Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap65

"Kim Taekyung, mở cửa cho anh."-Suga về đến nhà liền chạy đến phòng Taekyung đập cửa, đập đến sưng cả tay bên trong vẫn không có hồi âm, y tức giận vô cùng quyết định đi tìm can đựng xăng: "Mày không mở, anh đốt nhà chính của Kim gia, anh với mày chết chung."

Suga cầm can xăng tẩm xung quanh căn phòng của y và cửa phòng của Taekyung, đùa chứ, trên đời này y chẳng ngán cái gì cả.

*Cạnh*

Y vừa cầm được bật lửa ra khỏi túi áo thì cánh cửa phòng Taekyung bật mở.

"Em chuẩn bị tâm lí xong rồi, thầy muốn đánh muốn chửi tùy thầy, giết luôn cũng được, dù sao mạng của em cũng là nhờ ơn thầy dưỡng dục mà thành."

Taekyung cắn chặt môi dưới, đôi mắt còn tơ máu ngoan cố chắc nịch nhìn y không có ý tứ suy chuyển.

"Mày... vừa khóc đấy à?"

Đứng hình được một lúc, Suga mới nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của cô, thường thường cô chỉ vì nhớ anh trai nên mới mè nheo khóc nhè, bộ dạng lúc khóc rất yếu đuối, mềm mại, không giống như bây giờ. Taekyung khóc trong bộ dạng muốn giết người thế này làm y cảm thấy lạ lẫm đến nỗi đánh rơi cả can xăng trong tay.

Taekyung hít hít cái mũi hồng hồng không nói gì hết, ánh mắt vẫn kiên cường bất khuất nhìn y.

"Bị đánh đau lắm à? Lại đây xem nào."-Bộ dạng chó đi trong mưa của cô làm Suga mủi lòng, quẳng ý định trừng phạt ra sau lưng và kéo kéo cô về phía mình, đặt bàn tay lạnh lẽo lên má của cô lo lắng vết thương sẽ bị sưng.

Taekyung bị thầy kéo vào lòng cả người run lên bần bật, không phải là cô sợ hãi mà là cô đang kìm nén mình không được vì rơi nước mắt trước mặt thầy. Taekyung muốn chứng tỏ bản thân mình đã lớn rồi, đã có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm, cô muốn chịu những hình phạt của thầy, nhưng mà thầy,...thầy lại quan tâm lo lắng cho cô đến như vậy, thật sự cô rất cảm động.

"Thằng ranh, mông nhiều thịt không đánh lại đánh vào má mỏng thế này, đỏ lên một mảng rồi còn đâu, nhanh nhanh đi chườm đá nếu không mặt sẽ sưng to lên như tổ ong..."

"Thầy."-Taekyung cuối cùng cũng không nhịn được mà òa khóc: "Em xin lỗi."

Suga bị chặn lời cũng không có cáu gắt ngược lại trong tim của y giống như vừa chảy qua một dòng nước ấm.

Ngày bé, y thường đánh phạt Taekyung nhưng chưa bao giờ y gây tổn thương đến mặt cô vì hơn ai hết y biết mặt và cổ là nơi nhạy cảm nhất của cô, y thường đánh vào mông, nhẹ thì đánh đỏ mạnh thì lằn mấy con lươn, sau đó y là người đầu tiên đi xin thuốc về bôi cho cô, lúc nào dạy dỗ xong cô đều ngủ một mạch còn y thì thức trắng liền mấy đêm,..thầy thương Taekyung rất nhiều, đánh cô đau một nhưng thầy đau cả trăm.

Ban đầu Suga còn nghĩ y coi Taekyung như con gái nhỏ nên mới dành cho cô thật nhiều chỗ trong trái tim như vậy, nhưng tình thương càng ngày càng phát triển, hiện tại nó đã chiếm trọn vẹn trái tim của y mất rồi. Bây giờ Taekyung lớn, không thể xuống tay trừng phạt cô như ngày xưa đơn giản vì...y không nỡ.

"Làm thầy và mọi người lo lắng, em sai rồi. Em không nên ích kỉ chỉ nghĩ cho bản tính tò mò của bản thân như vậy."-Taekyung khóc một lúc một lớn, tay kéo góc áo của Suga, tay kia đưa lên che đôi mắt đang khóc nhè của mình:

"Xin thầy đánh em, mắng em đi. Thầy đừng quan tâm đến em như vậy. Em thấy tội lỗi lắm. Em bị đánh không có đau, thật sự không sao hết."

Suga vì Taekyung khóc quá lớn mà đau hết cả đầu, y đem cánh tay che mắt của cô gỡ xuống, đôi lông mày gọn gàng xô vào với nhau.

"Không đau thì sao lại khóc."

"Bởi vì..."-Taekyung lần nữa cúi đầu xuống không dám đối diện với đôi mắt sắc bén của y. Lí do cô khóc rất củ chuối, cô không biết nên nói thế nào cả, nếu nói ra chỉ sợ thầy sẽ chê cười.

"Nín khóc và nói."-Suga trở về trạng thái nghiêm túc, y muốn biết vì lí do gì mà Taekyung chó nhỏ dám đứng trước mặt y bày ra bộ dạng ngang bướng như chó béc giê. Từ trước cô trước mặt y muốn khóc muốn cười luôn tự nhiên, đến nay lại nén nước mắt vào trong không bộc phát, rốt cuộc vì lí do kì diệu gì?

"Là vì thầy quát em."-Bất ngờ Taekyung ngẩng đầu, hai má vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Từ trước đến nay anh quát mày còn ít à?"-Suga nhíu mày không hiểu cho lắm.

"Nhưng lần này thầy quát rất lớn, toàn thân toát ra âm khí vô cùng đáng sợ."-Taekyung lại cúi đầu, giảm âm lượng xuống gần như hết cỡ:

"Đây là lần đầu tiên trước mặt em thầy tỏ thái độ ghét bỏ như vậy."

"Đấy không phải là ghét bỏ mà là lo lắng."-Suga đem cái mặt đáng ghét của Taekyung bưng lên lau thật mạnh vết nước mắt tèm nhem: "Nếu không phải mày quá ngu thì anh đây cũng không có phải phát điên lên tìm mày như vậy. Dù biết có thể đánh trả được bọn nó cũng không được mạo hiểm, nhỡ hôm nay không phải mấy chục thằng mà hàng trăm thằng thì mày nát như tương bần rồi con ạ. Còn nữa, may là Kim JongDae chủ mưu, nếu mà là Kim JungHa hay Kim JunMyun chủ mưu thì mày..."-Nghĩ đến đây Suga dừng lại động tác, sống lưng của y chạy một đường lạnh buốt.

"Thì sao ạ?"-Cô xì mạnh mũi vào khăn, vừa lau vừa hỏi.

"Thì mày chết lâu rồi."-Suga cốc vào đầu của cô một phát khá mạnh: "Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Quậy cả buổi chiều, không làm ăn được cái gì với mày."

"Đi liền."-Taekyung khóc xong xuôi vẫn còn hơi nấc nấc, cô cầm quần áo trong tay không quên nhắc nhở thầy:

"Chỗ xăng đấy thầy dọn đi nhé, mùi quá cơ, tí thầy SeokJin trở về thế nào cũng mắng."

"Anh lại phải sợ SeokJin à?"-Suga trợn mắt.

"Tùy thầy. Em đi tắm."

Nói thì nói thế, Suga vẫn phải đem bàn tay ngọc ngà cầm chỗi lau nhà dọn dẹp lại. Y bày ra đương nhiên phải tự dọn lấy, cơ mà nghĩ lại ngu quá, đã phải dọn nhà lại còn làm uổng phí mất can xăng ô tô của Kim thiếu.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com