Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap93


Đã lâu rồi Taehyung không được thỏa mái như vậy, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai có thể về MMc với JungKook và Taekyung trong lòng hắn lại nâng nâng một loại cảm giác hưng phấn đến kì lạ. Đối với Luhan, Taehyung rất tin tưởng nên liền lúc hắn uống hai chai rượu mạnh sau đó nằm thẳng ra bàn ngủ, chẳng hay biết trời trăng gì nữa.

Luhan chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên mặt mà nhìn Taehyung đang không ý thức mà suy nghĩ. Gã nên gọi ai đến đón hắn đây nhỉ? Sehun? Đương nhiên cậu ấy sẽ gấp rút đến và đưa Taehyung trở về chăm sóc cẩn thận, EunWoo cũng có thể làm như vậy và gã biết cậu thương Taehyung nhiều đến thế nào. Luhan cắn môi day dứt một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định gọi cho EunWoo.

"Xin lỗi JungKook tuy rằng cậu tốt nhưng EunWoo mới là em trai của tôi."-Luhan lầm bầm một lúc rồi gửi tin nhắn cho EunWoo đến đón Taehyung. Nếu EunWoo thật sự có thể đến với Taehyung như vậy liên minh Hàm Long và Kim Ám sẽ khăng khít hơn bây giờ rất nhiều. Người có đầu óc làm ăn như Luhan thì việc bỏ qua cơ hội lần này thật ngốc nghếch.

Khoảng vài phút sau EunWoo tới, cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy Taehyung bất tỉnh nhân sự trên mặt bàn, cậu nghĩ hắn sẽ không bao giờ chủ quan đến mức độ mất ý thức nằm trước mặt người đã từng có thù oán với mình như Luhan.

"Có lẽ áp lực công việc của Taehyung quá lớn nên cậu ấy mới như vậy."-Luhan giúp EunWoo đưa Taehyung ra xe, trước khi đóng cửa xe, gã thâm trầm nhìn cậu một lúc rồi nhỏ giọng nói:-"Gia chỉ giúp em được đến đây, chuyện còn lại tùy em giải quyết." Nói xong Luhan đóng lại cửa xe rồi trở về xe của mình, nhàn nhã khởi động xe và trở về.

Nhìn ánh đèn le lói từ đèn xe của anh họ ngày một xa dần, cậu chậm rãi thở ra một hơi dài. Cậu yêu Taehyung là thật, cậu đã từng muốn giao tất cả của mình cho hắn cũng là thật, cậu cũng không phủ nhận những thuận tiện khi cậu kết đôi cùng Taehyung. Nhưng mà,...

"Taehyung, anh sẽ yêu em nếu em lợi dụng hoàn cảnh này mà lên giường cùng anh sao?"-Không đâu, tuy rằng mới tiếp xúc không được bao nhiêu thời gian nhưng đối với hiểu biết của cậu về Taehyung thì hắn không phải dạng người ưa sự sắp đặt của người khác, nếu hắn biết cậu bày mưu tính kế thì đến sợi lông chân của hắn cậu cũng chẳng còn được nhìn thấy.

EunWoo cười khẩy, cậu khẽ vươn ngón tay mảnh mai vén lên tóc mái phơ phất trước trán của Taehyung sang một bên. Hắn ngủ rồi, khi ngủ hắn không còn vẻ tinh anh như thường mà biến thành đứa trẻ yên bình say giấc sau những vui đùa. Nhìn những đường nét tinh nghịch trên gương mặt này, cậu cảm nhận được nếu không sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn rắc rối như bây giờ thì hắn vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Khuôn mặt nam tính như được trạm khắc thế này làm trái tim EunWoo xao xuyến, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu hôn thật nhẹ lên môi hắn, cậu không có ý gì cả, chỉ muốn thử độ mềm của đôi môi ấy bằng môi của mình mà thôi.

"Ừm..."-Taehyung kêu nhẹ, hắn có chút tránh né mà ngẩng đầu rời khỏi đôi môi cậu. EunWoo vì thế mà giật mình, ngay lập tức ngồi thẳng về vị trí lái không dám nhìn tới hắn nữa mà khởi động xe trở hắn về khách sạn.

Vật vã lắm mới đưa được Taehyung lên phòng, đang chèn chăn gối tử tế cho hắn bỗng cậu nghe thấy hắn lèm bèm.

"JungKook mới thay sữa tắm à? Anh không thích đâu, hôi lắm."

EunWoo đứng hình một lúc, hình như,...hắn đang nhận nhầm cậu là JungKook?

"Anh không thích trên người Kookie có mùi khác anh đâu. Không thích, em đi tắm lại đi rồi mới hôn hôn được."

Hắn đẩy cậu ra ngoài rồi trùm chăn kín đầu rồi nói tiếp.

"JungKook, mùi thật khác..."-Nói rồi hắn lại yên bình duỗi người, hơi thở của đều đặn phập phồng dưới lớp chăn mềm hoàn toàn không chú ý đến người mà mình vừa nhận nhầm là JungKook nữa.

EunWoo bị đẩy ra khỏi giường chỉ biết bật cười, cười đến rơi nước mắt. Đúng như cậu nghĩ, hắn là người đàn ông chung thủy nhất trong các loại đàn ông chung thủy, cậu thua rồi, cậu không lay chuyển được ngọn núi lớn này. Bây giờ, dù cậu nghe lời hắn đi tắm rồi chui lên giường thì cũng bị đạp xuống, bởi vì cậu chẳng phải là JungKook, cậu không có mùi hương tự nhiên giống cậu ấy. Loại nước hoa mà EunWoo đang dùng không phải loại đại trà mà là loại quý hiếm có hương thơm tự nhiên, dễ chịu nhất nhưng đối với hắn chỉ là một mùi hôi mà hắn muốn tránh xa, bởi vì với hắn mùi hương của JungKook luôn là thơm nhất, những loại khác dù có là cao quý hay đắt tiền cũng chỉ là một mùi hôi giống nhau mà thôi.

EunWoo gạt nhẹ hai hàng lệ trên má, giúp hắn mở điều hòa rồi tắt đèn, kiểm tra các cửa rồi mới ra ngoài, trước khi rời khỏi cậu còn gọi điện cho Sehun đến chăm sóc cho Taehyung còn bản thân thì đứng ngoài cửa đợi Sehun tới. Cậu sợ ngồi trong phòng, mùi hương từ cậu tỏa ra sẽ khiến hắn khó chịu.

Chung quy, người đáng thương nhất, vẫn là EunWoo. Tự mình ấp ôm tình yêu đơn phương rồi tự mình tưởng tượng những hào nhoáng trong tương lai của bản thân khi bên người ấy rồi lại tự mình gặp nhấm tổn thương do tình yêu do cậu tưởng tượng mang lại.

Trong cuộc đời của cậu, đây là lần đầu tiên cậu ngu ngốc như vậy. Có lẽ là do gặp Taehyung, ánh sáng của hắn làm đôi mắt và lí trí của cậu bị mù lòa nhất thời không thể kiểm soát.

_____________

Đã rất lâu Taehyung không được ngủ một giấc dài, có lẽ từ khi rời xa JungKook đến bây giờ hắn luôn phải gắn chặt bản thân mình vào công việc. Nhờ có hơi men mà hắn ngủ thật ngon nhưng khi tỉnh giấc cảm giác lại không tốt chút nào khi đầu của hắn đau như búa bổ.

"Boss nướng cũng khét thật, tận 3 giờ chiều mới tỉnh."-Sehun bê bát canh giải rượu đặt lên tủ đầu giường không nặng không nhẹ cười đểu bộ dạng say khướt không biết trời trăng của Kim thiếu.

Không vội trả lời Sehun, hắn lồm cồm bò ra khỏi chăn rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, giải quyết chỗ rượu đã qua đường tiêu hóa rồi tắm rửa sạch mùi rượu ám trên cơ thể xong xuôi mới bưng khuôn mặt phờ phạc vẫn còn hơi ngái ngủ đi ra ngoài.

"Tại sao tôi lại ở khách sạn thế này?"-Taehyung hỏi xong cầm li trà giải rượu uống liền một hơi.

"EunWoo nói là cậu ở khách sạn này rồi kêu tôi đến trông mà tôi ngại phiền phức nên để cậu ở đây luôn. Mùi rượu thật hôi nha."-Sehun giả bộ hơi nhăn mặt. Ý của cậu ta là nếu tha Kim thiếu về nhà sẽ làm hôi nhà đấy, cậu ta đúng là con sói đểu giả.

Đối với ý trêu đùa của Sehun, Taehyung chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì. Một lúc khá lâu sau, hắn mới mở lời.-"Tại sao EunWoo không đưa tôi về nhà luôn mà phải nhờ anh đến trông coi phức tạp như vậy?"

EunWoo chắc chắn cũng không chê Taehyung hôi nha.

"Ai biết?"-Sehun nhún vai.-"À mà Boss của tôi ơi, lần sau cậu còn say như vậy có ngày mất toi đời trai đấy. May mà EunWoo sạch sẽ, không ăn thịt hôi."

"Ồ."-Taehyung bật cười.-"Chê tôi hôi thì về BBc ở tiếp đi, chỗ đó chôn nhiều xác mới thơm."

"..."-Sehun đứng hình, cậu ta ứ muốn về lại BBc đâu mà.-"Tôi sai rồi Boss, xin lỗi."-Cậu còn cả con hồ li xinh đẹp quấn người ở đây nữa đấy, bây giờ mà bảo về BBc ngửi mùi xác chết thì hoạn luôn cậu ta đi chứ còn để làm quái gì nữa.

"Tôi đùa thôi."-Taehyung nhẹ nhàng cười, tay nâng khăn tinh tế lau khóe miệng vương canh.

"..."-Sehun thở ra một hơi. Hãi quá, may mà chỉ là đùa.

"Anh làm sao mà về BBc được trong khi đống giấy tờ ở nhà vẫn chất đống như thế chứ. Theo kế hoạch là một tháng nữa tôi về MMc nhưng nhờ anh tôi có thể về trước hai tuần rồi."

Hắn đặt lại khăn xuống bàn, cười ha hả vỗ vai Sehun rồi bước ra khỏi khách sạn để mặc cậu ta đứng đực mặt trong phòng.

Boss vừa nói gì đấy?

Về sớm hơn hai tuần? Có nghĩa số lượng công việc của hai tuần còn lại sẽ đổ xuống đầu Sehun à?

"Trời ơi, cậu Boss kháu khỉnh của tôi à, cậu có biết là hai tuần làm việc của cậu bằng sáu tuần cấm cửa của tôi hay không? Đồ độc ác này..."-Sau khi ngộ ra, Sehun có khóc nhưng cũng không còn kịp nữa. Các cụ nói cấm có sai "cái miệng làm hại cái thân", bây giờ Sehun mới thấm nhuần tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com