Chap88
Ở Kim gia thời điểm này nhiều người bận rộn suy tính hất cẳng Kim Ám cùng Park gia ra khỏi MMc mà Taehyung lại đi vắng, Hoseok bất tỉnh trên giường bệnh nên mọi công việc bắt đầu chồng chất, người vốn dĩ chỉ quen ăn chơi như Park thiếu cũng phải tự thân vận động, vùi đầu vào laptop mà điên cuồng gõ, giải quyết bớt phần nào những công việc mà Kim thiếu giao cho Hoseok thực hiện, anh ta bị thành thế kia một phần cũng nhờ Jimin tạo thành cho nên gã biết điều và trả ơn người ta một chút.
Đến nửa đêm, toàn thân của Hoseok nhức nhối đến nỗi cử động nhẹ thôi cũng đau dựng cả lông mao, anh khó khăn lắm mới mở được ra đôi mắt nhìn xung quanh. Trong phòng không bật đèn nên tối, chỉ có ánh sáng ngay bên cạnh chỗ anh đang nằm là tỏa sáng cả căn phòng này. Anh chớp mắt mấy lần nhìn cho thật kĩ, thì ra ánh sáng đó từ máy vi tính mà ra, đối diện với luồng sáng ấy là Jimin, gã đang nhíu sâu đôi lông mày mà cành cạch gõ bàn phím.
"Jimin."-Hoseok thều thào gọi.
"Giật cả mình."-Gã hoảng sợ tí thì rơi chiếc máy tính đang để trên đùi. Giữa đêm hôm thanh vắng thế này, Hoseok ngủ thì không ngủ đi còn gọi gã bằng cái giọng thở không ra hơi, cả thế giới ra mà xem, có khác gì ma nữ đòi trinh trong phim kinh dị hay không?
"Đang làm gì đấy? Mấy giờ rồi?"-Hoseok định dơ cánh tay lên xem đồng hồ nhưng mà vừa cử động đã đau đến thấu xương, hoàn toàn không có biện pháp để nhấc tay lên.
Jimin vội bỏ máy tính xuống giường đi bật điện cho sáng căn phòng, gã chỉnh lại gối dưới đầu anh rồi cẩn thận đặt tay đau của anh lên chiếc đệm bông ngay bên cạnh.-"Hai giờ sáng rồi, kể ra anh ngủ cũng ác phết đấy."
Gã ngáp ngủ đến chảy cả nước mắt, lưu lại tài liệu rồi cất laptop đi, xong việc, gã hỏi anh.-"Đói không?"
"Có."-Hoseok không phủ nhận là vì đói nên anh mới phải dậy.
"Đợi chút."-Jimin gật đầu, gọi điện xuống cho quản gia cho người nấu cháo mang lên.
"Cậu đang làm gì vậy?"-Hoseok nhìn chiếc máy tính trên bàn hỏi Jimin. Hai giờ sáng, đáng lẽ giờ này gã phải ngủ rồi mới đúng chứ.
"Làm việc."-Jimin vén tóc mai của Hoseok sang một bên.-"Anh què dở thế này tôi cũng phải có trách nhiệm chứ, công lực làm việc của tôi cũng cao siêu lắm. Sắp xong hết rồi."
"Làm gì cho cực vậy? Mấy ngày nữa tôi khỏi rồi làm sau cũng được. Đi ngủ đi."-Hoseok nhíu mày, công việc của anh anh thừa biết, nó lằng nhằng vất vả lắm, Jimin mới bắt đầu công việc sẽ không đơn giản chút nào.
"Què rồi thì an phận què đi. Sao mà nói lắm thế không biết?"-Jimin lườm anh, lòng tốt đã không được báo đáp thì chớ lại còn can ngăn người ta, có phải lúc nào gã cũng tốt bụng thế này đâu, đúng là không biết trân trọng gì hết.
Đúng lúc quản gia gõ cửa, Jimin chạy ra bê tô cháo hầm xương nóng hổi vào.-"Đấy, ăn đi. Ăn nhiều vào còn có sức mà nói."
Hoseok nhìn bát cháo trên bàn mếu dở.-"Cậu trêu tôi đấy à? Rõ ràng cậu vừa nói tôi què, giờ lại còn để bát cháo ở đấy định để tôi ăn hương ăn hoa sao?"
"Ừ nhở, hihi, quên."-Jimin tự gõ đầu mình.-"Anh biết tư duy của tôi hơi bị lạng lách đánh võng mà."
"Tôi đói sắp chết rồi, cậu ở đó mà trình bày cái gì? Còn không mau đỡ tôi dậy."-Hoseok cố gắng lắm cũng không ngồi lên được đành nằm vật ra, đợi Jimin đến đỡ.
"Đùa chứ, không phải mạng già này được mày cứu thì ông đây lẳng mẹ nó xuống giếng rồi. Dám sai khiến người ta."-Jimin lầm bầm chửi, đương nhiên là người bận đau như Hoseok không thể nghe thấy.-"Nào, ngồi dậy."
Jimin đỡ đầu anh rồi nhanh tay luồn ba chiếc gối đỡ lấy lưng và đầu, kê cẩn thận mới đem bát cháo lại múc từng thìa đem lên miệng thổi nguội.-"Há ra."
Hoseok tủm tỉm há miệng, Jimin trông thế thôi mà cẩn thận ra phết, cháo có hơi của gã cũng ngon hơn mấy phần.
"Công việc có cực không?"-Anh hỏi.
"Có, làm dần rồi sẽ quen thôi. Park gia không thể dựa dẫm vào Kim thiếu mãi được."-Jimin thổi thổi thìa cháo đặt trước miệng Hoseok.-"Nào."
Anh há miệng ăn cháo, nuốt xong lại nói tiếp.-"Dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ngủ dậy tôi giúp cậu làm."
"Kim thiếu vừa gọi điện đấy, Chanyeol nói anh đang châm cứu không nghe được điện. Tỉnh rồi thì gọi điện báo cho cậu ấy một câu để cậu ấy bớt lo lắng."
"Điện thoại đâu rồi?"-Hoseok ngó quanh.
"Úi xời, nhắc đến Kim thiếu một cái là mê tiên nhân lên."-Jimin nghiến răng nghiến lợi nhét cháo vào miệng Hoseok.
"A, nóng."-Hoseok nhăn mặt, cố gắng nuốt xuống thìa cháo của ác ma.-"Giết người à?"
"Thích ý kiến không? Nhịn bây giờ chứ lại."-Jimin trừng mắt gắt gỏng.
Hoseok biết thân biết phận im mồm, cái thân què dở này phải phụ thuộc vào người ta, biết sao bây giờ.
"Hiện tại là hai giờ sáng, gọi điện cho Kim thiếu hẳn là thèm chửi đi."-Jimin thấy Hoseok ngoan ngoãn cũng xuôi xuôi, trở lại làm người vợ hiền đảm đang, tiếp tục thổi cháo và đút.
"Không gọi nữa."-Hoseok gật đầu, giờ này mà gọi khéo khi Kim thiếu lập tức bay về MMc vả cho ba cái tỉnh ngủ luôn ấy.
"Ngoan."-Jimin mỉm cười lấy thìa cháo cuối cùng đút cho Hoseok, còn giúp anh lau miệng uống nước.-"Có muốn đi vệ sinh không?"
Tuy hơi xấu hổ nhưng mà cái đấy bất tiện, không nói không được.-"Có."
"Ừ."-Jimin dọn lại bát thìa, cốc vào khay để lên bàn rồi khoác tay Hoseok lên vai mình, dìu anh đến nhà vệ sinh.-"Có khó đi không?"
"Không, thế này là ổn rồi, vẫn đứng được."-Từ dưới bụng trở xuống anh vẫn còn lành lặn.-"Jimin à, cậu có thể giúp tôi..."
"Khụ khụ."-Jimin đỏ mặt ho hắng, thôi thì đàn ông với nhau giúp anh một chút cũng không sao.-"Được."
Kéo xuống cho Hoseok hai cái quần, giúp anh căn chỉnh cho các thứ đi đúng hướng xong việc lại kéo quần lên, đặt Hoseok dựa vào người mình rồi gã rửa tay sạch sẽ lại dìu Hoseok về giường, chỉnh gối đắp chăn.-"Còn gì không thoải mái thì phải bảo nhé."
"Cảm ơn cậu, Jimin."-Hoseok mỉm cười, đối với anh thế này là tốt nhất rồi.
"Nhớ trân trọng đấy, không phải ai tôi cũng đặc cách như anh đâu."-Jimin mỉm cười, nhéo nhẹ má của Hoseok.-"Đi ngủ đi."
"Cậu không ngủ à?"-Hoseok hỏi.
"Có. Phải đem bát ra ngoài bếp mới ngủ được chứ, để đây mà bốc mùi à?"-Jimin bê khay chuyển ra ngoài.
"Nhớ quay lại đấy nhé."
"Thiếu hơi hả?"-Jimin phì cười, gã chỉ đem khay ra cho người giúp việc bê xuống nhà thôi mà.
Gã chui vào chăn, ngáp một hơi rồi vắt tay qua bụng Hoseok.-"Ngủ ngon."
"Ừ."-Trong lòng anh cứ lâng lâng cảm giác khó tả, tuy rằng ngày nghỉ không thể đi du lịch, cũng không thể khỏe mạnh bên nhau nhưng ít ra cũng được người yêu ôm đi ngủ. Thôi, hạnh phúc tuy nhỏ bé nhưng ấm áp là đủ rồi.
Ban đêm ở Park gia miễn cưỡng có thể xem là đủ hơi người, không mấy vắng vẻ, chẳng giống ở Kim gia giờ này chỉ có mình Taekyung ở nhà.
Cô phải học bài để hai hôm nữa đi thi tiện thể đợi thầy về nhà nhưng chắc thầy bận rộn quá, giờ đã hai rưỡi rồi mà thầy vẫn chưa về, gọi điện thì sợ làm phiền mà ngủ luôn thì không yên tâm nên cô chọn cách ngồi đợi, ấy vậy mà đợi đến 3 giờ sáng cô buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không biết. Thầy về đến nhà đã thấy cô kê bàn trước cửa nhà, mang cả sách vở bút viết ra đợi mình, y thấy trong tâm ấm áp lắm, cho dù làm đêm có vất vả nhưng thấy cô ngoan ngoãn ở nhà đợi mình thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Y cúi người xuống bế Taekyung say ngủ về phòng, đắp chăn chèn gối rồi y ngồi xuống bên cạnh ngắm cô ngủ.
Taekyung không phải xinh đẹp kiêu sa giống MinJung, cũng không có đường nét đáng yêu giống Chaeyeong, nếu phải xếp cô vào một tiêu chuẩn nào đó thì ngay lập tức y xếp cô vào hàng ngũ những người thuần khiết nhất.
Y cười dịu dàng, vươn ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuôn mặt của Taekyung. Có lẽ trên cuộc đời này y không thể yêu một ai khác bởi vì cô bé này đã hoàn toàn chiếm lĩnh hết trái tim của y rồi. Khuôn mặt này, vóc dáng và tính cách này,...tuy không phải là hoàn hảo nhưng đối với y, đó là nguồn sống.
Không biết trong đầu Suga suy nghĩ gì mà y lại đặt lên môi cô một nụ hôn phớt như chuồn chuồn chạm nước. Y nhận ra hành động của mình cũng hơi giật mình, tự y cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Phải chăng hành động đó xuất phát từ trái tim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com