Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap60

Sehun và NamJoon nhanh chóng ăn xong bữa cơm trưa rồi cùng WooSeok đi làm nhiệm vụ, trên bàn ăn còn lại Taekyung, SeokJin và Hoseok vừa ăn vừa nói chuyện đợi JungKook và Taehyung.

"Này, hai người có ngửi thấy gian tình từ Kim thiếu và JungKook hay không?"

SeokJin che miệng nói nhỏ. Anh biết là tham gia vào chuyện của Boss là không đúng đắn nhưng mà loại bát quái này có sự cuốn hút mê người đó.

"JungKook đối với Hyungie là sùng bái thôi. Họ mới gần nhau có mấy ngày, nói Hoseok và Taehyung có gian tình em tin hơn."-Taekyung vừa dứt lời liền bị Hoseok nhét miếng há cảo vào miệng.

"Im đi, anh mày vừa bị Boss chửi say sẩm mặt mày đây này. Ngày xưa không phải là cái gì cũng đến tay Boss hay sao? Chỉ là bây giờ có thêm người mới, anh chưa có quen phân chia việc làm cho người khác thôi mà. Oan ức quá."-Hoseok mếu máo như oán phụ chọc chọc vào bát cơm, nhớ lại lời của SeokJin anh mới tỉnh táo một chút:

"Anh nói Boss và JungKook có gian tình?"

"Không chắc, anh thấy thằng Kookie nó quấn quít Kim thiếu quá trời mà Kim thiếu cũng rất sủng ái JungKook nha, anh thấy họ không đơn giản là chủ và người phò tá đâu."-SeokJin nắn nắn cằm ra vẻ rất đăm chiêu.

"Vậy theo thầy thế nào mới giống chủ và người phò tá? Như em với thầy Suga sao?"-Taekyung chớp mắt liên tục đợi câu trả lời của SeokJin.

"Mày xem mày có khác gì con ở của Suga không ở đấy mà đòi làm chủ của cậu ấy hả? Kim thiếu còn chưa có cửa ấy."-SeokJin khinh bỉ nhếch mép.

"Gì mà con ở, ít ra con ở cũng không bị nghe chửi nhiều như em."-Taekyung cụp tai cún, cúi đầu ăn cơm: "Vậy quan hệ giữa JungKook và Hyungie rốt cuộc là gì nhỉ?"

"E hèm."-Taehyung từ bao giờ xuất hiện, JungKook mang hai má đỏ ửng ló diện phía sau lưng hắn.

"Anh, quan hệ giữa anh và..."

"Bọn anh đang trong giai đoạn tìm hiểu."-Taehyung kéo ra một ghế, ấn JungKook ngồi xuống, còn mình ngồi ghế bên cạnh.

"Cái gì?"-Taekyung và Hoseok đồng thanh hét lên.

"Vì lí do gì mà cậu không thông báo với tôi?"-Hoseok cảm thấy mình vừa mới bị đá, uất ức kêu than.

"Ơ hay, tôi lại cần anh đồng ý cho yêu mới được yêu à?"-Hắn nhướn mày.

"Không phải trước đến giờ cậu có gì cũng chia sẻ cùng tôi hay sao? Tình cảm giữa chúng ta mười mấy năm nay từ khi nào trở nên xa cách như vậy?"-Hoseok bưng mặt rấm rức.

"Ca ca, ca khóc thật đấy à?"

Taekyung mếu mặt vỗ vỗ vai Hoseok, hành động của Hoseok hiện tại cũng đổi lại ánh nhìn không sạch sẽ của JungKook dành cho Taehyung.

"Hai người...có gian tình từ trước à?"-Cậu e dè hỏi nhỏ.

"Tầm bậy. Hoseok rõ ràng yêu Jimin mà."-Taehyung lắc đầu điên cuồng.

"Tôi không có yêu Jimin."-Hoseok phản đối: "Tôi chỉ thấy cậu ấy dễ thương thôi."

"Vậy cậu yêu Kim thiếu à?"-SeokJin xoa xoa hai cánh tay đã nổi lên mấy tầng da gà của mình.

"Đã nói đôi này rất có khả năng mà."-Taekyung nghi ngờ nhìn anh trai của mình.

"Anh nói đi."-Taehyung cũng mong chờ câu trả lời của Hoseok. Anh em xương máu bao nhiêu năm đùng cái bảo yêu mình chắc buồn cười lắm nhỉ?

"Tôi đâu có điên."-Hoseok ho hắng cầm trở lại bát cơm của mình: "Tôi chỉ bất ngờ thôi."

"Mỗi thế thôi mà bày vẻ mặt oán phụ dọa chết người ta."-Taekyung bĩu môi buông đũa: "Em ăn xong rồi. Mọi người ăn vui vẻ, em về nhà đây ."

Taehyung thôi không tranh chấp với Hoseok nữa, hắn nhìn Taekyung bằng đôi mắt thâm thúy.

"Về nhà? Đây không phải là nhà à?"

"Về với thầy, đối với em thầy là nhà."-Taekyung cầm túi xách, nháy mắt chào mọi người: "Em có thể lái xe tự về, anh cứ yên tâm ăn cơm đi."

Đến khi người đã đi khuất bóng, SeokJin nãy giờ chống cằm mới lên tiếng.

"Mùi giữa Taekyung và Suga cũng không có đơn giản chỉ là thầy trò đơn thuần đâu."

Vậy cũng tốt, Taehyung âm thầm mỉm cười, hắn hoàn toàn tin tưởng Suga có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho Taekyung.

____________

Quán bar Khánh Vân là nơi sầm uất nhất MMc, nơi tầng lớp thượng lưu vui vẻ và trao đổi giao đổi cũng như bàn bạc chuyện làm ăn, ở đây chỉ có người mang thẻ vàng lưu hành mới được ra vào nên được quản lí rất tốt, ở đây các quan chức nhà nước hay các ngôi sao ca nhạc nổi sợ bị giới báo chí công khai cuộc vui của mình nên thường đến đây. Nay, bar Khánh Vân xảy ra chuyện, cảnh sát thò chân vào muốn can thiệp đương nhiên sẽ ảnh hưởng khá lớn đến chuyện làm ăn của Khánh Vân. Chuyện thế này thường chẳng bao giờ xảy ra ở Khánh Vân bởi vì ai cũng biết chống lưng cho Khánh Vân là bang phái có tên tuổi ở MMc- Kim Ám, ít ai chán sống mà động chạm đến đây gây chuyện, hôm nay có người tìm đến cửa quấy phá chắc hẳn danh phận của người đó cũng không đơn giản.

Sehun và NamJoon tiến vào Khánh Vân mà không cần thẻ vàng, như suy đoán, mọi việc đã được WooSeok xử lí xong xuôi đâu vào đấy rồi nhưng mà kẻ cầm đầu bày ra chuyện này vẫn chưa tìm thấy được.

"Em giải quyết được đám cảnh sát kia rồi, cũng may là khách quen ở đây."-WooSeok tiến lại phía Sehun báo cáo tình hình, tuy rằng đã giải quyết xong nhưng vẫn là có chỗ chưa thỏa đáng cho lắm: "Đã dùng rất nhiều cách nhưng chưa tìm ra sau lưng bọn phá rối là ai cả. Em đang cố gắng tiếp tục truy cứu."

"Không tìm ra?"-Sehun nhíu mày suy nghĩ: "NamJoon, cậu đi theo phụ giúp WooSeok đi. Nếu mà tìm không ra nữa thì gọi điện về thông báo cho Suga liên lạc với Nhật Nguyệt để tìm kiếm, dù phải bới ba tấc đất cũng phải tìm cho ra, loại chuyện thế này không thể cho qua dễ như vậy được."

"Rõ."

Hai người cùng đàn em đã rời khỏi Khánh Vân đi làm nhiệm vụ, chỉ còn lại Sehun đứng dưới ánh đèn đỏ mị hoặc gần quầy rượu bao quát lại nơi này lần nữa để xem còn bỏ rơi người nào khả nghi hay không, ánh mắt lướt qua vô tình chạm phải ánh nhìn bỏng rát của ai đó đang quét lên chính cơ thể của mình, đôi lông mày của Sehun nhíu lại sâu hơn, từ trước đến nay không ai dám nhìn cậu ta bằng đôi mắt trần trụi như vậy.

Chủ nhân của đôi mắt ấy ngồi khá khuất ánh sáng nhưng không gây cản trở gì đối với đôi mắt tinh anh của Sehun. Cậu ta nhìn rất rõ người đàn ông yêu mị ấy với một đôi mắt ướt át chìm trong men say cùng bờ môi hồng nhuận bóng loáng hết sức si mê dõi theo cậu ta, trên tay gã còn cầm li cocktail sóng sánh sắc đỏ mị hoặc càng thêm độ câu dẫn của gã.

Sehun hơi giật mình khi chính bản thân của cậu ta lại bị lạc lõng trong đôi mắt mê người ấy. Đúng là không nên dây dưa với tên hồ li này, gã làm cho tinh thần cảnh giác của cậu trở nên rung rinh không chút nào vững chắc.

Nhanh chóng thu lại đôi mắt của mình, Sehun dặn dò anh em mấy câu rồi định trở về, không ngờ hồ li nhỏ đã đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ.

"Oh phó, xin chào."-Luhan mỉm cười thân thiện, xòe bàn tay thon dài trước mặt Sehun.

"Chào."-Sehun nhìn qua bàn tay ấy, để lại một từ rồi nhanh chóng chuồn. Nhưng Luhan nhanh hơn, gã dùng chính bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay Sehun xiết lại.

"Oh phó bang không có chút lịch sự nào hết, ít ra thì cũng phải thể hiện một chút tình cảm ra chứ, dù sao tôi cũng đã nhún nhường chào cậu trước mà."

Sehun hất cánh tay kia ra khỏi cơ thể của mình: "Tình cảm của tôi không muốn chắt ra một chút nào hết, nhất là đối với người đã từng đối đầu với tôi."

Luhan nhìn bàn tay của mình trơ trọi trên không trung bất giác bật cười, gã không cho như vậy là đúng mà còn bạo gan hơn, cư nhiên dám ôm trọn cánh tay của Sehun vào ngực: "Không phải chúng ta đã sòng phẳng rồi sao? Giữa Hàm Long và Kim Ám hiện tại không còn chút gì mâu thuẫn nên cậu không phải lo lắng đâu, cứ tự nhiên lên."

Với cự li gần thế này, Sehun có thể ngửi được mùi hương thanh mát, ngọt ngào từ người của gã thoát ra, mùi hương này lọt vào quán bar quả thật rất sai lầm, nó lạc lõng hoàn toàn so với tất cả ở nơi này.

Không được rồi, Sehun thở dài một hơi, lần nữa kéo tuột tay của Luhan xuống. Cứ thế này cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà ăn thính của hồ li này mất thôi.

"Bang chủ Hàm Long ở lại vui vẻ. Tôi buồn ngủ rồi, phải về thôi."

"Ơ kìa."-Luhan nhanh hơn, gã tóm lấy bàn tay của Sehun kéo lại: "Cậu buồn ngủ như vậy, chi bằng ở lại ngủ cùng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com