Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap97

Buổi chiều, EunWoo ngồi sẵn ở sopha đợi JungKook đi học về, trên tay cậu ta vẫn cầm một li trà, cả người toát lên thần khí thanh tao và nhã nhặn khó ai có thể sánh bằng. Có lẽ đó là một thói quen khó bỏ của Eunwoo, cậu yêu mùi hương nhàn nhạt của li trà ấm, cả vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi rồi cuối cùng đọng lại vị ngọt thanh nơi cuống họng. Một li trà có thể giúp đầu óc của cậu tỉnh táo và tạo một tư thế đẹp để người khác nhớ đến cái tên EunWoo.

Còn JungKook, vừa bước vào đến cửa nhà là mùi trà đập thẳng vào mũi, cậu lập tức nhăn mặt. Cậu không ghét trà, nhưng con người thích uống trà và tạo tư thế đẹp mới là thứ làm cậu ghét kìa.

"JungKook,..."

Ngay khi cậu định bỏ qua EunWoo để lên phòng cất cặp sách thì bị cậu ta gọi lại.

Thầy nói cậu ta là thượng đế.

Phải.

Là thượng đế.

JungKook quay người nhoẻn miệng một nụ cười, so ra còn thê thảm hơn khóc:-"Có."

"Đi cùng tôi đến nhà Kang gia, chúng ta cần mua lại cổ phần từ họ. Lí do tôi cần cậu đi cùng là vì Kang gia có làm ăn với giới hắc đạo cho nên chỉ có đầu óc thôi vẫn chưa đủ để đối phó với con người ấy."-EunWoo vuốt nhẹ miệng li trước khi đặt xuống bàn.

"Ừ. Có cần thêm người không?"-JungKook gật đầu, tuy cậu không thích EunWoo nhưng đây là việc công, cậu ta đã không gây sự thì cậu cũng sẽ không làm khó cậu ta.

"Không cần, nhiều người quá lại 'động rừng'."-EunWoo ngừng một lúc nhìn JungKook rồi nói tiếp.-"Cậu có thể lựa chọn không đi cùng và tìm giúp tôi một người khác."

"Tại sao chứ? Không phải cậu ngồi đợi tôi nãy giờ à?"-JungKook nhăn mặt khó hiểu.

"Đúng là tôi đợi cậu, nhưng không phải đợi cậu đi cùng mà là đợi ý kiến của cậu xem cậu có muốn đi cùng tôi hay không. Tôi không phải sếp của cậu, không có quyền ra lệnh."

"Đồ thần kinh."-JungKook bĩu môi.-"Ý kiến của tôi quan trọng sao? Công việc mới là quan trọng."

EunWoo nghe cậu nói không những không tức giận mà còn thấy buồn cười:-"Không phải cậu nói nếu không có mạng sống thì trăm cái Kim gia cũng chẳng để làm gì sao? Tôi để cậu tự quyết định quyền sống chết của mình đấy."

"Hừm... Tốt quá ha."-JungKook cười nhếch môi.-"Đợi tôi thay quần áo đã, tôi không thể mặc đồng phục đi làm nhiệm vụ."

"Ừ, đi đi."

EunWoo cầm li trà hướng về phía cửa sổ, tựa lưng vào bức tường hướng về phía xa xa nhìn ngắm.

Hôm nay thời tiết xấu quá. Màu trời ngả xám lạnh lẽo thế kia nếu được cùng Lộc gia uống trà thì có phải tốt không? À, còn có SanHa nữa, mỗi khi trời lạnh nó thường cuộn cả thân hình cao lớn lại tự biến mình thành đứa trẻ chui vào giữa EunWoo và Lộc gia để giữ ấm. Nhắc đến hai người ấy lại thấy nhớ quá, không biết giờ này Trung Quốc có lạnh hay không? Còn cậu ở đây lạnh lắm, lạnh từ da thịt buốt tận trong tim.

___________

Chiếc xe lăn bánh đưa JungKook và EunWoo đến nơi mà Kim Kang đã hẹn, thời tiết xấu thế này còn hẹn trên đồi, cũng không biết là chủ nhân Kang gia có ý đồ gì nữa. Phải nói là lần này hai người đi rất mạo hiểm, Kang gia là gia tộc khá lớn và trong quá khứ từng qua lại với Kim gia nhưng từ khi Kang gia có giao lưu với hắc đạo thì mối quan hệ kia cũng ngày một nới lỏng, hiện tại họ chỉ còn qua lại với Kim gia thông qua số cổ phần còn lại trong quá khứ mà thôi. Lần này đến đàm phán, EunWoo nghĩ sẽ thuận lợi bởi vì Kim gia và Kang gia đã lâu không còn gắn bó. Trước khi đi, EunWoo và Suga cũng có bàn bạc xem ai là người đến nói chuyện với Kang gia, suy đi tính lại người thích hợp với việc này chỉ có thể là EunWoo vì thầy không thể lấy danh nghĩa Kim Ám để nói chuyện với Kang gia được. Tuy Kim Ám có thế lực ngầm quy mô lớn hơn Kang gia nhưng nếu lấy danh nghĩa Kim Ám sẽ khiến Kang gia nghi ngờ Kim Ám cậy lớn ức hiếp mình, điều đó không tốt cho bàn bạc mua lại cổ phần, khéo khi còn gây ra hiểu lầm không đáng có. Nên để EunWoo với danh nghĩa một thương nhân người Trung muốn tham gia vào thị trường MMc vẫn là tốt nhất.

"Cậu nói xem, hẹn trên đồi thế này phải hay không mình sẽ bị gài?"-JungKook cầm lái không an tâm lên tiếng.-"Chúng ta có nên gọi trợ giúp trước không? Lên hẳn trên núi sẽ không có sóng đâu."

EunWoo liếc nhìn JungKook khinh bỉ:-"Vừa rồi thằng nào còn bảo không sợ chết hả?"

"Tự nhiên tôi thấy bất an thôi."-JungKook nhún vai coi đó là chuyện thường. Chết thì cậu không sợ, chuyện mà cậu sợ là không được gặp lại Taehyung kìa, cậu còn chưa đến 18, còn chưa hái được trái cấm nữa,...

"Dưới chân đồi này đều là người của Kang gia, trên đồi này đều là tai mắt của Kang gia. Cậu gọi được người sao? Kris có thể bay đến đây cứu cậu à? Đừng nghĩ ngốc nữa, vừa rồi hỏi kĩ thế mà ngoan cố muốn đi, bây giờ lại sợ. Chịu cậu."-EunWoo chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm.

"Ai sợ? Người ta chỉ cảm giác thế thôi. Mà thật sự cậu khômg thấy lạ khi Kang gia hẹn ta lên đồi sao?"

"Đây là đồi mà Kang gia khai thác than, địa bàn chủ chốt của Kang gia, nếu họ không hẹn chúng ta ở đây thì hẹn ở đâu? Khánh Vân à? Hay ngoài đảo BBc của các cậu?"-EunWoo cốc đầu JungKook-:"Lớn rồi, tập động não đi."

"Hừm, không cần động não ông đây cũng có người yêu nhé, hơn cậu là cái chắc."-JungKook lè lưỡi.

"Cậu..."-EunWoo trợn mắt, con thỏ chết tiệt, dám cắn cậu phát đau.

"Cậu gì mà cậu. Xuống xe, đi bộ. Chỗ này không thể lên bằng xe."-Bỏ qua EunWoo phồng mang trợn má, JungKook mở cửa xe bật ô rồi đi ra ngoài. Công nhận thời tiết tệ hại dã man, đã lạnh thấu xương rồi còn mưa nữa, nhìn những hạt sương co ro trên chiếc lá đã úa màu thật đáng thương. Cậu nhớ Taehyung đã từng nói với cậu rằng mỗi chiếc lá chỉ đẹp khi nó ở nơi vốn dĩ tồn tại cùng cây, bởi vì khi nó rơi xuống không lâu sau nó sẽ chết. Cậu từng thấy hắn có một chiếc lá được đặt ngay ngắn cẩn thận trong quyển sổ tay mà hắn hay mang bên mình, cậu tò mò không biết hắn giữ gìn chiếc lá đã chết ấy để làm gì, không phải hắn nói lá đẹp nhất khi ở trên cây à?

"Này EunWoo, cậu có biết tại sao một số người lại thích đặt chiếc lá vào quyển sổ không?"-JungKook chạm ngón tay lên chiếc lá lạnh buốt, vuốt sạch sương trên chiếc lá đó với suy nghĩ ngớ ngẩn là muốn nó ấm lên đôi chút. Thực sự, cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi tình địch của mình vấn đề này nữa, đáng lẽ giữa EunWoo và cậu chỉ nên có chuyện công việc mới phải.

EunWoo không vội trả lời câu hỏi của JungKook, cậu ta chỉ cười nhẹ một cái rồi ngắt đi chiếc lá mà vừa rồi JungKook mới lau sạch, nhét vào túi áo cậu rồi mới nói:

"Người ta ép chiếc lá vào quyển sách là để bảo quản và giữ gìn, giống như muốn lưu lại một kí ức. Cung có thể hiểu là khi chiếc lá từ cây rơi xuống sẽ chết, người nhặt chiếc lá lên để cất giữ vì không muốn nó chết uổng, chiếc lá đó tuy đã bị tổn thương khi rơi xuống nhưng khi được ép vào quyển sổ sẽ lưu lại sự đặc biệt, theo tôi thì nó còn quyến rũ và thanh thản hơn chiếc lá trên cây lo lắng không biết ngày nào sẽ rơi kia."-EunWoo cũng từng nhìn thấy Taehyung có một chiếc lá trong quyển sổ, mỗi khi căng thẳng hắn thường lôi nó ra ngắm nhìn rồi lại cẩn thận cất đi:-"Nó giống cậu đấy, đầu đất ạ. Cậu chính là chiếc lá rơi xuống, nếu không có người nhặt lên và ép trong sách thì cậu cũng giống như đám lá rụng vô nghĩa ở dưới gốc ấy đợi phân hủy kia mà thôi."

Tuy rất cảm kích khi nghe được câu trả lời của EunWoo nhưng sao cậu có cảm giác mình vẫn bị xỉa xói nhỉ?

"Ờ, tôi là lá rụng còn cậu là hoa trước sau gì cũng rụng thôi. Chúc cậu có người nhặt giống như tôi. Nhá."-JungKook bĩu môi.-"Cậu nhét lá vào người tôi làm quái gì? Tôi không muốn lưu kí ức với cậu đâu."

"Tôi tưởng đồ điên nhà cậu thích nó nên với hái giúp. Nó là bạn cậu đấy, chơi cùng nó đi."-EunWoo nhíu mày, đúng là đồ điên, không biết cái quái gì là lãng mạn hết, tự nhiên gào rống lên cắt đứt mạch tư duy nghệ thuật của mình.

"Hừ, cậu nói tôi là lá rụng khác với lá mà cậu hái nhé. Của cậu, cậu tự chịu trách nhiệm đi."-JungKook móc chiếc lá ra khỏi túi nhưng chưa kịp rút ra, EunWoo đã xua tay.

"Muốn để hay vứt là chuyện của cậu, cậu mà đưa cho tôi, tôi cho cậu ăn luôn đấy nhé."-EunWoo đút tay vào túi áo thủng thỉnh đi về phía trước dẫn đường, cậu ta vừa đi vừa hậm hực lầm bầm:-"Đồ đầu đất, cậu ta không biết là chỉ cánh hoa mới có thể ép trong sách hay sao? Tôi mà là hoa thà tôi chết nguyên vẹn còn hơn bị vặt đi phần xinh đẹp nhất."

"Tên chết tiệt, EunWoo. Đứng lại đó."-JungKook gọi với theo, chiếc lá cầm được lên tay rồi nhưng vứt đi lại thấy tiếc rẻ, thôi, cứ nhét đại vào áo, tìm cơ hội tống vào mồm EunWoo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com