Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap130


"Cậu đi múa hay sao? Chân tay không có lực gì hết. Dồn trọng tâm vào nắm đấm, làm lại."

Là tiếng của NamJoon, cậu ta thẳng lưng uy nghiêm với vai trò thầy giáo, đào tạo lớp trẻ mới của BBc. Cậu ấy giờ không còn non nớt như trước kia, hẳn là đã được rèn luyện qua rất nhiều nhiệm vụ nên bây giờ kinh nghiệm dồi dào, ý chí rắn rỏi, đủ lạnh lùng và tàn nhẫn để trở thành thầy giáo số một tại BBc.

Vì công chuyện của Kim Ám rất gấp nên NamJoon phải dừng lại việc học và về BBc giúp đỡ, nhanh như vậy đã gần nửa năm cậu ấy không về MMc. Màu da ngòn ngọt mật ong giờ đã chuyển thành màu đồng nam tính, cơ bắp phát triển trên khung người tam giác ngược càng làm tăng độ quyến rũ xuất thần, đứng dưới ánh nắng làm lấp lánh cả những giọt mồ hôi chảy trên cơ thể của NamJoon giống như miếng bánh bông lan được phết thêm lớp mật ong vậy, da thịt giống như được phát sáng vô cùng tinh xảo đẹp mắt.

"Oa, BBc đúng là lò đào tạo ra cực phẩm nam nhân."-Luhan nhìn đám người cởi trần tập luyện mà hoa hết cả mắt, là gã yêu cái đẹp a, cái này có thể thông cảm.

"Ồ, ra là anh dâu Kim Ám thích nam nhân ở đây như vậy, hay anh ở đây cùng đám người đó luôn đi nhé."-Sehun khoác vai Luhan, khuôn mặt tuy cười nhưng còn đáng sợ hơn cả nhăn nhó.

"Không có đâu, haha. Nhìn xem, ở đây có ai trắng bằng em chứ? Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mà không có bị đen chắc chỉ có Sehun nhà chúng ta."-Luhan lập tức tỉnh ngộ, cười cầu tài, tiếp tục đóng vai con đỉa nhỏ bám thật chắc vào tay của Sehun.

,."-Sehun cười cười, cũng vì quá hiểu tính cách của Luhan nên cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng, chỉ nhè nhẹ xoa đầu Luhan rồi không nói gì nữa.

Còn có SeokJin nãy giờ yên lặng nhìn NamJoon từ nãy đến giờ đỏ cả đôi mắt, chắc do xúc động quá không phát ra được cái gì hết. NamJoon chắc từ xa cũng đã nhìn thấy mọi người nên cho học sinh nghỉ sớm, chính mình mặc lại áo rồi tiến tới chào hỏi:

"Mọi người mới đến."-NamJoon cũng chẳng kiêng dè gì mà kéo SeokJin đang không biết nên làm thế nào về phía mình.

"Nào, có ai cướp SeokJin của cậu đâu mà giật về nhanh như vậy?"-Jimin buồn cười trêu đùa:-"Bọn tôi đến đây là để đón cậu trở về chứ không phải đưa SeokJin đến đây đâu nhé."

"Trở về sao?"-NamJoon 'ồ' nhẹ một tiếng rồi mỉm cười:-"Vậy là Boss cùng Kim Ám đắc thắng rồi ư?"

"Đúng vậy."-Hoseok thở ra một tiếng:-"Thời gian cậu ở đây đối với chúng tôi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, thật may mắn khi còn gặp lại được anh em, nếu không phải phúc lớn thì chúng tôi xanh cỏ hết rồi."

"Tào lao."-Jimin huých tay Hoseok, gã có nhìn qua SeokJin nãy giờ im lặng hẳn là có điều muốn nói nhưng ngại mọi người đây nên biết điều lẩn ra chỗ khác:-"A, không làm gián đoạn hai người nữa. Chúng tôi đi hóng gió, haha, hóng gió."

"Ừ."-NamJoon mỉm cười với hai người Hoseok và Jimin, tay cậu ta nắm chặt SeokJin hơn, cậu mở lời trước:-"Nhớ em lắm đúng không?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt dài cương nghị của NamJoon, anh không nhịn nổi mà khóc lên thành tiếng. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cậu, anh đã muốn khóc nhưng anh lớn rồi không thể khóc lóc trẻ con bừa bãi được, phải nén xuống nên cứ im lặng mãi, chỉ cần nói một câu là nước mắt dàn dụa ra rồi:-"Phải, nhớ lắm. A, sao lại khóc thành ra bộ dạng thế này nhỉ? Xấu hổ chết đi mất."

Thấy anh vừa khóc vừa cố gắng lau mặt, cậu vừa buồn cười vừa thương, kéo anh vào lòng mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh:-"Xin lỗi SeokJin, bàn tay em chai sạn chạm vào sợ làm hại da mặt của anh. Còn có,...em cũng nhớ SeokJin lắm, cực kì nhớ."

NamJoon hôn lên đôi mắt của SeokJin, để anh lau nước mắt lên áo của mình chứ không dùng tay lau mặt cho anh. Tay cậu không những dùng súng mà còn bổ củi, đu xà,..không gì không làm nên giờ bàn tay cứng cỏi sợ chạm lên làn da mịn màng như cánh hoa của anh không chịu được.

"Không sao, tay NamJoon đẹp nhất, còn nếu em muốn tay mềm trở lại thì cùng anh đi về MMc, tay mềm như con gái cũng có."-Hai mắt anh sáng bừng, cầm lấy hai bàn tay của NamJoon áp lên má mình:-"Đi về MMc cùng anh, anh sẽ không để em vất vả như thế này nữa. Nhìn xem, NamJoon trước kia là thanh tú bao nhiêu giờ cơ bắp khắp người lại còn rất chắc chắn, da dẻ quyến rũ thế này,..."

Đáng ra là nên chê bai một chút để kéo người về MMc nhưng càng nhìn càng thích bộ dạng hiện tại của NamJoon nên càng nói càng hỏng, mới chạm chạm một tí đã bị mê hoặc mất rồi, không tiền đồ.

"SeokJin à, em ngày xưa anh chê non trẻ thì ra anh thích em mạnh mẽ cứng cỏi thế này a. Đừng sờ nữa, cơ thể này sớm muộn gì cũng là của anh lúc đó anh tha hồ chà đạp. Còn bây giờ giúp em chuẩn bị đồ đạc bay về MMc nhé."-NamJoon hôn lên trán SeokJin, còn nháy mắt tinh nghịch.

"Được."-SeokJin đỏ mặt chỉ nói một tiếng nhưng trong lòng thầm mắng, rõ ràng cậu là đệ tử của Chanyeol mà sao giọng điệu lại giống Suga đến thế chứ? Hay là đất BBc có ma? Bất cứ ai làm thầy giỏi nhất đều có mồm mép liến thoắng như vậy?

______________

Nói là về thăm BBc, đón NamJoon trở về nhưng trong thời gian vừa qua JungKook với hòn đảo này cũng chẳng lạ lẫm gì, lúc Hoseok bị thương chính cậu và WooSeok làm thay nhiệm vụ của anh ta là cung cấp đồ đạc lương thực cho nơi này nên mặt NamJoon cậu cũng đã nhẵn, không cần thăm hỏi gì nhiều hơn. Lúc máy bay hạ cánh, cậu không vào lâu đài ấy mà lại đi dọc bãi biển, tìm về mỏm đá lúc trước cậu và Taekyung ngồi đợi Kim chủ suốt bao nhiêu năm.

Bây giờ mặt trời có vẻ đã lặn nhưng ánh sáng nhàn nhạt vẫn còn sáng màu cam lấp lánh chiếu xuống màu xanh trong vắt của nước biển càng thêm xinh đẹp. Nhớ lúc nào còn ngồi ở đây mong ngóng, cậu còn tưởng chính mình đã đủ bản lĩnh, đủ phi thường, nóng lòng chờ đến một ngày nào đó hắn đón cậu trở về. Nhưng đến lúc hắn đến đón cậu thật, cậu mới biết đứng cạnh hắn cậu vĩnh viễn nhỏ bé, dường như dù cậu có bản lĩnh lớn đến thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự bao bọc và che chở của Taehyung.

Nhắc lại nhớ đến hắn, càng ngày cậu càng yêu, yêu sâu đậm không thể dứt khỏi, mới xa hắn một chút đã thấy rất nhớ. Cậu khoanh chân ngồi xuống mỏm đá giống như ngày xưa, vẫn là nhớ hắn nhưng bây giờ là hạnh phúc mà nhớ đến chứ không còn cảm giác điên cuồng muốn cống hiến giống trước kia.

Hoàng hôn xuống hẳn rồi, ánh cam cũng dần mờ nhạt quyện cùng màu tím huyền ảo như bức tranh thủy mặc đẹp đến động lòng người. JungKook mỉm cười ngẩng đầu đón luồng gió thổi mơn trớn trên từng lớp da thịt, mát mẻ và dễ chịu giống như bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhìn kìa, phía chân trời mây và biển hôn nhau, nước biển trong veo toàn bộ phản chiếu hình ảnh của trời mây, chung thủy không hề có vật khác. Giống như tình yêu của cậu, chỉ soi chiếu một mình bầu trời Kim Taehyung, chỉ cần bình yên vui vẻ sống thì thứ gì cũng chẳng màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com