Chap 20 Bày tỏ không thành
Có đôi khi yêu một người chỉ cần để ở trong lòng là được.
Tình cảm nằm sâu trong đáy lòng thì không ai cướp được cũng chẳng sợ mất đi.
________________________________
- Có muốn ăn tối cùng em không?_ Youngji mở nụ cười dịu dàng ở đầu dây bên kia.
- Đoán thử xem là anh vừa mới gặp ai ? Là vịt con đấy_ V nói cao giọng với vẻ mặt hớn hở.
Youngji nghe thấy câu này của cậu thì trong lòng vừa ngạc nhiên xen lẫn chút ganh tị. Có đôi khi cô tự hỏi mình là tình cảm mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là của em gái đối vs người anh trai luôn bảo vệ mình hay là tình yêu nam nữ nhưng rồi thôi bởi vì cô biết trái tim V đã bị chiếm bởi người con gái khác.
Làm em gái của V cũng tốt chỉ cần có thể luôn bên cạnh anh là đủ mãn nguyện rồi.
"Thật à, anh gặp cô ấy ở đâu"_ Cô nhíu mày.
- Anh nhìn thấy cô ấy đi ra từ nhà anh, còn khóc nữa, suýt chút nữa là cô ấy làm hư điện thoại của anh rồi đó.
- Bạo lực thế sao? Mà cô ấy có biết anh là V không?
V không trả lời.
-Vậy thì đúng rồi ấn tượng của cô ấy đối với Tam Đại Tài Tử có tốt đẹp gì đâu, mà chỉ biết anh là V một trong bộ ba thôi. Đối xử vs anh như thế đã là tốt lắm rồi.
- Cũng có lí_ Nghe Youngji lí giải mà cậu gật đầu lia lịa. Từ đó đến giờ Youngji luôn là một đứa em gái lanh lợi, lắm chiêu trong lòng cậu.
- Vậy tại sao anh còn chần chừ không nói cho cô ấy biết anh chính là Taehyung.
Lời khuyên của Youngji khiến V đứng hình, cậu không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cậu nói sự thật với Momo.
Nếu nghĩ theo chìu hướng tích cực thì Momo sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy anh và hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau( Au: giống cổ tích nhở)....Còn theo chiều hướng tiêu cực thì có thể Momo sẽ la cậu, giận cậu, ghét cậu....
Nhưng cho dù giấu cũng không giấu cả đời được. Cậu quyết định xông thẳng tới nhà Momo để bày tỏ, V nghĩ chắc chắn với nét đẹp "sắc nước hương trời" của bản thân thì cô ấy không thể nào chối từ đâu :))
~~~~~~~~~~~
- Mẹ, việc Momo đột nhiên xuất hiện tối nay mẹ không cảm thấy kỳ lạ sao?_ Ruby ngồi trong phòng bảo mẹ cô.
- Có gì đâu, nó đến giao hàng mà.
- Đúng đó,chị đừng có tự dọa mình nữa.
Jungkook đang đấm lưng cho bà Hyeri cũng hiếu kì xen vào nên bị Ruby gõ vào đầu.
"Câm mồm! Chỗ người lớn nói chuyện"
Đánh xong cô quay sang nói tiếp.
"Mà từ lúc con đó xuất hiện là cái tên Mark và Jackson cộng thêm tên quản gia, 3người đó kỳ lạ lắm. Như thể là do họ cố tình gọi nó đến vậy."
- Con đa nghi quá rồi đấy_ Bà Hyeri không nghĩ nhiều thế.
- Còn 1chuyện cũng rất là kỳ lạ. Trước đó, con có hỏi tình trạng sức khỏe của chủ tịch nhưng tên Suga nói đó là chuyện riêng của chủ tịch không thể nói được.
Nhưng lúc nãy, ông ta lại cố tình nói về điều đó, chẳng phải là cố tình sao?
Vốn là người ranh ma nên những hành động này không qua mắt được cô. Bà Hyeri đang ngồi nhắm mắt thư giãn còn lay tay bảo Jungkook đấm lưng mạnh thêm, bà thấy con gái mình quá đa nghi còn bảo cô "Chắc nhất thời lỡ miệng nói lộ ra thôi."
- Cũng hi vọng là vậy nhưng chừng nào nhỏ đó còn lại ở đây chuyện như vậy chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra.
Bà nghe thế mà trong lòng bất giác lo sợ "Vậy ý con là..."
- Để tránh 'đêm dài lắm mộng' phải đưa Momo đi càng xa càng tốt.
.
.
.
Tại phòng làm việc của Suga. Mark và Jackson đang ngồi tâm tình trên chiếc ghế sofa trước mặt Suga dường như 2 người này không thể tách rời nhau được.
- Xem phản ứng của cô ấy với chủ tịch mà coi, mình dám nói có lẽ cô ấy chính là cháu gái thật sự của chủ tịch_ Jackson làm ra vẻ chắc chắn lắm còn giơ tay lên phụ họa.
-Nhưng làm sao chúng ta chứng minh được điều đó chứ !_ Mark hoang mang.
Suga bỗng nhiên lấy trong hộp bàn một chiếc túi nhỏ có vài sợi tóc ở trong ra và đưa cho 2 người còn lại coi.
- Rất đơn giản có cái này thì chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA, đây là của cô ấy.
Thiệt tình, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện ' bỉ ổi' thế. Lợi dụng lúc Momo ra về mà tiến lại vỗ vai tạm biệt sẵn tiện bứt luôn vài cọng tóc trên người cô.
Haiz, thiệt là mất hình tượng quá đi.
- Trước giờ, tôi chưa từng làm mấy chuyện thế này đâu nhưng lần này vì chủ tịch nên đành biết làm sao được.
- Chủ tịch sẽ không trách phạt anh đâu_ Mark vỗ lưng an ủi, còn Jackson thì nắm tay động viên.
- Mà tôi cũng chả sợ. Có gì tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu hai cậu, tôi sẽ nói mọi việc đều là các cậu sai tôi đi làm.
( Au: Cái này hay nka)
Thấy vẻ mặt "đơ" của Mark và Jackson mà Suga cười hả hê.
|•|•|•|•|•|•|•|•|
9h tối tại nhà hàng Ohaio, Momo đang chuẩn bị dọn dẹp tiệm để nghỉ ngơi. Công việc dường như cực nhọc hơn nhiều khi không có Jungkook và cô Hyeri ở đây. Đang định đóng cửa thì trông thấy bóng dáng ai đó chạy moto đến..
- Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa. Mời về cho_ Momo làm ngơ, đẩy V ra rồi đóng cửa chặn anh lại.
- Tôi có chuyện muốn nói với em_ V đứng ngoài cửa vs khuôn mặt đáng thương.
- Giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì mà nói cả. Nói đi !
( Au: hình như có gì đó sai sai)
V run quá mà không nói nên lời. Cậu ngượng đỏ mặt.
"À...Ờ...
Thật ra tôi là...là người..."
- Là ai ? Cậu đến đây làm gì?_ Bà Hyeri không biết từ đâu xuất hiện phá hỏng bầu không khí khiến V mất hứng
" Liên quan gì đến bà."
- Kiếm chuyện vs tôi vẫn chưa đủ sao mà đến cả người làm nhà tôi cậu cũng không tha nữa hả?
Bà Hyeri đẩy cậu ra xa Momo.
Nhưng V cũng không chịu thua cậu đẩy bà ra rồi kéo Momo về phía mình.
- Tôi không nói chuyện với bà, em qua đây.
Bà lấy quyền gì mà ngăn cô ấy.
- Tôi là bà chủ của nó,nó ở nhà nhà tôi. Tôi ko có quyền chứ chẳng lẽ cậu có quyền à.
- Vậy tôi hỏi bà, tôi nhìn thấy cô ấy khóc bước từ nhà tôi ra. Tại sao cô ấy khóc ?
- Haha,sao tôi biết được_Bà Hyeri chống nạnh trợn mắt nhìn V.
- Lúc trước tôi cũng đã nhìn thấy trong bữa tiệc bà cố tình đổ thức ăn lên người cô ấy khiến cô ấy thành trò đùa trong mắt mọi người.
Còn hôm nay thì sao, bà muốn dùng cách nào để hạ nhục cô ấy nữa?
- Đừng có ngậm máu phun người. Lần trước tôi còn chưa tính sổ vs cậu, nhất định lần này tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi tập đoàn_ Bà Hyeri chỉ thẳng vào mặt đe doạ cậu.
- Để tôi xem hạng người đào mỏ như bà làm được gì_ V nhếch một khóe môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Thôi đủ rồi, anh vô duyên vừa vừa thôi. Tối nay tại nhà chủ tịch không có chuyện gì xảy ra hết, được chưa?_ V và Bà Hyeri cứ kéo Momo kéo qua kéo lại làm cô bực cả mình.
- Em bị ngốc à? Không biết phân biệt đúng sai sao, là tôi nói giúp cho em đó.
- Ya! Anh đừng tưởng mình sống trong giàu sang quen rồi nên có thể tùy tiện chỉ trích người khác. Tránh ra!
Cái tên này là cái thá gì mà dám chửi cô ngốc chớ, tự nhiên xong vô nhà đòi có chuyện cần nói rồi lại cãi nhau với bà cô lớn hơn mình cả chục tuổi.
Đúng là đồ con nít!
Phải đuổi hắn ra ngoài mới được. Mà sao hắn cứ đứng ngoài cửa nhìn mình với khuôn mặt đáng thương đó chứ. Rốt cuộc là anh ta muốn nói gì với mình.
Định chửi V thêm vài câu để trút giận thì anh ta bỗng nhiên quay đầu đi mất, anh ta phóng lên chiếc xe môtô rồi biến mất dạng.
Ơ, đi rồi , đi thật sao, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại 1 cái . Sao trong lòng mình đột nhiên lại có chút luyến tiếc thế này.
~~~~~~End chap 20~~~~~~
P/s : Sorry mấy bợn vì ra chap trễ nka! Tại bí lời văn wá :(
Mấy bạn nhớ bình chọn + cmt nhận xét nka *bắn tym*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com