Chap69
Meoo: Gỡ xuống đăng lại vô tình xóa mất nên đăng lại ạ TTvTT
Trong căn phòng hội đồng của trường, Taehyung kê ghế đặt giữa căn phòng yên lặng ngồi xuống, dáng vẻ ưu tú nhã nhặn cùng khí chất vương giả từ hắn toát ra vô cùng đậm, chỉ cần cong môi cũng đã khiến đối phương có cảm giác bị ám ảnh, loại khí chất xuất chúng này trên dưới Kim gia chỉ có giọt máu chính thống của Kim chủ nhân mới có thể sở hữu, những người còn lại dù có bắt chước thế nào cũng không thể tự nhiên giống như bản chất được.
Hắn đối với những người này thường không xem vào mắt, chỉ là lũ mèo mả gà đồng cào cấu cắn xé vớ vẩn chung quy cũng không cắn đau bằng những con chó to lớn thuộc hàng trên.
"Kim Taehyung cậu thực giỏi, dám dùng người đánh em họ của mình."-Mẹ của Taemin cũng là người có máu mặt, bà bước ra khỏi đám người chỉ tay vào mặt Taehyung lớn tiếng mắng. Bà cả gan như vậy bởi vì bà biết, Taehyung còn ngại đám đông Kim gia sẽ không làm loạn mà ra tay với bà.
"Thu tay lại."-Taehyung điềm đạm nhắc nhở, Sehun bên cạnh cũng phối hợp lườm bà ta sắc lạnh.
Có vẻ như uy hiếp có hiệu quả, bà ta thật sự thu tay lại, miệng cũng im như gà ngậm thóc, không nói gì nữa.
"Có gì tối về nói chuyện, các vị muốn đào bới gì từ tôi thì xin mời nhanh lên, đến lúc ấy sợ lại chẳng kịp trở tay."-Taehyung xem đồng hồ một chút rồi đứng dậy, hắn không muốn lãng phí thời gian với những người này:
"Loại chuyện bé tí thế này mà lôi một đống đến đây định lấy thịt đè người chắc? Ngu xuẩn."
Trước khi ra đến cửa hắn kịp thời bỏ lại một câu, không lớn không bé, đủ để tất cả người còn lại trong phòng nghe được. Đấy, họ hàng tốt lắm mới tốt vừa, thấy cháu trai hở ra miếng thịt là xông vào cắn xé, có đau đớn không cơ chứ... Nếu chỉ là JungKook đánh nhau bình thường thì cùng lắm Taehyung chỉ cử Hoseok đến làm chuyện với văn phòng là xong nhưng tự nhiên đám người Kim gia kéo đàn kéo đống đến đây làm hắn lo lắng cậu bị đám người này bắt nạt, công lực bóc phốt của đám người này Taehyung đã lĩnh giáo đủ và hắn không hi vọng bất cứ ai thân thiết với hắn dây dưa thêm.
Tính tình của JungKook hắn hiểu rõ, tuy cậu thông minh mạnh mẽ nhưng bị mỗi một điểm yếu, chính là đặt tình cảm cho hắn quá nhiều nên chỉ ai đó động chạm đến hắn, cậu lập tức mất kiểm soát bản thân, còn có thể vì hắn mà tự làm bản thân tổn thương. Taehyung không muốn như vậy, giờ phút này hắn muốn đem cậu vào lòng bàn tay mà ấp ôm yêu thương chứ không phải phơi cậu ra ngoài để bị Kim gia chỉ trích, cũng không muốn vì hắn mà cậu thương tâm.
Còn về Kim Taemin, dám nhìn đến người của hắn, bị đánh là còn nhẹ, nếu hắn ở đấy mà nghe thấy chắc chắn sẽ móc mắt cắt ấm cho nó chừa đi, mới nhú lên bé tí con con còn chưa nứt mắt ra đã bày đặt tranh cướp người yêu với anh mày, hừm...
____________
Taehyung còn bận việc nên không thể về nhà luôn mà đến thẳng Park gia cùng Jimin bàn bạc kế hoạch xây dựng thêm chi nhánh Khánh Vân ở thị trường ngoài nước, bây giờ Kim Ám đã có Hàm Long đứng sau giúp đỡ giống như hổ được chắp thêm đôi cánh, cơ hội này phải tận dụng tối đa mới được.
JungKook và Taekyung được thầy xin phép cho về sớm để cùng thầy và Sehun đến ra mắt bang chủ Hàm Long, giống như bày tỏ thành ý của Kim Ám đối với Hàm Long.
"Xin chào."-Taekyung cúi đầu hướng về phía Luhan một nụ cười rạng rỡ: "Oa, bang chủ Hàm Long đẹp thật đấy."
"Không được nhăn nhở."-Thầy liếc xéo. Dám khen trai đẹp trước mặt thầy mày là méo được.
"A, xin chào Kim tiểu thư."-Luhan chỉ biết cười trừ: "Kim tiểu thư, cô cũng rất thanh thuần xinh xắn."
"Thầy ơi, em được khen xinh gái kìa."-Taekyung ôm má thiếu điều lăn lộn, trai đẹp, trai đẹp khen đó, trời ơi, vui quá đi mất thôi.
"Dẫn mày đến đây là sự lựa chọn sai lầm nhất của anh."-Trán Suga nổi lên mấy đường chỉ đen, y xiết chặt nắm tay giống như muốn bóp chết Taekyung đến nơi rồi.
"Hàm Long bang chủ cứ trực tiếp loại bỏ nó đi, nó tâm trí không có được bình thường."-Sehun ở bên cạnh thở dài một hơi, khổ thân em gái, cái này anh hiểu cho em dù sao bộ dạng của tên này cũng không phải yêu nghiệt tầm trung mà là tầm tiên tử rồi.
Không sao, không sao."-Luhan chống cằm nhìn Sehun chớp chớp đôi mắt nai to đùng: "Nhưng mà hôm nay cậu nói là cho tôi xem mặt Boss mà tại sao lại mời Kim tiểu thư đến đây."
"Thật ra..."-Sehun hơi bối rối gãi đầu: "Boss của chúng tôi là anh của Kim tiểu thư, cho nên bộ dạng của họ khá giống nhau."
"Cậu đùa tôi đúng không?"-Luhan cầm cổ áo của Sehun kéo về phía mình, mặt gã và cậu cách nhau chỉ khoảng vài cm.
"Boss của chúng tôi rất bận, anh lại gặp gấp, Boss không thể phân ra được."-Sehun nhún vai, cậu ta cũng đâu có muốn như vậy: "Mà gặp Kim thiếu làm gì? Câu dẫn mình tôi anh không thấy đủ à?"
Sehun cầm bàn tay kia đang kéo áo mình đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, khóe môi còn ân ẩn nụ cười khiêu khích.
"Thầy à, che mắt em nãy giờ khó chịu quá."-Taekyung đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Hai người quay qua nhìn thì thấy JungKook đang úp mặt vào tường, còn Suga một tay che mắt Taekyung tay kia lấy bánh ăn.
"Yêu nghiệt."-Luhan phì cười nhéo nhẹ môi của Sehun. Thằng nhóc này cư nhiên sợ gã giận Kim bang chủ nên tự giác hiến thân đây mà, thật thông minh: "Thật ra tôi có chuyện muốn bàn bạc với Kim bang chủ nhưng hắn không có ở đây vậy tôi nên nói chuyện này với ai đây? Kim tiểu thư?"
Taekyung đưa mắt cầu cứu thầy, cô thật sự không được học qua cách quản lí Kim Ám.
Suga cũng hiểu ý, y vỗ lưng JungKook: "Cậu ấy."
"Em á?"-JungKook thẫn thờ tự chỉ mặt mình.
"Chứ mày nghĩ thầy cho mày đi chỉ để chơi thôi à?"-Suga nhướn mày: "Không phải mày có mối quan hệ yêu đương với Kim Taehyung sao? Mấy chuyện này làm quen dần đi là vừa, mai sau còn giúp cậu ta quản lí Kim gia."
"Quan...quan hệ yêu đương."-Taekyung nuốt nước miếng. Anh trai à anh trai, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy tháng ngày chuyện tình cảm của anh bị đem ra làm trò đùa. Đúng là ác giả ác báo, ai nói trêu chọc Hoseok cùng Jimin nhiều như vậy.
"E hèm..."-Đối với chuyện này Luhan không hứng thú lắm, gã bắt đầu vào vấn đề: "Tôi đã thông qua Sehun cho Kim Ám vào hoạt động tại một số địa bàn của Hàm Long ở Trung Quốc và Đông Dương. Có qua có lại, tôi muốn cho Hàm Long vào hoạt động trên địa bàn của Kim Ám tại MMc."
"Anh có thể cụ thể được không?"-JungKook hỏi.
"Cụ thể? Thì chính là MMc còn gì nữa."-Luhan không cho như vậy là có gì sai, địa bàn ở Trung Quốc khá rộng còn MMc thì nhỏ hẹp, gã đã cho Kim Ám cơ hội tiến tới nước lớn như vậy, đương nhiên ở đây gã cũng muốn có phần công bằng.
"Nếu như vậy thì không được."-JungKook lắc đầu ngay lập tức.
"Tại sao?"
"Vì MMc có Kim gia."-JungKook mỉm cười: "Mà Kim gia chiếm địa bàn rất rộng lớn, Kim Ám rất vất vả để tranh đoạt địa bàn với Kim gia cả hai mới có thể tiến tới thế cân bằng bây giờ mà san sẻ cho Hàm Long thì sẽ rất khó khăn cho Boss của chúng tôi tiến lên ghế chủ nhân Kim gia."
"Ồ, đúng là yêu đương có khác nghĩ cho nhau từng chi tiết bé tí."-Luhan bật cười trêu chọc JungKook, gã cảm thấy cậu rất thú vị a, nếu cũng có người suy nghĩ cho gã nhiều như thế thì thật tốt: "Ghen tị với Kim bang chủ thật đấy."
"Tôi đang hết sức nghiêm túc mà."-JungKook đỏ mặt ho hắng.
"Thôi được rồi."-Luhan cắt một ít bánh cho vào miệng: "Vì Kim Taehyung đang khó xử nên tôi cũng không muốn đòi hỏi nhiều. Nhưng, mảnh đất màu mỡ ở đây chúng tôi vẫn sẽ không buông bỏ đâu. Cậu định tính thế nào?"
JungKook đưa mắt nhìn Sehun cầu cứu. Gì? Cậu cùng lắm mới 15 tuổi thôi, mấy chuyện thế này cậu quản sợ hỏng việc của Kim thiếu.
Sehun hứng ánh mắt cún con của JungKook liền trúng đạn. Tại sao mày lại làm khó thầy mày thế hả con ơi? Cậu ta là Oh phó bang lừng lẫy chứ không phải thằng đàn ông dễ dãi đâu nhé.
Nói thế thôi nhưng mông vẫn dịch về phía Luhan một chút, cậu ta nói thầm vào tai gã: "Lộc gia, JungKook còn nhỏ, anh cứng rắn như vậy ép hỏng nó Boss của chúng tôi sẽ đau lòng."
Luhan mở to đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi. Đùa chứ, từ khi tung hoành trên giang hồ đến giờ gã còn chưa bao giờ bị đặt vào hoàn cảnh đáng sợ như thế này đâu. Rõ ràng đã nhường cho Kim Ám phân nửa quyền lợi, vậy mà chỉ muốn thò chân vào mảnh đất bé bằng hai cái mông thôi cũng không yên ổn nữa. Phải như đối xử với giang hồ bên ngoài mà dám ép gã là gã không những thu hết lại quyền lợi mà còn cho ăn đập nguyên cả đám rồi đấy. Khổ nỗi, Kim Ám có quỷ, con quỷ đẹp động lòng người lại còn biết vuốt ve nịnh bợ gã, gã không cam, không cam tâm... Cư nhiên bị con quỷ yêu nghiệt quyến rũ đến mức độ thế này. Nghĩ đến đây gã không thể không khâm phục Kim bang chủ quá cao tay, lấy Sehun át chủ bài ra ve vẩy trước mũi gã, làm mất hết cả trí khôn của gã. Nhìn khuôn mặt góc cạnh đường nào ra đường đấy của con quỷ nhỏ gần như nằm hẳn vào lòng gã đi, trời ơi, thấy cưng gì đâu...
"Thôi được rồi, tùy, mấy người muốn gì thì làm."-Luhan bị bắt nạt gần như khóc, gã nắm tóc Sehun ném qua chỗ khác, tự mình ngồi úp mặt vào tường kiểm điểm.
"Phần của chú, lo mà dỗ dành người ta đi."-Suga nắm vai của Taekyung và JungKook đẩy ra ngoài, trước khi đi y còn nhìn lại Hàm Long bang chủ lần nữa: "Thật đáng thương, bị ép thành một đống thùi lùi thế kia, Kim thiếu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
Hôm nay...
Thầy ngoại lệ thương người một lần bởi vì Luhan quả thực hết sức đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com