Chap 27 Crush của Jackson
Star Coffee.
Ánh đèn mờ ảo xuyên qua không khí rọi tới, những tia sáng óng ánh, một chàng trai môi đỏ như hoa anh đào mang đôi mắt gượm đầy nỗi cô độc bất trắc....Cậu bước đến chỗ ngồi đối diện Jackson và Mark.
V....
- Mark à, cậu lập được công lớn rồi đấy. Cô ta nghe lời mỗi mình cậu hay là cậu chuyển đến đây sống cùng chủ tịch luôn đi.
Vậy là không chỉ có Momo được sống trong yên bình mà cả bố cậu cũng hạnh phúc nữa.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nói đến câu này Jackson cười ha hả trong khi 1 trong số đồng bọn còn lại đang đỏ bừng cả mặt vì tức tối.
- Bố tớ và tớ có nguyên tắc sống khác nhau, tớ không dọn đến nhà chủ tịch chỉ để thân với Momo đâu?
Mà cậu quên rằng V cũng sống ở đây kia mà. Đối thủ đáng gờm đấy!
Mark đáp rồi cả 2 nhìn đăm đăm vào tên còn lại khiến cậu ta phọt cả cà phê ra ngoài.
- Đừng có lôi cả tớ vào. Tớ không có hứng thú với cô ta.
- Coi kìa, nghiêm trọng rồi đây. Sao cứ lần nào nhắc đến Momo cậu đều bực tức thế, bộ cô ấy xúc phạm cậu à. Cậu cũng đâu phải là người hay để bụng.
V cười khẩy tỏ vẻ khinh thường.
- Thật à, tớ như vậy sao?
Cả bọn chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán.
Tối hôm ấy, chủ tịch tổ chức buổi tiệc ăn mừng vì đã tìm cô cháu gái 'thật'. Nói là tiệc thì cũng hơi không đúng vì ông chỉ mời những người thân cận với lại việc cháu gái giả của ông vẫn chưa bị bại lộ với giới truyền thông làm ông cũng bớt lo phần nào .
Và tất nhiên khách mời không ai khác ngoài vị quản gia trẻ tuổi tài cao cùng 3 vị đại sứ bảnh trai đã giúp ngài tìm người.
- Momo à, cháu vẫn gầy lắm đấy. Ăn nhiều vào.
Chủ tịch kéo cả tay áo lên rồi gắp một miếng thịt bò cho vào dĩa của Momo.
- Cảm ơn ông... ngoại
- Tốt tốt. Ăn đi _ Ngài vui đến cười híp cả mắt.
- À mà. Con có sở thích hay hứng thú với công việc gì không?
- Sở thích?
- Ví dụ như xem phim, đọc sách mua sắm chẳng hạn ?
- Ừm... Cháu rất thích thiết kế.
-̣ Vậy sao, ba cậu này cũng có cùng sở thích với cháu đấy!!
Nghe vậy Jackson cũng khá hậm hực và cậu đã kể lại cho chủ tịch nghe về buổi triển lãm hôm đó. Nghe xong chủ tịch chỉ biết cười trừ.
- Vâng, Momo đã có những lý lẽ "Chê Bai" rất sắc bén như đinh đóng cột, xém chút nữa làm chúng cháu xấu hổ kêu trời rồi.
_ Mark vừa nở nụ cười rồi chợt nhận ra ánh mắt đá xéo của Momo đang chĩa về cậu.
- Vậy cháu có muốn học thiết kế không?_ Chủ tịch gặng hỏi.
- Vâng, Cháu cũng có học đại học rồi, lý do cháu đến Tokyo cũng là vì muốn học thiết kế đấy. Nhưng thỉnh thoảng cháu cũng lên mạng để học hỏi kinh nghiệm cùng mọi người.
- Ở tuổi của ta chẳng thể làm quen được với internet. Mà cháu kết bạn qua mạng sao?
- Vâng, cháu làm quen được với một người bạn rất tốt đó, cậu ta cũng rất thích thiết kế đó ạ.
Ngay lúc đó́ bỗng có một vị thanh niên bất ngờ đến nỗi đang ăn mà sặc cả súp ra ngoài.
Hành động này của V làm mọi người trên bàn phải bật cười. Chủ tịch vuốt lưng cậu:
- Ăn từ từ thôi chứ V, nếu thích con có thể gọi thêm phần nhé!!
Sau đó ông bảo Momo có thể đến công ty bất cứ lúc nào nếu muốn với sự giúp đỡ của 3 chàng trai. Cô liền vẫy tay lia lịa để từ chối vì lí do sợ làm phiền mọi người. Lập tức Jackson phản bác:
- Không cần khách sáo. Chả phải lần đầu gặp, cô cũng có thể phê bình chúng tôi đó thôi, cứ như một chuyên gia vậy!!
Jackson vốn không phải là người nói nhiều nhưng dường như "đâm thọt" là sở thích của cậu ta, tăm tia Momo từ lúc mới ăn chưa đủ giờ lại quay sang V mà sân si.
- V, sao nãy giờ không thấy cậu lên tiếng vậy?? Momo sẽ ở cạnh phòng cậu đấy.
.
.
.
- Ashi!! Thật là quá đáng mà. Sao cậu ta lại làm thế chứ.
Thế là sau bữa cơm ấy , Momo mới được xả cơn giận với 2 chàng trai ngồi trước mặt tại phòng khách trong lúc ông cô đã đi nghỉ.
- Rõ ràng là cậu ta khinh thường tôi mà, giữ cái mặt lạnh như tiền từ đầu đến cuối , chỉ biết cấm cúi mà ăn. Rốt cuộc tôi đã làm sai gì chớ?
( Au: Chị à, chị còn nhớ chị đã quăng điện thoại của người ta ko, gặp e là em tán sml rồi :v )
- Lạ thật, tôi thấy V có nói gì cô đâu hay cô có ác cảm với cậu ấy?
- Tôi chả dám đâu.
- Thật ra nếu cô có ý kiến gì về cậu ta thì cứ nói đừng ngại, tụi này sẽ không nói lại đâu. Phải chia sẻ thật lòng thì mới hiểu nhau hơn chứ_ Mark nhanh nhảu nói.
- Thật sao? Tôi thật sự có thể nói sao?
- Đương nhiên rồi. Nói thoải mái.
Thấy 2 người bạn cũng khá thoải mái thì cô cũng không ngần ngại mà tung một tràn văn "sỉ vả" cho cái bực tức mà anh ta đem lại cho cô từ đầu tới giờ.
- Trong tất cả những người tôi biết.... HẮN LÀ KẺ THÍCH ĐỀ CAO BẢN THÂN NHẤT! TỰ PHỤ NHẤT! KHÓ CHỊU NHẤT! HÔI MIỆNG NHẤT!
NÓI CHUNG LÀ MỘT TÊN VÔ CÙNG PHIỀN PHỨC!!!
Sau những lời nói dũng cảm ấy , Mark và Jackson cũng không quên tặng cho Momo tràng vỗ tay nhiệt liệt để khích lệ tinh thần cho cô gái thẳng thắn ấy.
- Cảm ơn. Tôi thấy khá hơn nhiều khi nói ra mấy câu đó rồi.
Momo vẻ mặt ngông nghênh tự đắc , miệng thì cười khoái chí mà lại cảm thấy sống lưng lành lạnh như có một luồng khí u ám đằng sau. Chẵng lẽ...
- Chậc chậc, không ngờ lại có người hiểu rõ tôi như vậy.
Ôi! lại cái mùi hương đặc trưng ấy , cô đã quá chủ quan rằng hắn đã yên giấc. Lồng ngực cô như muốn phọt thẳng ra ngoài ý, không được phải bình tĩnh , tự nhắc rằng bản thân nói không có gì sai cả.
- Chưa xác đáng lắm. Cho ví dụ xem nào_ V nở nụ cười khinh bỉ nhưng ánh mắt lại khá hứng thú.
Và cuộc đấu võ mồm đã bắt đầu...
- Như cái cách anh đối xử cô tôi đó, rõ ràng là dùng việc công trả thù riêng.
- Về việc của bà Hyeri, tôi chỉ giải quyết những vấn đề tôi cho là hợp lý. Nếu cô định lấy những cái không có giá trị như thế và tự cho mình là đúng thì cứ việc.
- Anh nói tôi tự cho mình là đúng sao? Rõ ràng lần trước anh đã hiểu lầm cô tôi mà còn lớn tiếng, anh toàn như vậy cứ luôn cho mình là đúng và người khác thì sai. Tức chết đi được!
Không khí căn phòng ngột ngạt hơn bởi cuộc tranh luận nãy lửa giữa hai con người kia. Nhận thấy được sự căng thẳng đó thì Mark- một con người yêu chuộng hòa bình và cái đẹp đã lên tiếng.
- Hay là đổi chủ đề khác đi, coi như chúng ta chưa đề cập đến chuyện vừa rồi nào.
Và rồi lời nói ấy như nhẹ tựa lông hồng bay vào khoảng xa xăm vô định rồi tan biến mà thay vào đó là tiếng tranh luận choe chóe phát ra từ Momo ngày càng lớn.
- Đúng là khó mà hiểu nổi mối quan hệ giữa cô và cô của cô. Nhưng những việc bà ta làm đã gây rắc rối cho rất nhiều người và tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
- Anh...
Không để Momo dứt lời , anh nói tiếp.
- Nếu cô định bảo vệ bà ấy thì đó là tự do của cô, quyền của cô .Nhưng tôi không thể vờ như không nghe, không nhìn thấy hay thậm chí không phân biệt đúng sai như ai kia!
Thiết nghĩ một người đàn ông sang chảnh như V này đây, sao lại phải dành thời gian để tranh cãi với cô gái khờ khạo này chứ, đã vậy còn cãi bướng nữa chứ.
THÔI DẸP ĐI,NGHỈ,NGỦ,KHỎE!!
V bỏ đi lên phòng.
- Đứng lại, nói hết đã đi nhé. Cái tên vô duyên kia!!_ Momo gắt lên tức tối, giận vì không thể đấm cho hắn 1 phát.
Mark và Jackson cũng nhanh chân cùng dắt tay nhau chạy khỏi cơn "đại hồng thủy" này .
- À cũng khuya rồi, không phiền cô nữa chúng tôi về trước nhé!!
Cánh cửa đóng sầm lại, Momo ngã mình trên chiếc giường êm ái được may một cách tinh tế, ngay cả hoa văn của chiếc gối cũng được thêu 1 cách cầu kì và tỉ mỉ nhất. Nằm trên đấy cô cảm nhận được sự êm ái của những thứ cao cấp mang lại nhưng ở đây lại không đem lại sự ấm áp quen thuộc như được ở nhà. Cũng chẳng ai có thể trò chuyện cùng. Chán chết đi được!
"Trò chuyện sao?"
" Đúng rồi, Taehyung . Mình phải nói chuyện với anh ấy"_ Momo ngồi phắt dậy.
Điện thoại đột nhiên dở chứng tắt nguồn không lên mạng được.
Máy vi tính!
Laptop!
Không có sao!
Thật khó hiểu rằng căn phòng tiện nghi cao cấp thế này lại thiếu đi món đồ cần thiết như thế. Cô tặc lưỡi chán chường.
Đã bao lâu không lên mạng rồi không biết Taehyung đọc được tin nhắn của mình hay chưa ?
Tự nhiên cãi nhau với hắn ta làm gì? Giờ muốn mượn máy tính để nói chuyện với Taehyung cũng không được.
Mà sao phải mượn chứ! Đừng có mà nằm mơ, cô mà phải hạ mình để mượn đồ của hắn ta ư!
KHÔNG BAO GIỜ!!!
.
.
. 5 phút sau...
"Cạch cạch cạch".
Momo có mặt trước cửa phòng V, được sự cho phép của người trong phòng cô bước vào một cách ngại ngùng, phải công nhận rằng da mặt cô không hề mỏng tí nào, vừa mới làm 1 trận khẩu chiến xong thì lại lết mặt vào đây để xin xỏ.
Nhưng bước vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnḥ vạm vỡ rắn chắc của chàng trai cao to trước mặt, mái tóc ướt sũng vừa mới tắm gội xong cùng những giọt nước ươn ướt còn đọng trên người làm nổi bật xương đòn quyến rũ, dáng vẻ lúc này phải nói là vô cùng sexy!!
.
.
.
.
.
.
.
À không, đó chỉ là tưởng tượng thôi, đây chính là tác dụng phụ của việc coi phim ngôn tình quá nhìu đây mà!
Trấn tĩnh một lúc, hình ảnh chàng trai ngày càng hiện rõ, anh nổi bật cùng làn da đen rắn rỏi , da thịt đầy đặn quấn một chiếc khăn tắm ngang bụng làm nổi bật vòng eo đầy đặn của mình, tóc thì vừa ướt vừa rối. Cậu vội lấy áo choàng tắm quàng lên người :
- Cô cần gì ở tôi sao?
Momo dùng ánh mắt thân thiện để bắt chuyện :
- Xin lỗi... vì đã làm phiền nhưng tôi có thể dùng máy tính của anh một lúc được không?
- Tôi sắp đi ngủ rồi_ Cậu đáp lại với thái độ dửng dưng.
- Đợi đã, tôi chỉ dùng một chút thôi. Chuyện quan trọng lắm.
- Về đi, tôi sẽ bảo quản gia cho người đem máy tính đến phòng cô vào ngày mai.
Nói xong hắn định đóng cửa nhưng cô nhanh tay đẩy mạnh cửa rồi xông vào.
- Cô làm cái trò gì vậy?
- Làm ơn đi, dùng một lúc thôi mà tôi không làm hỏng nó đâu..
Tôi hứa sau này sẽ đối xử tốt với anh. Nhưng trước tiên có qua mới có lại chứ !
Điệu bộ năn nỉ của Momo có vẻ có tác dụng khiến anh ta gật đầu đi lấy iPad đưa cho cô.
- Chỉ một lúc thôi đấy.
- Không lâu đâu .
V vừa định ấn số mở mật khẩu ipad nhưng thật chẳng thoải mái tí nào khi có người đứng sau nhìn chằm chằm vào máy mình.
- Cô không có chút lịch sự nào sao?
Momo lập tức xin lỗi rồi quay người một góc 90 độ sang chỗ khác.
Có iPad cô ngồi vào ghế sôfa rồi vào website Designforlife.com- một trang web phổ biến dành cho những người yêu thích thiết kế, hội họa.
Ở đó mọi người có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình bằng các tác phẩm được đăng lên diễn đàn , họ còn có thể góp ý cho nhau hay giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Cũng từ đây mà cô mới quen được Taehyung.
Vào đến mục Login, cô bỗng dừng thao tác rồi liếc nhìn cái tên đang đứng sau lưng mình, hắn ta còn nhìn chằm chằm vào cái tài khoản của mình không chớp mắt nữa. Vậy thì ai là người kém lịch sự đây?!!
- Anh có thể quay đi một lúc không?
- Không được, đồ của tôi còn có hồ sơ, một số đề án quan trọng của công ty nữa..
- Tôi sẽ không lấy trộm với bí mật đó của anh đâu.
- Ai biết được cô có làm hay không?
- Anh...Vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi chút riêng tư chứ. Anh có thể lùi ra xa một chút không?
Vy lùi một bước nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ không hài lòng.
- Lùi chút nữa .
Momo yên tâm quay lại đánh mật khẩu vào. Hồi hộp đợi lúc vào hộp thư thì cô bỗng ngạc nhiên vì nó trống trơn, tin nhắn cũ của cô gửi cho Taehyung hết thảy đều biến mất. Có lẽ anh ấy đã xóa nó đi, có vẻ Taehyung không phải là người đó.
Đang chìm đắm vaò suy tư thì giọng nói đanh thép ấy làm cô giật bắn cả người "Này đừng có mà vào mấy trang web bậy bạ đấy!!"
Làm lơ câu nói ấy , cô nhắn tin cho Taehyung.
"Taehyung, em là Momo đây. Em quay lại rồi."
"Em đã đi đâu vậy?"
"Đó là một câu chuyện dài. Em đang ở một nơi xa lạ với một cái tên biến thái nữa."
"Thật sao? Em vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn, anh ta đúng là quái lạ lắm anh ạ nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Em không sao cả."
Tiếng cười ha hả của V phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm khắp phong khiến Momo ngẩn người. Nhìn thì chắc là nhắn tin với người yêu nên mới cười khoái chí như thế thôi. Mặc kệ anh ta, cô tiếp tục.
- Taehyung, em muốn hỏi anh điều này anh có biết về câu chuyện em đã kể cho anh lúc trước không? Anh đã đọc rồi chứ.
- Anh đã đọc và cũng xóa rồi.
- Tại sao lại thế ?
- Em bảo anh phải làm thế nào sau khi đọc được những điều vô nghĩa, giữ lại sao?
- Anh nói phải. Em xin lỗi đã khuya rồi mà em vẫn làm phiền anh.
- Đã muộn rồi mà anh vẫn ngồi đây trả lời đúng là mệt thật. Anh ngủ đây.
-Ngủ ngon!!
Kết thúc cuộc trò chuyện với một vẻ mặt ủ rũ. Momo cuối gầm mặt xuống. Rốt cuộc là cô đã làm gì không phải để Taehyung lạnh nhạt với cô như thế? Cô tự hỏi.
***
Buổi tối.
Trăng tròn sáng như gương.
Dưới ánh đèn phòng.
Chàng trai với khuôn mặt điềm tỉnh sắc lạnh đang cố gắng phác thảo lại hình ảnh cô gái ấy trong đầu, người con gái với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt sáng ti nghịch, bất giác cậu cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
- Jackson, con đang vẽ gì vậy?
Bà Linda ân cần hỏi thăm con trai bởi bà thấy thằng bé dường như bỏ ra khá nhiều công sức mấy ngày nay để vẽ bức tranh này. Cô gái trông rất quen nhưng bả chẳng thể nào nhận ra được có lẽ một phần cũng vì năng khiếu mĩ thuật của nó không được tốt lắm. Bà có gặng hỏi cô gái đó là ai nhưng nó chỉ cười trừ cho qua chuyện. Bí quá bà đoán đại là Momo, thật ra thì nếu đó là sự thật thì cũng là chuyện tốt, thân thiết với cô ta sẽ là chuyện có lợi cho vi ̣ trí của Jackson trong công ty lúc này.
- Con đã thích cô ấy rồi cơ à trước đó con còn phản đối mẹ kia mà. Giờ thì lại ngồi vẽ con bé đó.
- Mẹ làm sao mà chắc con đang vẽ Momo?_ Jackson cười khẩy.
- Ừ thì.... mẹ thấy nét mặt của cô ấy khá giống mà.
- Thật sao? Con thì thấy có sự khác biệt rất lớn đấy.
*** End chap 27***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com