Chap90
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên phá tan mộng mơ đẹp đẽ của cậu bé đang say nồng giấc ngủ. JungKook khó khăn lắm mới trườn được người ra khỏi chăn, với tay lấy điện thoại. Chẳng là mấy đêm liền cậu mất ngủ nên xin bát thuốc bắc của SeokJin về uống, ai ngờ công hiệu đến nỗi cậu ngủ chẳng biết trời trăng gì đã thế còn mơ...thấy Kim thiếu nên chẳng muốn dậy.
"Nghe."-Cậu bừa phứa ấn nút trả lời, tay còn lại che mắt tránh ánh nắng chói chang ngoài cửa kính. Lười quá, hôm qua lại không kéo rèm rồi.
"Ai nghe?"
JungKook đứng hình, không cần biết nắng chiếu vào chói lóa bao nhiêu cậu vẫn trừng to đôi mắt nhìn vào màn hình. Đúng là trời nắng bao nhiêu cũng không rực rỡ bằng tên của anh người yêu viết hoa thêm trái tim màu hồng trên màn hình điện thoại.
"KIM THIẾUUUU..."-JungKook reo lên vội vã áp điện thoại vào tai.-"Sao bây giờ anh mới gọi cho em? Bận lắm hả?"
"Anh trả lời bận, em sẽ lo còn nói không bận thì em lại nói anh quên em. Kookie, em nghĩ anh nên trả lời thế nào?"-Taehyung ở đầu dây bên kia bật cười vui vẻ trêu đùa JungKook.
"Thôi bỏ qua đi, anh có khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ?"-Cậu phấn khởi bật dậy, môi cười hớn hở còn tay dụi dụi đôi mắt vẫn vương chút buồn ngủ chưa hẳn hoi tỉnh táo.
"Ừm, anh ổn lắm. Còn em? Nghe giọng chắc vừa ngủ dậy à?"-Taehyung cưng chiều thủ thỉ, chất giọng trầm dày ấm áp rót vào tai cậu không khác gì mật ngọt thế gian, mỗi nghe thôi mà muốn tê tâm liệt phế.
Cậu lại lười biếng nằm lăn ra giường, mỉm cười xinh đẹp trả lời điện thoại:-"Vâng, vừa ngủ dậy. Sáng không phải đi học, chiều em mới có tiết."
Đầu dây bên kia rõ ràng có nghe, hơi thở của hắn vẫn đều đặn phả vào điện thoại nhưng hắn không trả lời, giống như đang trăn trở điều gì đó. JungKook cũng không hối hắn, cậu nghe hơi thở của hắn cũng được, chỉ cần vậy cậu cũng thấy bình yên lắm.
"JungKook..."
"Anh nhớ em."
"Nhớ lắm luôn ấy."
Cứ cách một câu hắn lại dừng lại một lúc, nghẹn nghẹn ngào ngào rồi phả ra những lời làm tim cậu yếu mềm. Người yêu của cậu, cậu nhớ chứ, nhớ đến phát điên lên được nhưng cậu có thể làm gì khác ngoài ấp ôm nỗi nhớ ấy vào trong tim mà thao thức trăn trở. Lời này hắn nói ra giống như trả cho JungKook trông mong nhớ nhung bao nhiêu ngày qua ấy, cậu hạnh phúc lắm. Tay xoắn xuýt góc chăn mà cười suốt thôi, chẳng biết nên trả lời gì cả.
"Ừm, Kookie,...Nói gì với anh đi, ngay bây giờ anh phải đi làm rồi này."-Ngoài cửa, Sehun đã sớm hối, hiện tại hắn phải đi họp gấp nhưng vẫn lưu luyến cậu bé bánh ngọt ở nhà chưa muốn buông máy.
JungKook hơi xị mặt, cậu hét vào máy:-"Về nhanh lên, em sắp lớn rồi."
"Lời em muốn nói đó hả? Muốn dùng thân câu người ta trở về sao?"-Taehyung bên kia cười như được mùa.
"Còn nữa..."-JungKook ho hắng, áp tay còn lại vào má nóng hổi của bản thân.-"...Em yêu anh."
Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, dù rất yêu thương nhưng cậu không muốn làm trễ công việc của Taehyung. Tâm tình cùng người yêu một lúc cũng vui lắm rồi, tuy rằng cậu có ghen tị với các cặp đôi khác có thể suốt ngày ở bên nhau chim chuột nhưng mà cậu là em người yêu biết điều nha, Taehyung của cậu rất bận, cậu vẫn là không nên làm phiền nếu không cậu sợ Taehyung sẽ ghét bỏ cậu mất.
Đem khuôn mặt sáng sớm đã bị đốt lửa hồng rực xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi hối thầy SeokJin trở mình đi học, hôm nay NamJoon và cả chị Taekyung đều được nghỉ buổi chiều nên cậu đành phải đi học một mình thôi.
Vẫn còn khá sớm, vì là sắp đến mùa đông nên trời có chút se lạnh, bầu trời không có nắng nhưng rất sáng và trong lành, cậu thích chết mê thời tiết thế này, nếu có Kim thiếu ở bên hẳn là ấm áp và ngọt ngào biết bao nhiêu.
*Kétttt*
Chiếc xe đột ngột phanh, cậu vì bất ngờ mà bị cụng đầu vào ghế xe phía trước đau hoa cả mắt, xoa xoa trán đáng thương của mình cậu nhăn nhó hỏi thầy:
"Thầy sao thế?"
"Có người chặn đầu xe, thật đáng sợ, nếu nhanh chút nữa là cán bẹp rồi."-Thầy SeokJin vuốt trán thở phào, thật ra kĩ năng lái xe của thầy không tốt lắm, thầy mới học lái xe từ khi đến MMc thôi, kể ra thanh niên kia mạng lớn thật đấy nếu không cũng xác định làm con ma xa lộ rồi.
JungKook nhìn qua cửa kính thấy Kim Taemin đang dang tay đứng trước đầu xe, trong lòng cậu dấy lên một loại cảm xúc muốn xa lánh, không muốn gặp cạu ta một chút nào hết, hễ gặp người nhà Kim gia là có chuyện không hay xảy ra mà cậu không muốn gây phiền nhiễu cho Kim thiếu nên thôi đi, gặp người này không nên dính đến làm gì.
"Là Kim Taemin."-Cậu nói.
"Thật sao? Thảo nào anh thấy quen thế. Bộ dạng cậu ta thật giống Kim thiếu nha."-SeokJin 'ồ' lên một tiếng, toan mở cửa xe hỏi thăm thì JungKook ngăn lại.
"Thầy dừng ở đoạn này đi, em có thể đi bộ đến trường được. Thằng nhóc này đầu óc không được tốt, thầy trực tiếp bỏ qua nó là được rồi."
"Thật đáng thương, khôi ngô như vậy mà..."-SeokJin chậc lưỡi lắc đầu, tiếc thay cho một bộ dạng đẹp.
"Thưa thầy em đi học."-JungKook cắt lời, bước xuống xe đi thật nhanh qua người Kim Taemin rồi thẳng hướng trường học mà lao tới. Cậu không phủ nhận bộ dạng của Kim Taemin rất giống với anh em nhà Taehyung nhất là đôi mắt, khi đi qua cậu ta cậu đã không nhịn được mà liếc một cái. Không phải cậu dại trai, chỉ là cậu quá nhớ Kim thiếu mà thôi.
"JungKook, đợi tớ."-Taemin thấy cậu liền chạy theo gọi rõ lớn, còn cậu giả điếc đường mình mình đi không hề quan tâm đến Kim Taemin. Là vì cậu ta chạy theo nên rất nhanh đã đuổi kịp, bàn tay còn không an phận đặt lên vai JungKook coi cậu như là chỗ dựa để ổn định lại hơi thở nhưng bàn tay kia vừa chạm đến liền bị hất ra, cậu đã định coi Taemin là không khí rồi nhưng không được, chắc là cậu ta lại thèm đòn rồi.
"Rốt cuộc mày muốn gì? Tao với mày không thân thiết, mày biết mà."-JungKook gằn giọng nhắc nhở.
"Tớ...muốn đi cùng với cậu một đoạn từ đây đến trường thôi. Được chứ?"-Taemin chỉnh lại trang phục của mình, đôi mắt lấp lánh như ánh sao không vì bị mắng mà buồn, ngược lại còn cong cong vui vẻ vì cuối cùng JungKook cũng nói chuyện với cậu.
"Chẳng có lí do gì mà tao phải đi cùng mày cả. Về mà gọi anh em Kim gia của chúng mày mà chơi."-JungKook ghét bỏ cố tình tránh xa, đi nhanh về phía trước.
"Họ đi rồi. Tất cả. Đi hết rồi."-Taemin không đuổi theo mà đứng lặng ngắt một chỗ, cậu ta cúi đầu nhìn xuống chân để tóc mái che đi đôi mắt đượm buồn.
JungKook cứng đờ đôi chân, chẳng hiểu vì sao khi nghe Taemin nói xong điều này cậu lại nhớ đến chính bản thân mình trước đây cũng từng cô độc, nhớ lại cảm giác ấy cậu lại giật mình, nó thật đáng sợ.
"Kim gia đã chuyển hết con cháu ra ngoài MMc rồi, tớ vì sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định nên đi sau và mai là ngày tớ phải lên máy bay rồi."-Taemin bước lên trên vài bước, sánh vai đứng cùng JungKook, cậu ta không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhét hai tay vào túi quần mà thở dài.
Hình như Taemin đã rất cô đơn thì phải và có lẽ cậu ta sợ chuyện đó nên mới tìm đến JungKook, hiện tại Taemin chỉ cần một người cùng đứng bên cậu ta và lắng nghe những tâm sự của bản thân mà thôi. Như mọi người đã nhìn thấy, Kim Taemin có tất cả nhưng chung quy cậu ta vẫn chỉ là đứa trẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com