Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27

Hoseok và JungKook đã có mặt tại bến cảng Mị Long. Kim Ám đã đến đây bố trí lực lượng từ trước nhằm chặn đầu đường ra vào của các tàu chở hàng.

Chiếc xe McLaren F1 xoay 180 độ rồi dừng lại ngay ở trên đầu cảng một chút, Hoseok rút điếu thuốc trong bao châm lửa hút một hơi mới mở cửa xe, làn khói mờ mờ phả ra từ khuông miệng tinh anh quyến rũ che phủ một tầng của nhan sắc mặn mà làm tăng sự ma mị có sẵn trong người Hoseok. JungKook ra sau hơi nhíu mày, cậu ghét mùi thuốc lá.

"Xin chào, Jung thư kí."-SanHa hơi cúi đầu một chút: "Dạo này anh và Kim bang chủ có khỏe không?"

Cậu trai này có vẻ ngoài thiện lương nhưng bản chất rất tinh ranh và cáo già. Y hệt như bang chủ của cậu ta. Loại người này tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Không khỏe."-Hoseok thổi phù một luồng khói nữa vào mặt SanHa: "Nhà cậu làm ăn năng suất như vậy thì làm sao chúng tôi khỏe được."

Cậu ta hứng một đống khói thuốc vào mặt nhưng nụ cười vẫn không khép lại, thậm chí còn có phần rực rỡ hơn: "Haha, Jung thư kí vui tính quá. Hôm nay anh dẫn nhiều người đến đây thế này không phải nể mặt chúng tôi quá rồi hay sao?"

"Nếu bang Hàm Long các cậu không chơi trò hạ lưu thì chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi để đến chơi với cậu đâu."-Hoseok ném đi điếu thuốc, khóe miệng hơi nhếch một chút.

"Chỉ là lô hàng của các vị kinh khủng quá, cảng của chúng tôi không thể chứa nổi cho nên mới mời các vị đến cảng khác làm ăn thôi mà."-SanHa nhún vai, cậu ta nhìn sang JungKook bên cạnh Hoseok mỉm cười rất ngọt ngào: "Thật tinh xảo, mà Lộc gia rất thích những món tinh xảo. Hay là anh nhường cậu ấy cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ xem xét lại việc cho Kim Ám lưu thông qua bến cảng của chúng tôi."

SanHa đến gần JungKook, bàn tay của cậu ta từ từ chạm lên gương mặt góc cạnh của JungKook.

"Jun SanHa. Cậu quá đáng rồi..."

*Cạch* Tiếng súng lên đạn.

Hoseok chưa nói xong lời cảnh cáo thì JungKook đã rút súng ngang hông đặt giữa trán của SanHa từ khi nào rồi.

"Bàn tay của cậu tốt nhất nên bảo quản thật tốt. Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi không muốn cướp bất cứ thứ gì của cậu đâu, chàng trai."

JungKook đặt tay lên cò súng ngắn siết lại một chút, hiện tại cậu chỉ cần hơi động là có thể khoan một lỗ trên đầu SanHa.

Phía bên bang Hàm Long thấy thế cũng chuẩn bị rút súng ra chuẩn bị hành động.

"Người của Kim Ám có khác. Đủ nhanh nhạy, đủ đáng sợ."-SanHa cười vang, cậu ta phất tay ra hiệu cho thủ hạ thu súng: "Chỉ là phương thức chào hỏi đơn thuần thôi, thất lễ rồi."

Hoseok vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ra hiệu, cậu không thoải mái nhăn mày nhưng cũng thu lại vũ khí.

"Ý của Kim Ám chúng tôi rất rõ ràng, nếu lô hàng của chúng tôi không qua được thì tất cả các tàu thuyền ở đây đừng mong đi qua."-Hoseok gọi thêm anh em đứng chắn trước bảy đường lên xuống của cảng: "Nhận lệnh Boss: Ai đi qua, bắn chết không tha."

"Các người cũng quá đáng rồi."-SanHa lúc này mới thu lại nụ cười, cậu ta nhếch mép khoanh tay hất cằm. Một dàn người quần áo đen thêu con rồng đỏ trên vai cầm súng chĩa thẳng người của Hoseok và JungKook: "Nếu các người xác định như vậy thì đừng hòng trở về. Trung Quốc là địa bàn của ai hình như các người vẫn chưa rõ ràng đúng không?"

"Bớt nói nhảm. Nếu hôm nay chúng tôi không trở về thì cậu nghĩ cậu toàn mạng ra khỏi đây à?"-Hoseok rút hai khẩu súng ngắn lên đạn hướng về phía SanHa.

"Tôi đã đứng ở đây với các người đương nhiên đã nghĩ tới khả năng này."-SanHa cười khẩy, cậu ta vẫn bình thản không lấy vũ khí, đôi mắt trong veo không chút sợ hãi mà còn có chút gì đó chế giễu.

"Trực tiếp đem bắn bỏ Jun SanHa ép bang chủ Hàm Long xuất hiện."-Suga ra lệnh qua tai nghe.

Dứt lời, JungKook rút súng xoay người di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể cầm cổ của SanHa kéo về phía mình rồi chế ngự cậu ta trước ngực của mình.

*Xoẹt* SanHa nhếch mép cười, cậu ta dùng sợi cước nhỏ kẹp ở hai đầu ngón tay vung với lực đạo mạnh về phía cổ tay của JungKook. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và có tính sát thương cao của thứ vũ khí quái gở này. Nó quá mỏng manh gần như trong suốt trong không khí nên hầu như không nhìn ra thứ gì hết, cậu nhờ tiếng xẻ gió mà nghiêng người tránh ra nhưng vẫn bị nó cắt ngọt một miếng da.

Hoseok thấy thế liền bắn hai phát về phía SanHa, cậu ta tránh được một phát, còn trúng một phát ở vai phải.

"Có sao không?"-Hoseok đỡ JungKook.

"Không sao, dù sao tay này của em cũng bị thương sẵn rồi."-JungKook hơi nhíu mày nhìn cánh tay trái của mình lại một lần nữa bị nhiễm máu, thứ vũ khí kia lợi hại quá, nhanh như thế đã khoét được của cậu một mảng da rồi, nếu tên SanHa này có tốc độ kinh người giống như Taekyung thì không biết sẽ biến thái đến mức nào nữa.

Vừa lúc, chiếc xe Jeep của Suga đến nơi, nó quay một vòng tròn, đạn từ đằng sau xe phun ra như mưa, Hoseok và JungKook cũng phải khó khăn lắm mới tránh được những đường đạn lắt léo của Suga. SanHa lúc này đã lấp ở sau chiếc xe tải to, cậu ta dứt kíp lựu đạn ném vào trong gầm xe Jeep.

"Rose, nhảy ra mau."-Suga ra lệnh rồi nhanh chóng nhảy xuống lăn ra xa.

Cũng may cho Rose là cô cũng xuất thân không tầm thường, bản thân được đào tạo để săn tin chuyên nghiệp nên cũng khá nhanh nhạy, chỉ bị xước xát một chút cũng không xảy ra vẫn đề gì quan trọng.

"Sehun...Bắn nổ chiếc xe màu xanh ở bên trái gần nhà kho số 3 đi."-Suga đứng lên lấy hai khẩu súng ngắn sẵn sàng lên đạn.

Chiếc xe ấy không gần lắm nhưng đối với chuyên gia bắn tỉa như Sehun thì hoàn toàn không thành vấn đề, nó nhanh chóng bị một luồng đạn bắn liên tục vào chỗ chứa xăng, không lâu sau nó nổ bùm oanh tạc cả khu vực, tuy không ảnh hưởng gì lớn ở đây nhưng cũng đủ làm người của bang Hàm Long đang lấp phía đó xả súng bị trấn động nằm sấp cả xuống để tránh những mảnh vỡ từ chiếc xe bắn sang. Y làm như vậy là để bảo toàn lực lượng tối đa cho Kim Ám ở phía bên này hạn chế số người bị thương.

*Cạch cạch cạch*

Khi người của bang Hàm Long ngẩng đầu lên thì đã bị súng của Kim Ám dí thẳng đầu. Kể cả Jun SanHa cũng không ngoại lệ, cậu ta bị chính Suga cầm súng nhằm vào thái dương.

"Một là cho qua, hai là tất cả đều mất mạng. Cậu chọn đi."

Suga đeo khẩu trang và đội mũ nhưng SanHa vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc như nước lạnh lẽo vô tình của y, sống lưng của cậu ta tự dưng lạnh toát.

SanHa xám mặt nhìn anh em của mình đang bị Kim Ám chế ngự gần như hoàn toàn, một cơ số khác đang thoi thóp nằm phơi ở giữa cảng. Cả đất trời ngập ngụa mùi máu tanh nồng nặc, cậu ta nhíu sâu đôi lông mày lại thở ra một hơi.

"Cho qua."

"Về truyền đạt lại cho Hàm Long bang chủ: Vụ này là Hàm Long khơi mào trước, chúng tôi chỉ trả lễ lại cho các người mà thôi. Lần này coi như đòn cảnh cáo, hi vọng không có lần sau. Nếu có....thì Hàm Long xác định chôn theo Mị Long một thể nhé."-Hoseok lại châm thuốc, anh ta vỗ vào mặt SanHa mấy phát rồi cười ha hả quay lưng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com