Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Trực thăng thả cậu xuống sân rồi lập tức cất cánh rời khỏi, cậu vác ba lô lên vai tiến về phía lâu đài thép trước mặt, đi một thời gian khá dài cậu mới đến được cánh cổng sắt to lớn, xung quanh có rất nhiều người cầm súng bảo vệ xung quanh lâu đài này, họ mặc đồng phục màu xám trắng rằn ri cầm súng đứng nghiêm nhìn thẳng về phía trước.

"Tên?"-Người bảo vệ gần nhất hỏi cậu.

"JungKook."-Cậu xách lại ba lô trả lời.

"Họ?"-Người đó nheo mắt nhìn cậu, đánh giá từ đầu đến chân.

"JungKook là tên tôi."-Nghe lời dặn của Taehyung, cậu kiên trì trả lời.

Người kia quay ra nói với người bên trong mấy câu, thấy người bên trong gật đầu mới cho cậu vào.

"Người Boss bắt được."-Hắn nói với mấy người canh cổng: "...chất lượng kém thế này cũng ném vào đây, xinh đẹp vậy mà chết đi thì thật uổng."

Hắn cười cười rồi tránh đường cho cậu đi vào, khi vào đến bên trong, cậu mới co chân sút mạnh vào mông hắn một cái trước khi cổng đóng.

"Này, nhìn người không phải nhìn cái này..."-JungKook vuốt khuôn mặt mình: "...mà là nhìn vào cái này."-Cậu cười cười gõ nhẹ vào đầu của mình xong co chân chạy mất người.

"Để tao bắt được mày, chắc chắn sẽ nện chết không toàn thây. Oắt con."-Tiếng chửi của người kia còn vang vảng.

JungKook không biết đường, cứ đi linh tinh không phương hướng, đến khi mệt quá, cậu ngồi sụp xuống nền đất, ngửa mặt lên nhìn trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, từng giọt mồ hôi tuôn ra như tắm, ở đây nóng quá mà cậu hình như bị say rồi đến khi đâm sầm vào người nào đó cậu mới tỉnh táo được một chút.

"Không có mắt à?"-Người kia gằn giọng.

"Xin lỗi, tại tôi say nắng."-JungKook lồm cồm bò dậy cúi đầu xin lỗi đối phương, người mới đến ở nơi này không nên gây nhiều thù oán, nhưng mà cậu cũng đã gieo oán thù vào người thằng bảo vệ ngoài kia rồi còn gì nữa.

Người kia mỉm cười, lấy tay nâng cằm cậu lên nhìn ngắm một lượt, cậu cũng có dịp nhìn thấy người kia, da rám nắng nhưng đường nét rất nam tính, cơ thể cũng rất săn chắc.

"Không ngờ ở đây còn có người đẹp như vậy."-Người đó vừa nói vừa mỉm cười, chiếc má núm đồng tiền duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện.

"Xin tự trọng."-Cậu nhấc cằm mình ra khỏi tay người đó.

"Tự trọng? Haha, ở đây tự trọng không làm được gì hết."-Bàn tay kia vẫn không buông tha cho cằm của cậu, hắn vẫn đưa tay ra siết chặt lấy như muốn bóp vụn cằm của cậu.

JungKook nắm chặt bàn tay thành quyền, cậu đưa mắt ra sau lưng người đó có rất nhiều thanh niên lực lưỡng khác cho nên cậu không dám manh động.

"Kim NamJoon."-Giọng trong vắt cao cao vang lên, cậu quay đầu ra thì thấy một cô gái xinh đẹp tầm 13-14 tuổi với đôi mắt phượng nổi bật và bờ môi căng mọng chúm chím, dáng người rất gọn gàng đang tiến lại gần:

"Tao bắt được mày đang trêu trai nhé, ha ha, gì đây? Người mới sao? Đẹp thế?"

"Mày im đi, hãm thế không biết."-NamJoon nhăn mày, thả tay ra khỏi cằm của JungKook rồi lười biếng nhìn qua cô gái kia: "Khu nữ lại để xổng người, làm ăn thế này mà cũng đòi ăn cơm sao?"

Lời vừa dứt, cô gái kia liền nhảy lên không trung tung đôi chân thon gọn về phía NamJoon, anh ta cũng nhanh chóng tránh được nhưng chỉ một chân, còn chân kia cô vẫn có thể sút vào ngực hắn một cước, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ tính trong giây, tốc độ quá kinh khủng.

"Không tính toán với mày."-Cô gái lè lưỡi nhỏ, quay sang nói với JungKook: "Em tên gì?"

"JungKook ạ."-Cậu nuốt nước miếng trả lời.

"Đi theo chị."-Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu, vì không biết đường nên cậu cũng nhanh chóng ôm ba lô tẩu thoát.

"Con ranh, lại còn dám động thủ với mình."-NamJoon lầm bầm xoa xoa ngực đau. Không phải hắn ta đánh không lại mà là vì thầy đằng sau con nhóc đó thế lực quá khủng, tốt nhất vẫn nên nhường nhịn nó thì mới có cơ hội sống với ông thầy hắc ám đó.

_________________

Cuối cùng JungKook cũng được ngồi, tuy căn phòng này khá nhỏ nhưng được cái có quạt, cậu đang nóng đổ mỡ ra đây.

"Vai em..."-Cô đặt xuống một chai nước lạnh trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện.

"Dạ?"-JungKook ngơ ngác.

*Xoạt* Cô gái không thèm giải thích đã quay lưng cậu ra rồi vạch áo xuống.

"Chị làm gì vậy?"-JungKook nhíu mày.

"Hai con rồng, haha, ông này ngày càng quái đản rồi."-Cô ấy cười cười, kéo áo lên chỉnh tề rồi vỗ vai cậu

"Chị là Kim Taekyung. Em gái của Kim thiếu."- Taekyung vén tóc lên để lộ con rồng nhỏ tầm một ngón tay đang leo từ dưới áo đi lên giống con rắn đang nhe nanh dài đe dọa đối phương.

"Người của Kim gia ai cũng có một con rồng được xăm một loại mực rất đặc biệt. Của chị là rồng nhỏ màu đỏ chạy dọc xương sống lên tận cổ tượng trưng cho dẻo dai và tốc độ."-Taekyung cười lộ răng khểnh đáng yêu: "Của nhóc chính là Thiên mệnh phò tá Kim gia. Hôm qua, anh hai vừa đánh tiếng cho chị để ý em một chút nhưng bất quá chị lại sống bên khu nữ, phải làm sao bây giờ a?"

Cô chống cằm bĩu môi nhìn JungKook.

"A, Kim tiểu thư."-JungKook bây giờ mới tỉnh ngộ, vội cúi đầu.

"Suỵt, em muốn giết chị đấy à?"-Taekyung vội bịt mồm JungKook: "Ở đây không được tiết lộ thân phận, nhỡ để người khác biết thì không còn xác đi về đâu."

"Biết nguy hiểm như vậy sao chị còn đi đến đây?"-JungKook ngây ngô.

"Em tưởng chị muốn sao? Mới 5 tuổi chị đã bị tống ra đảo này rồi, cứ tưởng anh trai về rồi là cắp thêm con này về nhưng nào có đâu, ổng bắt chị ở đây đến giờ luôn nè."-Taekyung tủi thân đến long lanh hai mắt: "Ban đầu chị còn tưởng ổng ghét bỏ chị nhưng bây giờ thì hiểu rồi, ở đây so với ở Kim gia còn an toàn hơn rất nhiều."

"Vì sao lại thế ạ?"-JungKook chớp chớp hai mắt không hiểu.

"Chị đã ở đây gần chục năm rồi, mấy năm đầu đã có anh trai bảo vệ, mấy năm sau đã quen rồi cho nên chị coi đây như nhà mình vậy. Nhóc à, chị đang lo cho em thôi, chị không thể vào khu nam đường đường chính chính được, cho nên là,..."-Taekyung cắn cắn môi dưới: "Nghe chị dặn, cái người vừa rồi em không được tiếp xúc với hắn nữa, hắn là Kim NamJoon một trong hai người cầm đầu ở khu nam đấy. Hắn cầm đầu hội học viên bên đó, tính cách không coi ai ra gì nhưng được cái đối xử với anh em rất tốt nên khá nhiều người theo hắn. Còn thầy Suga là người giỏi nhất ở đây, cũng là một thầy dạy rất giỏi, thầy ấy tuy rằng lạnh lùng, ít quan hệ với người khác nhưng quản lí rất tốt, nếu được lòng tin của Suga thầy ấy sẽ chỉ dạy và bảo vệ cho nhóc, chị cũng cũng là đệ tử của thầy nè."

"Cái này, lằng nhằng vậy ạ?"-JungKook gãi đầu không hiểu gì hết.

"Hay em cải trang về khu nữ với chị đi, ở đó cũng vui lắm."-Hai mắt cô sáng như sao bắt lấy vai JungKook.

"A, dạ, thôi chị, ha ha..."-JungKook nhe răng cười trừ, bà này liên thiên, người ta có phúc lắm mới sinh ra trong bộ dạng nam nhân đẹp trai với hàng họ ấm chén đầy đủ giả gái là giả gái thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com