Chương 6
Khi bên ngoài trời vẫn phủ một lớp sương mù dày đặc, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng báo thức inh ỏi. Dậy sớm như vậy làm gì chứ?! Tôi khó chịu dùng tay dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm chặt của mình, đặt chân xuống và cảm nhận cái rùng mình từ sàn nhà lạnh lẽo, tôi chạy nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Ừm, người mà tôi mượn xác ngày hôm nay là một cô gái. Khịt, Jeon Jungkook tôi, 19 năm thủ thân như ngọc chưa từng nhìn thấy cơ thể của một cô gái mới lớn như thế này. Cho nên máu ở mũi chảy ra có hơi nhiều...
Park Han Yoon, là tên của cô ấy. Gương mặt không quá diễm lệ, vẫn được coi là nhìn được. Thân hình cũng tạm. Nhìn từ trên xuống dưới, nổi bật nhất chắc là bộ tóc xù màu nâu hạt dẻ, tôi phải mất hết 30 phút để có thể cột lên được. Trông nó khó chịu sao sao ấy.
Sau khi đã xong xuôi hết về phần ngoại hình, tôi bắt đầu chú ý đến cái bàn học bừa bộn của cô ấy. Sách vở chất đống như núi và không thể thiếu những bài kiểm tra đạt điểm rất cao, có lẽ cô gái này là một " con mọt sách".
Đồng hồ điểm 7 giờ, " mình có cần đi học không nhỉ?" tôi tự hỏi. Lật đống sách trên bàn lên, tôi tìm thẻ học sinh, bởi tôi nhìn thấy đồng phục của cô ấy treo trên móc trong nhà vệ sinh. A, đây rồi, học cùng trường với Jungkyun và là học sinh xuất sắc của Ravenclaw. Không tệ.
" Han Yoon - Ngoài cửa truyền vào một giọng nói nhẹ nhàng - mau xuống ăn sáng nào."
Tôi theo thói quen nhanh chóng đáp lại, " dạ mẹ"
" Mẹ mà ở đây thì anh cũng đâu cực thân lên đây đánh thức mày dậy."
" Vậy mẹ đâu?" Tôi mở cửa ra, đứng trước có vẻ như là anh trai của cô gái này.
" Mẹ đã về Busan từ sớm rồi. Sao còn chưa thay đồ? Nhanh lên, chúng ta sẽ trễ học mất."
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi đi đóng cửa lại vội vã thay đồ. Cũng có hơi thắc mắc một chút về câu nói của chàng trai lúc nãy, trễ học? Bây giờ mới 7 giờ, thường thì 8 giờ 30 mới bắt đầu vào học. Có phải là lo hơi quá rồi không?
Tôi đặt chân xuống bậc thang, vừa đi vừa đánh giá căn nhà. Nó được xây theo kiểu cổ xưa, không quá hào nhoáng cũng không đến mức tồi tàn, gọi là tạm ổn. Từng bậc thang, từng bức tường đều có khắc một loại hoa văn kỳ ảo. Tựa như là gia huy vậy.
Theo như sự hiểu biết về đồ cổ của tôi, gia đình này rất giàu có. Nhìn cách bày trí là biết rồi, từng ngóc ngách trong căn nhà này đều trưng bày từ một đến hai loại đồ cổ, không phải là bình hoa thì cũng là bát đĩa gốm sứ gì đó, cực kỳ tinh xảo.
_o0o_o0o_
Hừm, nhà của cô gái này ở ngoại ô, cho nên cần phải đi sớm thì mới có thể đến đúng giờ được. Điều đặc biệt ở đây là, anh trai của cô gái này - Park Jimin. Đúng vậy, anh ta là hôn phu của tôi đó.
Lại gặp nhau rồi, Jeon Jungkyun. Trông có vẻ như, em vẫn chưa biết gì về việc tôi mượn xác của em nguyên ngày hôm qua vậy.
Tôi quay sang nhìn Jimin, khẽ huých tay anh ta: " sao không đi với Jungky... Jungkook, cậu ta là thiếu gia chủ tương lai (1) của anh mà đúng không?"
Jimin hừ mạnh, " Jeon Jungkook? Cậu ta không phải là Jeon Jungkook." Anh ta nói với giọng chắc nịch khiến tôi ngạc nhiên.
" Không phải Jungkook? Sao em không biết gì hết vậy?" Tôi giả vờ ngu ngốc.
" Em đương nhiên không biết rồi, em đã bao giờ tiếp xúc với cậu ta đâu."
Tôi lắc lắc cái đầu xù của mình, tỏ vẻ khó hiểu. Jimin cười nắm lấy tay tôi, dẫn đến khoa Ravenclaw, anh ta từ tốn giải thích cho tôi.
Trước kia, Jimin cùng Kim Taehyung - Hufflepuff từng có một khoảng thời gian tiếp xúc với Jungkook, chính là tôi đó. Anh ta nói mình không phải đứa mù mà không phân biệt được mặt người này với mặt người khác. Tuy là cùng huyết thống, tôi và Jungkyun cũng có điểm tương đồng nhưng cũng không hoàn toàn là giống nhau 101%.
Ừm hứm, nói đến đây mới nhớ. Vậy Jungkyun làm sao thay thế tôi tốt đến như thế? Xuất hiện trước ống kính của đám nhà báo trong mỗi lần đi dự tiệc, đi chơi, đi học với những người bạn. Họ không phát hiện ra điều khác thường à? Hay vốn dĩ, họ biết nhưng vẫn làm ngơ?
Đặt cái cặp chứa toàn mấy cuốn sách dày cộm xuống bàn, ôi cái vai của tôi. Thoáng nghe đằng sau có mấy tiếng thì thào của đám con gái, bọn chúng đang bàn về việc gì thế? Tôi xuống nghe cùng được không nhỉ, hiện tại tôi cũng là con gái mà.
" Han Yoon, cậu biết tin gì chưa?" Một con bé với cái cặp mắt kính che hết phân nửa khuôn mặt ló đầu ra khỏi đám con gái kia gọi tôi.
" Chưa - tay tôi mang cuốn sách " Một con bò" ra - Có chuyện gì hấp dẫn sao?"
Đám con gái tặc lưỡi, chúng bảo, " Lúc nào mày cũng cầm mấy cuốn sách dày thế, đọc không chán à? Lại đây hóng tí drama đi, nhanh lên."
Thú thật thì, ban sáng nhìn thấy trong phòng cô gái này có nhiều cuốn sách với nội dung ngộ nghĩnh quá nên mới lấy vài cuốn mang theo đọc thôi, chứ tôi cũng từng đọc qua 2/4 sách ở thư viện của trường này rồi.
" Nhanh nhanh, drama về Kim Taehyung."
Tôi vừa nghe thấy cái tên đó lập tức chạy lại ngay.
" Han Yoon à, cậu có gia thế không nhỏ nên cũng biết về bốn anh em nhà họ Kim đúng chứ?"
Tôi gật đầu, " Anh cả là Kim Seokjin, tiếp đến là Kim Namjoon và sau cùng là Kim Taehyung. Còn một người tên gì nữa, tớ không nhớ."
" Bingo! Dạo gần đây, tớ có nghe một tin đồn, Kim Taehyung vốn không có máu mủ gì với hai người anh em kia. Ba người họ đều là con nuôi."
" Tớ biết, bởi nếu như là anh em ruột, họ sao có thể hứa hôn cùng với một người - Jeon Jungkook." Tin đồn nhảm nhí này không đủ hấp dẫn để làm tôi ngạc nhiên.
Con bé tặc lưỡi, " cái đó chỉ là mở đầu. Các cậu có biết, vì sao Kim Taehyung trước kia lại có ý định tự sát không?"
Ố ồ, drama đến rồi đây.
~*~
(1): vì vợ của thiếu gia hay được gọi là thiếu phu nhân, còn Jungkook là nam tử nên tác giả gọi đại là thiếu gia chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com