn thể Kim gia. Như đã hứa, tôi đứng ra tổ chức cuộc họp này với mục đích bỏ phiếu bầu lại Kim chủ nhân theo như nguyên tắc cũ: Đặt cổ phần KTH. Có nghĩa là, các vị tín nhiệm ai làn chủ nhân Kim gia xin hãy bỏ cổ phần bầu chọn, ai được nhiều cổ phần hơn sẽ lên làm chủ nhân Kim gia."

JunMyun cầm mic đứng lên nói một hơi rõ ràng rành mạch:-"Các vị có mười lăm phút để suy nghĩ, cho nên cứ thong thả suy nghĩ cho thật kĩ. Mười lăm phút bắt đầu."

JungKook cầm chắc trong tay tờ phiếu cùng giá trị cổ phần mà mình có, không suy nghĩ gì mà ghi in đậm rõ ràng chữ: Kim Taehyung. Còn hắn ngồi bên cạnh xoay bút, nhìn không ra biểu cảm gì, tờ giấy trên bàn còn chưa ghi chữ nào.

"Anh, sao thế?"-JungKook nhỏ giọng.

"Không sao."-Hắn tự nhiên cười cười làm cậu giật mình. Không phải hắn vì áp lực quá mà hóa điên đấy chứ.

"Chỉ là tự nhiên anh lại nghĩ ra một việc...buồn cười."-Taehyung nhe răng với cậu giải thích.

"Dở hơi, đến nước này anh còn đùa được nữa."-JungKook đấm nhẹ vào đầu vai Taehyung trách cứ:-"Mà anh nghĩ ra chuyện gì thế?"

"Không nói cho em biết."-Taehyung lè lưỡi:-"Nói cho em biết rồi em sẽ cười giống anh, người ta sẽ bảo chúng ta điên cả đôi đấy."

"Vậy anh giữ mà điên một mình đi."-JungKook bĩu môi, không thèm để ý đến hắn phát bệnh bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com