Chap 22 Sự thật được phơi bày(1)
- Bà Kang. Hôm nay bà gọi chúng tôi đến đây có việc gì?
Không phải lại muốn giới thiệu sản phẩm mới nữa chứ_ Ông John ngồi đối diện tay đang cầm tách trà nhâm nhi.
- Hôm nay tôi đến đây không phải để giới thiệu sản phẩm tôi đến là muốn nhờ 2 vị giúp.
- Không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho bà_ Bà Linda ngồi cạnh ông John cũng hạ giọng mà nịnh hót bà Hyeri.
- Tôi muốn nhờ 2 vị sa thải 1 nhân viên.
Bà ta nhếch mép cười khinh bỉ khiến 2 người ngồi đối diện băn khoăn bởi cho dù có là quan chức cấp cao cũng không có quyền sa thải nhân viên mà không có lí do.
"Về việc này...nhưng là ai mới được ?"
- V-cấp dưới của ông đó ông John.
Nghe câu đó cả ba người đều bật cười. Nếu chỉ dùng 1 câu để nói về suy nghĩ của họ với V thì chỉ có 4 chữ là:"Ghét cay ghét đắng"
Thật là không may, đối với họ V chỉ là 1 thằng nhóc không biết điều với ai cũng dám cãi lời đằng này lại dám động đến bà Hyeri.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu không vì lợi ích cho 2 chàng quý tử Jackson và Mark của 2 bà ta thì tình bằng hữu của ba người cũng đã không bị cấm đoán đến thế bởi chủ tịch đã sắp về hưu nên việc chọn người tiền nhiệm lãnh đạo công ty là điều vô cùng kỹ lưởng, hiện tại thì công ty có 3 nhân vật tài cao trẻ tuổi là V, Mark , Jackson sẽ là những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế ấy.
Cuối cùng hai người này đã quyết định bắt tay vs bà Hyeri để xử V một trận cho ra trò cũng như có thể tống khứ 1 cái gai trong mắt dọn đường cho tiền đồ của Mark và Jackson.
Đúng hôm sau, ông John cho gọi V đến văn phòng hỏi chuyện.
- Tôi nghe nói cậu đã cư xử không phải với cô của Momo phải không?_ Không khí vốn đã căng thẳng từ khi cậu bước ra nay lại thêm giọng nói lãnh đạm ấy khiến V cảnh giác.
- Bà Hyeri nói với chú như vậy sao?
-Phải, bà ta đã rất tức giận khi nhắc đến việc này. Thực ra tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cậu nhưng tôi muốn nhắc cho cậu biết, dù gì thì bà Hyeri vẫn là cô ruột của Momo...
_Ông John gắt gỏng sĩ vả V nhưng bị cậu chặn họng.
- Cháu không biết chú đã nghe được những gì nhưng cháu chẳng làm gì sai cả.
- Tôi không cần biết là ai đúng, ai sai tôi không muốn chất vấn và cũng không có hứng thú mà tra xét.
Tôi chỉ biết bà ta nói rằng chỉ cần cậu xin lỗi bà ấy thì mọi việc đều có thể xí xoá.
Nghe cầu này mà V bất bình chỉ biết cười cho qua.
- Haha, Xin lỗi nhưng cháu không thể.
- Bây giờ tôi là sếp của cậu. Lời tôi nói chính là mệnh lệnh, nếu cậu không thực hiện đúng yêu cầu của tôi thì nhất định sẽ bị sa thải.
Cậu không muốn xin lỗi thì đã sao, John là sếp và John muốn thế, chỉ cần không chấp thuận thì ông sẽ lập tức sa thải cậu.
- Chú John cháu rất tôn trọng chú
Trong công ty, nếu chú có ý kiến gì với công việc của cháu thì cháu nhất định sẽ vui lòng nghe theo lời dạy của chú còn nếu là việc khác thì chú đừng nên vượt quá giới hạn của mình.
Nghe câu nói làm ông muốn phát hoả, ông đập bàn đứng phắt dậy.
- Được, muốn nói công việc sao. Vậy tôi sẽ nói về công việc của cậu
Từ lâu tôi đã biết cậu đã thành lập công ty khác ở bên ngoài. Thế cái lòng trung thành của cậu với công ty để đâu?
Nghe tiếng cãi vả trong phòng bố phát ra, Youngji không sợ mà tò mò, đưa tai ghé sát cánh cửa nghe được gần hết câu chuyện mà cảm thấy bất bình thay V:
- Bố chuyện công ty riêng của anh ấy có liên quan gì chứ, bản thân anh ấy cũng đã được chủ tịch chấp nhận rồi mà.
- Youngji sao con lại vào đây? Ra ngoài cho ba_ Ông quát lớn tiếng rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt V.
- Còn cậu, đừng tưởng có một chút tài năng thì cậu có thể kiêu căng ngạo mạn như thế!
Tôi cho cậu kì hạn tới ngày mai nếu cậu không đi xin lỗi bà Kang thì đừng hòng bước chân vào công ti này nữa.
- Được, vậy ngày mai cháu sẽ để...giấy xin nghỉ việc trên bàn của chú _ Gương mặt V vẫn không đổi chút lạnh lùng, cậu bỏ về.
Thấy hành động của V mà Youngji vô cùng hoang mang, cô tự nhủ phải tìm ra cách giúp V nhưng phải làm sao đây, ai mới giúp được đây? Bất giác một ý ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô búng tay.
" Phải rồi, phải nói cho anh hai biết".
- Sao cậu gặp chuyện lớn đến thế mà không nói với tụi tớ. Anh em thế đó hả?_ Mark lườm V .
- Tớ chỉ không muốn các cậu gặp rắc rối thôi.
- Yên tâm, tớ và Matk đã có cách giải quyết chuyện này rồi. Nếu không được thì cùng lắm chúng tớ sẽ cuốn gói theo cậu lun.
Tưởng cách gì vẻ vang lắm, ai ngờ 2 cậu ta lại đi uy hiếp hai trụ cột của công ty cũng tức là bố của Mark và mẹ Jackson bằng cách dọa họ nếu lần này mà sa thải V thì họ sẽ cuống chiếu ra khỏi công ty luôn. Hỏi thử ba mẹ nào muốn con mình trong tình cảnh thế chứ!
Tại thời điểm đó tại phòng làm việc của chủ tịch bà Hyeri đang than thở khóc lóc thảm thiết cứ như đưa tang đến nỗi nhân viên bên ngoài cửa đều nghe thấy tiếng khóc của bà ta mà xúm lại tò mò. Mồm bà cứ mải luyên thuyên làm chủ tịch bực tức vô cùng.
Nào là...
" Chủ tịch không biết đâu. Cậu ta còn bảo là chúng tôi đến đây chỉ để xin tiền của chủ tịch. Ý cậu ta là nói Momo là đồ tham tiền đó"
Nào là...
"Aigoo! Cái cách cậu ta nói chuyện cứ như thể mình mới là chủ của tập đoàn này vậy còn Momo chỉ là người ngoài thôi"
Rồi...
" Dù gì thì tôi cũng là cô ruột của người thừa kế tập đoàn này mà , còn nếu hắn không chịu thừa nhận điều đó thì tôi nghĩ Ngài nên sa thải hắn ta ngay bây giờ"
Và...
"Tôi làm việc này cũng vì Momo thôi, tôi ko muốn nó sống trong những ngày tháng sợ hãi thôi"
- Nghiêm trọng vậy sao, được rồi được rồi_ Chủ tịch chau mày, ông cùng Suga bước ra khỏi phòng khiến bà Hyeri bất ngờ hỏi
" Ơ, Ngài đi đâu vậy? "
- Thì đi làm điều bà yêu cầu đây.
Chủ tịch quyết định giải quyết vụ này cho ra trò, ông triệu tập hết những đại diện bộ phận của công ty vào phòng hội nghị.
Cuộc họp bắt đầu vs không khí vô cùng ảm đạm.
[...]
- Giám đốc John, anh nghĩ sao về việc này?
Thường thì những chuyện lớn trong công ti thì ngai là người quyết định nhưng vẫn phải qua ý kiến tham luận của 2 vị tổng giám đốc thì mới phải lý.
Mà đa phần thì dù là chuyện lớn hay nhỏ thì 2 vị này luôn tranh luận quyết liệt thế nên hôm nay cách cư xử của họ khiến ông bàng hoàng.
- Việc này tôi chỉ mới nghe bà Hyeri nói qua còn chi tiết thì cũng không chắc lắm_ Ông John lắc đầu. Chủ tịch lại quay sang hỏi ý kiến vị thứ 2.
- Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nghe quan điểm của những người khác nữa. Phải không cô Linda?
- T... Tôi nghĩ nên lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc nữa
- Lạ thật, bình thường hai người vừa ý kiến đó mà sao hôm nay lại không nói được gì hết_ Chủ tịch lấy làm lạ.
Bà Hyeri ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, rõ ràng là
Đúng là 1 lũ vô dụng mà!
- Tôi cũng là người rất khoan dung, việc này không đến mức thôi việc đâu, chỉ cần cậu ta thành thật xin lỗi tôi trước mặt toàn thể nhân viên thì tôi sẽ cho qua.
- Ý con thế nào V , ta muốn nghe.
- Cháu không muốn giải thích nhiều, cháu có quy tắc của mình nếu công ty cảm thấy cháu làm sai thì cứ sa thải đi ạ.
Thật ngại vì đã gây rắc rối cho mọi người.
- Đứng lại ai cho cháu đi.
"Ngồi xuống, ngồi xuống"
- Những gì ta sắp nói hi vọng mọi người nhớ kỹ vào nhé bởi vì nó không những quyết định của cuộc tranh cãi này mà còn quan điểm của riêng ta
Đầu tiên nếu ai đó trong công ty làm điều gì sai thì đó là cách duy nhất để củng cố tổ chức trong công ty, đó cũng là điều mà chúng ta nên chấp nhận.
Nếu V thực sự đã làm sai thì công ty của chúng ta có thể khiển trách và trừng phạt cậu ta nhưng chúng ta không bao giờ được sa thải cậu ta. Nếu làm vậy chúng ta sẽ phạm phải một sai lầm lớn.
Tiếp theo tôi sẽ nói với mọi người một chuyện đã cũ nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói.
Chaa của V đã từng có chức vụ tương đương như giám đốc điều hành John và tổng giám đốc Linda, ông ấy đã từng là cộng sự trung thành của ta, tiếc là cậu ấy ra đi quá sớm.
Ngày cậu ấy ra đi cùng với vợ, cái chết của ba mẹ V là trong khi đang thi hành nhiệm vụ mà ta giao phó.
Ông John và bà Linda không phải không biết chuyện năm xưa nhưng họ vẫn khá sửng sốt.
Ông Gary - ba của V đã từng là đối thủ lớn của 2 người họ trong công việc, ngày ông ấy chết họ cứ tưởng là do tai nạn giao thông nên cũng không tìm hiểu gì thêm
- Đó cũng là lý do tại sao ta nhận nó làm cháu nội, người thân của V đều đã không nên ta sẽ chăm sóc nó.
- Chủ tịch ý ngài là sao, chẳng phải chúng ta đang nói về việc...
- Câm miệng, bà nên nhớ bà ở vị trí nào, tôi tổ chức cuộc họp cấp cao này là để cho bà có cơ hội thanh minh mọi chuyện
Tôi muốn bà nhớ rằng:
Thứ nhất ở trong công ty này tôi là chủ, bà muốn làm gì phải thông qua tôi còn nếu tôi không muốn cho bà nói thì bà liệu hồn mà câm miệng đi.
Ông chỉ thẳng vào mặt bà.
- Thứ hai, bạn đang muốn kêu tôi giải quyết chuyện của V nhưng có thể ngược lại rồi điều mà tôi ghét nhất chính là cái cảm giác bị người khác làm cho ngạt thở.
Nếu bà định dùng Momo để hăm doạ tôi thì tôi khuyên bà nên dọn ra khỏi nhà tôi là vừa.
Nếu không ai có ý kiến thì cuộc họp kết thúc tại đây. BÃI HỌP!
- Sau khi gia đình cháu đến Tokyo rồi gặp tai nạn, việc cháu còn sống sót quả thực là điều kì diệu chỉ tiếc là không ai biết được nhận dạng của V thế nào và cũng không biết cậu ở đâu
Vài ngày sau tại tổng bộ ở Ma Cao của chủ tịch đã nghe về vụ tai nạn lúc đó, người ông như chết lặng đi, ông đã nghĩ nhất định phải tìm được đứa trẻ đó.
Sau bao nhiêu tháng vất vả, ông trời ko phụ lòng người, cuối cùng ông cũng biết được tung tích của V. Không suy nghĩ, ông liền đến ngay trại trẻ mồ côi ở Tokyo nhưng khi đến đó họ nói rằng V đã đi rồi khiến ngài vô cùng lo lắng. Ngài cho người đi khắp nơi gần đó tìm V, thật may mắn là họ đã tìm thấy cậu, hình như lúc đó là ở vùng ven biển gần trại mồ côi và đi cùng cậu còn có một bé gái nhỏ tuổi hơn.
Khi nhìn thấy V, đôi mắt của cậu cứ mở to và nhìn ông đầy ngạc nhiên, lúc đó ông đã cảm nhận được sự mất mát chịu đựng rất nhiều. Lương tâm áy náy và đầy sự hối hận thôi thúc ông rằng ông phải có trách nhiệm chăm sóc đứa bé này cả đời đề bù lại lỗi lầm mà ông đã gây ra.
- Tôi mang tin tốt cho các cậu đây. Là ...
- Tin tốt đó chính là đã có kết quả ADN rồi.Cô gái đó chính là cháu gái ruột của chủ tịch- Momo
còn cô gái đang sống trong nhà chủ tịch thực ra là Ruby.
- Biết hết rồi hả?
Cười.
- Ashi! Đúng thật là làm bạn với mấy thằng nhóc mà thông minh thế này thì cuộc đời đúng là chẳng còn gì thú vị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com