Chap92
Công việc của Taehyung ở Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành, hắn ở đây tiện thể bắt sống được tên phó tổng năm nào phá đảo nhà họ Jeon. Ông ta thay tên đổi họ thì không nói, đây lại còn đổi luôn diện mạo, thay đổi tất cả từ chứng minh thư đến hộ chiếu thành một người hoàn toàn khác, cũng may nhờ Hàm Long bang chủ có trí nhớ tài tình, mới gặp qua một lần liền nhớ ông ta có chân trái hơi chậm cùng giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng nên sinh nghi ngờ, nói cho Taehyung điều tra nên mới có thể làm sáng tỏ được chân tướng của ông ta.
Có điểm này, Sehun cũng nghi ngờ, Luhan gặp gỡ người ngoài tuy không thường xuyên nhưng cũng không ít, vậy mà chuyện qua năm năm rồi mà vẫn có thể nhớ rõ như vậy?
Đem nghi ngờ trong đầu đi hỏi Luhan, gã liền giận dữ đập bàn, rống lớn:
"Năm đó ông đây còn chưa có chỗ đứng, phải nhún nhường thằng già đó để ông ta nói mấy lời gạ gẫm bẩn thỉu mà ôm nhục nhã, hận không thể bật dậy dùng dép vả cho ba phát. Gạ gẫm thì thôi đi, ông ta còn định dùng hành động nên anh tức mình nện gãy một chân thành ra bây giờ chân mới chậm như vậy."
Sehun nghe kể xong xung máu, đứng bật dậy định ra ngoài tìm người tính sổ nhưng chưa đến cửa Taehyung đã can.
"Đó là con át chủ bài cứu lấy thanh danh của gia đình JungKook, học trò của anh đấy. Tôi đây vì JungKook cũng nóng máu lắm mà còn phải sai người đi bảo vệ ông ta đây này. Mới thế có là gì?"
Khuôn mặt của hắn nhạt như không nhưng đôi đũa trong tay đã bị bẻ gãy từ bao giờ rồi.
Phải. Hôm nay hắn vì đại cục không những chưa cùng lão già đó tính toán mà còn nhường nhịn hẳn phân nửa sự ưu đãi tất cả là vì tương lai của JungKook, nếu không thì chẳng cần đến Sehun hắn cũng tự nghiến chết lão ta. Nhưng cũng không phủ nhận được rằng nếu ông ta không xuất hiện thì hắn chưa chắc đã gặp được JungKook, đối với hắn miễn cưỡng có tí xíu ân tình nên cứ coi sự ưu đãi mà hắn dành cho ông ta bây giờ là món quà trước khi tiễn ông ta xuống địa ngục đi.
Còn lí do vì sao phải bảo vệ ông ta? Chính là vì Suga và Kris nghe ngóng được thông tin không được tốt đẹp gì từ nhà họ Kim. Chính xác là ngay từ khi JungKook và NamJoon xuất hiện cùng Taekyung trong vụ gây gổ ở trường đã gây sự chú ý của Kim JungHa, từ lúc ấy ông ta bắt đầu điều tra về JungKook và NamJoon. NamJoon là do người của Kim Ám tùy tiện nhặt được ngay từ khi còn chưa ý thức sau đó ném đến BBc cho nên ông ta không điều tra được gì nhưng riêng JungKook lại khác, bởi vì thời bấy giờ Jeon gia trong giới rất có tiếng. Sau khi biết được thân phận của JungKook, Kim JungHa nghĩ rằng JungKook về cùng một phe với Taehyung là vì muốn cướp công ti chính của Jeon gia từ tay ông ta nên ông ta muốn chặt đứt hết tất cả thông tin liên quan đến Jeon gia. Có lẽ, vị phó tổng này có thể trốn thoát được móng vuốt của Kim Ám cũng như tầm nhìn của Nhật Nguyệt lâu như vậy là nhờ đến Kim gia giúp đỡ. Bây giờ, nghe tin Taehyung bay sang Trung Quốc Kim JungHa liền cho người đến thủ tiêu ông phó giám đốc kia, không muốn để JungKook cũng như người của Kim Ám có được một cơ hộ tẩy trắng lại Jeon gia. May mắn là có Luhan từng giao lưu với vị phó tổng này nên nói cho Taehyung biết, và may mắn hơn nữa là hắn cao tay, lập tức cho người bảo vệ lão già phó tổng không để Kim JungHa động đến nửa cọng tóc của lão, vì thế nên lão đối với Taehyung rất sùng bái và biết ơn, chỉ cần lão chịu yên ổn một chỗ đến khi thời cơ chín muồi là kế hoạch của hắn thành công, JungKook có thể đường đường chính chính dùng họ Jeon để làm thiếu phu nhân Kim gia. Chỉ cần nghĩ đến loại đại cục này thì bao nhiêu xót xa phẫn uất của hắn coi như dịu đi mấy phần rồi.
JungKook, đợi nhé...
_______________
Giờ đã xế chiều, hoàng hôn bắt đầu ánh lên một màu cam nhẹ nhàng loang dần lên khoảng trời rộng lớn, ngả cả trên lưng người chàng trai đang suy tư dựa vào bức tường kính đang rối bời một mớ tâm trạng.
Eunwoo cầm trên tay cà phê sữa nhìn hình bóng của mình nhờ có ánh hoàng hôn mà trải dài xuống sàn nhà, khói từ li cà phê sữa nóng bay lên quyện vào hương thơm ngòn ngọt của bầu trời thu tạo nên một khoảng không dễ chịu và thư thái, nhưng, những thứ đó chẳng đủ để làm tâm trạng của cậu nhẹ nhàng hơn một chút nào hết, ngược lại, li cà phê ấy lại làm cậu nhớ đến hắn...và cả người mà hắn dù ở nơi xa xôi vẫn không nguôi ngoai nỗi nhung nhớ nữa.
Mấy hôm Taehyung bận rộn lo liệu việc cho tên phó giám đốc kia, cậu thừa biết lí do mà hắn dành sự ưu ái đặc biệt cho ông ta là gì, cũng thừa biết vì sao Taehyung vừa đến Trung Quốc đã liều mạng làm việc đến quên ăn quên ngủ.
Tất cả chỉ vì cái tên JungKook.
EunWoo yêu Taehyung, cậu cũng biết vì người mình yêu mà khó chịu thậm chí còn cả ghen tị nữa. Nhưng, cậu nên dùng danh phận gì để ghen tị đây? Chẳng có gì ngoài hai từ "cấp dưới" cả.
EunWoo mỉm cười tự giễu cợt bản thân một mình chìm đắm trong tình yêu mộng mị mà chính bản thân mình vẽ lên. Cậu đối với Taehyung sâu sắc bao nhiêu ngược lại cậu nhận được từ hắn chỉ là vài ba câu thờ ơ lạnh nhạt. Nghe có vẻ điên rồ nhưng EunWoo lại đặc biệt thích hắn ở điểm đấy, hắn như vậy là do hắn quá thủy chung mà cậu lại muốn xoay chiều biến người như vậy thành của mình.
Từ trước đến nay, cậu không thích ganh đua cạnh tranh nhưng riêng lần này, cậu đặt cả tính mạng của mình để chinh phục con sư tử tinh anh Kim Taehyung.
________________
Kế hoạch ở Trung Quốc gần như đã thành công, Kim Ám đã có thể đặt chân lên vùng đất sầm uất này, tuy còn non nớt nhưng có thể nói trong một thời gian ngắn mà có thể chinh phục được mảnh đất này ngoài Kim Taehyung ra chưa một ai dám vỗ ngực nói mình làm được.
Chuyện ở Trung Quốc đã ổn thỏa, Taehyung định rằng sẽ đưa Kris và NamJoon sang đây để làm việc, hắn cùng Sehun sẽ trở về tiếp tục công việc ở MMc cũng như kế hoạch xây dựng lại Jeon gia. Lo lắng của Taehyung gần như đã được giải quyết phần lớn cũng là nhờ có Hàm Long bang chủ dang tay giúp đỡ, hôm nay hắn mời Luhan một bữa, coi như cảm ơn gã đã nhiệt tình chỉ bảo.
"Bữa cơm này chắc chắn không đủ để cảm ơn Hàm Long bang chủ nhưng anh biết mà, lòng thành mà tôi trao cho anh không vật chất nào so bì được."-Taehyung hôm nay cao hứng, nâng li rượu mạnh cung chúc Luhan rồi uống liền một hơi giống như nuốt hết bao áp lực vất vả đã tấn công mình suốt thời gian qua.
"Không cần khách sáo, tôi đây chỉ thưởng cho cậu mà thôi."-Luhan cười lớn, nâng li chúc lại hắn rồi nhấp môi uống một chút. Không phải gã không muốn uống mà chính là bảo bối của gã không thích mùi rượu mà cũng không thích mùi rượu đọng lại trên người của gã, hôm nay ngồi đây uống với Taehyung coi như đã nể mặt hắn rất nhiều.
"Thưởng?"-Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu đã nuôi dưỡng được một cực phẩm nam nhân như Sehun, xứng đáng được thưởng. À, lần này về MMc cậu cho tôi theo với nhé."-Luhan cứ nghĩ đến con sói đẹp trai kia là trái tim không nhịn được mà rung lên từng đợt. Lần này chắc chắn gã sẽ theo Sehun về MMc, một phần vì công việc, chín phần vì không dứt ra được. Ai bảo Sehun quá quyến rũ làm gì a?
"Haha, đương nhiên là được. Ai chứ riêng Hàm Long bang chủ đến MMc thì Kim Ám tôi nuôi cả đời luôn."-Taehyung vui vẻ rót thêm rượu vào li, hắn cũng biết ý khi nhìn thấy Luhan không tiện uống rượu và cũng thừa hiểu vì lí do gì mà gã làm như vậy nên gọi phục vụ mang nước ép trái cây tới mời gã. Gã hài lòng gật mạnh đầu, hai tay ôm cốc nước cạn với Taehyung rồi ngon lành uống một hơi rồi liếm liếm vành môi, díp mắt nói:
"Thật không? Tôi trông thế này mà ăn rất nhiều đó."
"Nếu không đủ anh có thể ăn Sehun, anh ấy cao to như vậy chắc chắn đủ cho Hàm Long bang chủ ăn một đời."-Taehyung thâm thúy mỉm cười, trong bụng hắn âm mưu nuôi thêm mấy cực phẩm mĩ nam nữa, hẳn là rất được việc.
"Cậu nói chuẩn ý tôi rồi đấy, haha..."-Luhan cười giòn giã bắt tay với Taehyung. Lần này làm ăn tuy vật chất không nhiều nhưng được cái kiếm được người thương, coi như cũng hài lòng.
Tại Hàm Long bang.
"Hắttt xì."-Sehun nhíu mày nheo nhéo mũi mình, hắt xì thêm một cái nữa rồi dửng dưng lau mũi, chẳng hay mình đã bị bang chủ không thương tiếc bán đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com