Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap24

Suga sau khi được Baekhyun thả về xong, y ngủ vù vù đến khi Chanyeol và Sehun trở về.

"Anh vẫn còn ngủ được cơ à?"-Sehun chậc lưỡi, lắc đầu nhìn đống thù lù nằm trong chăn.

Y đương nhiên nghe thấy và trực tiếp lẳng lời nói của Sehun ra sau lưng, y cọ cọ mặt vào chăn ngủ tiếp.

"Cái thằng này,...đúng là đóng băng rồi. Trái tim của nó chắc còn cứng như đá nữa đấy."-Chanyeol cố tình mở rầm cánh cửa gây sự chú ý.

"Anh ấy không có tim."-Sehun nhìn lưng của Suga lầm bầm.

"Nhiễu."-Suga ném cho Sehun một cái gối: "Nói nữa chết chắc."

"Hyung."-Sehun cầu cứu Chanyeol: "Suga cậy lớn bắt nạt em."

"Chôn nó."-Chanyeol nhảy lên người Suga ôm y chặt cứng, còn Sehun cứ thế cầm dép phệt vào mông Suga: "JungKook, em yên tâm thầy sẽ trả thù cho em."

Chưa phệt sướng tay thì Suga đã đảo người tung chăn trùm cả hai người vào bên trong, riêng y ở bên ngoài ngồi thẳng lên đầu của ai đó không biết, còn dùng chân kẹp đầu ai đó nữa. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên nhưng y vờ như điếc, giật chiếc dép trong tay Sehun rồi liên tục đập vào mông của hai người đến khi nát dép thì mới thả ra.

"Phù phù..."-Chanyeol là người bị ngồi vào đầu, anh thở như trâu ngồi thẳng xuống sàn với quả đầu chôm chôm và cái mông đang rát, chắc đỏ ửng lên như khỉ đít đỏ rồi cũng nên.

"Đau mông quá,.."-Sehun thì khác, hắn ta nhảy chồm chồm lên miết mạnh vào cái mông sắp tóe lửa của mình và tặng cho Suga cái lườm lạnh như băng tuyết: "Hãy nhớ lấy ngày hôm nay."

"Chú mày là cái méo gì mà anh mày phải nhớ?"-Suga nhướn mày kê gối đầu lên dựa lưng: "Cút nhanh lên, để anh ngứa mắt lại nện cho trận nữa bây giờ."

"Yah...Anh ít gì thì cũng hơn chú mày một tuổi đấy nhé."-Chanyeol đứng dậy chỉ vào mặt Suga.

"Già hơn một tuổi thì có gì đáng khoe?"-Suga tiếp tục khinh bỉ.

"Thằng này..."

"Hyung."

Tiếng cánh cửa mở làm Chanyeol đang hùng hổ định xâu xé Suga phải dừng lại, thính giác của tất cả đều rất tốt nên chỉ cần âm thanh thừa thãi nào đó là có thể phát hiện ra ngay. Sehun gọi Chanyeol và kéo anh lại phía mình. Rõ ràng Chanyeol vừa mới đóng cửa rồi mà tại sao cánh cửa vẫn mở được nhỉ? JungKook đang ở viện, không thể về, vậy người đang đứng sau cánh cửa kia là ai?

"Mở cửa. Họ phát hiện rồi."-Giọng trầm ấm của ai đó ra lệnh.

*Cạch* Cánh cửa vừa rồi là mở hé, bây giờ mới thật sự mở rộng ra.

"HYUNGGGG..."-Jimin mở cửa, túm lấy Chanyeol ôm hôn tới tấp.

"Thằng nào đây?"-Chanyeol đẩy Jimin ra ngắm kĩ càng: "Ổ ôi, thằng cún con của anh dạo này lớn vổng lên rồi. Đẹp trai."

Chanyeol cũng ôm lấy Jimin cười rạng rỡ.

"Boss."-Sehun cúi đầu hướng về phía người đang đút tay trong túi đứng ngoài cửa, vẫn nụ cười nhàn nhạt đáng ghét đó. Hắn đã trờ về.

"Kim thiếu."-Suga cũng xuống giường cúi đầu trước Taehyung.

"Đây là?"-Chanyeol nhìn biểu hiện của hai người kia rồi lại nhìn người ngoài cửa: "Kim Taehyung?"

"Phải, là cậu ấy."-Jimin kiễng chân nói vào tai Chanyeol.

Kim Taehyung. Hắn vẫn mang một màu trắng xám sạch sẽ và thư sinh như cũ hoàn toàn không có một chút gì là nguy hiểm, trong vẻ ngoài đạm bạc đơn giản nhưng khí chất vương giả và những đường nét tinh khôn của hắn vẫn tỏa ra mạnh mẽ lấn át đối phương.

Taehyung gật đầu cười rất tươi, hắn đi vào và cẩn thận đóng cửa.

"Mấy người vui vẻ nhỉ? Đứng ngoài kia mà nghe toàn thấy kêu đau mông thôi. Sợ làm gián đoạn không khí vui vẻ của mấy người nên tôi mới đứng ngoài, không dám manh động."

"Không có a, tại Suga đánh tôi mà."-Sehun liếc sang Suga.

"Đủ rồi."-Taehyung vỗ vai Sehun: "Mọi người ngồi xuống đi, đứng làm gì?"

Trong phòng cũng có bàn và ghế nhưng không có nhiều nên mọi người ngồi trên giường còn Taehyung và Jimin kê ghế ngồi giữa phòng.

"Chào anh Chanyeol."-Taehyung hướng tới Chanyeol một cái bắt tay: "Hi vọng trong thời gian vừa qua không làm anh khó khăn gì."

"Khó khăn thì không có, tôi nghe Sehun nói hết rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Minie nhà chúng tôi."-Chanyeol cũng mỉm cười đón cái bắt tay của Taehyung.

Hai anh em họ chào hỏi xong rồi khoác vai nhau ra bên ngoài tâm sự chuyện ngày xưa, mặc kệ bên trong này đang đàm phán cái gì.

"Tưởng bỏ quên anh em rồi chứ? Thì ra vẫn biết đường về đây à?"-Suga che miệng ngáp dài một cái. Cái miệng của y không nói thì thôi mà mỗi khi nói phải đả thương được người ta mới vừa lòng.

"Lần này anh không gọi thì tôi cũng sẽ phải về."-Taehyung ho hắng, khoanh tay trước ngực lấy lại vẻ tử tế để bắt đầu vào việc chính: "Phía bên Kim gia coi như là mất rồi. Kim JunMyun được tất cả gia tộc ủng hộ, còn tôi có mỗi một mình không đỡ được."

"Sớm hay muộn thôi."-Suga đã lường trước được tình hình, y chỉ gật đầu một cái: "Chú giữ được đến giờ này là căng lắm rồi. Lấy được bằng đại học chưa?"

"Đương nhiên rồi."-Taehyung nhướn mày: "Hai cái liền, một cái quản trị kinh doanh, một cái công nghệ điện tử. Giỏi chưa?"

"Bỏ đi."-Suga phất tay. Đối diện với y, hắn lúc nào cũng muốn khoe khoang thành tích như một đứa trẻ: "Gặp Taekyung chưa?"

"Không định gặp trong thời gian này. Tôi bận quá, mà Taekyung... nói chung gặp được nó, tôi sẽ không chuyên tâm làm việc được."-Taehyung xoay xoay hai bên thái dương của mình. Dạo này hắn phải căng não ra mà làm việc gấp ba lần bình thường cho nên có chút mệt mỏi.

"Không nhớ nó à?"-Suga đi tìm nước nóng và gói lá trà của SeokJin để trong ngăn kéo, đổ ra pha trà mời khách.

"Nhà còn mình nó, không nhớ nó thì nhớ ai."-Taehyung lại cười nhưng nụ cười này không còn nhạt nữa mà nó còn thêm chút gì đó dịu dàng và buồn man mát. Taehyung thương em gái nhất, đương nhiên là cũng nhớ nó nhất, chỉ cần nghe thấy giọng của Taekyung là hắn đã khóc đến nơi rồi đừng nói đến gặp.

Hắn không phủ nhận, hắn là con rồng thông minh và mạnh mẽ nhưng đối diện với cô em gái của mình, hắn lại trở thành con mèo mẹ, có chút gì đó yếu lòng và mất dần đi sự tự tin quyết đoán mà vốn dĩ đó là điểm mạnh của hắn. Nghĩ cũng khổ thân em, thân con gái cành vàng lá ngọc sung sướng chưa hưởng được mấy năm thì bố mẹ mất, anh trai không có chỗ đứng, Taekyung phải trốn chui trốn lủi ở đây từ bé đến giờ.

Mùi trà ngọt nhẹ và thơm dịu dàng lan tỏa trong không gian, hắn nhìn thấy luồng khói trắng mờ ảo từ miệng ấm trà lờn vờn trở ra. Suga không hỏi gì nữa và Taehyung cũng im lặng không nói gì mà cả hai đều chăm chú nhìn vào luồng khói mềm mại kia.

Taekyung không phải điểm yếu của một mình Taehyung mà còn có y, người thầy nuôi dạy cô từ khi cô còn chưa biết đánh vần đến bây giờ. Trong lòng hai người, Taekyung cũng giống như luồng khói trắng này, cả hai đều dễ vào lòng người.

Khói không hình thù nhất định, khói không thể trói buộc.
Khói rất có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau, dễ dàng ẩn nấp và mang tính sát thương cao trong không gian kín nhưng.... đã là khói đều dễ dàng tan biến và chẳng còn chút dấu vết gì còn sót lại trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com