- Này con quen biết họ sao ?_ Bà Hyeri ngạc nhiên.
- Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi không ngờ lại gặp cô ở đây!! _ V đứng dậy
- Tôi sống ở đây mà_ Bà hyeri nghe Momo nói mà giật cả mình. Bà đẩy đẩy cô vào bếp.
- Chỗ này không cần con đâu, đi vào trong đi .
V rất tinh mắt, cậu thấy hành động của bà rất kì lạ, cậu tra hỏi .
- Khoan đã, người này là ai ?
- Nhỏ này hả? Nó là Momo ....à không là con bé hàng xóm của con gái tôi gọi là Hirai! Ngày nào cũng sang để phụ việc bếp núc ấy mà _ Bà hoảng hốt sợ bị phát hiện nghĩ đại một cái tên.
Momo cũng thấy lạ khi thấy cô mình nói thế nhưng mà cũng không muốn đụng mặt mấy cái người này nên cô cũng không thắc mắc mà đi vào bếp.
- Chờ đã !_ Jackson chạy đến kéo vai của Momo
- Bộ còn việc gì nữa hả ? _ Momo lắp bắp
- Hôm đó cô đã đến buổi triển lãm của chúng tôi cô để lại mấy lời nhận xét khó chịu rồi cứ thế mà đi rất nhanh , chắc hẳn cô còn nhớ.
- Bộ mấy lời tôi nói xúc phạm đến anh hả ? Tôi đã quên rồi _ Cô giả nai.
- Cô đã nói rằng chúng tôi còn thiếu tự tin trong công việc. Thật lòng mà nói thì nếu ai có ý kiến gì, chúng tôi sẵn sàng nghe chỉ là do cô đã bỏ đi quá nhanh mà nói năng gì mà chả có đầu đuôi gì hết. _ Mark tiếp lời
- Nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn nói chuyện nói chuyện đó nữa_ Cô từ chối
V nhanh nhảu liền biết ý đồ của cô
- Nếu là vì bà Hyeri thì tôi tin rằng nếu chúng tôi đề nghị được hỏi cô vài chuyện, thì bà ấy cũng không thấy phiền đâu. Có phải vậy không bà Hyeri?
Bà Hyeri tức lắm, tưởng chuyện giả mạo dễ dàng như thế ai ngờ bị con nhỏ đáng ghét này phá đám. Bà chửi thầm trong đầu * Mịa nó, xong chuyện này rồi tao sẽ tính sổ vs mày * rồi miệng lại mỉm cười chấp nhận
- Dĩ nhiên rồi, nếu muốn hỏi điều gì thì cậu cứ hỏi. Tuy nhiên cũng phải nhanh lên đấy trong nhà bếp vẫn còn rất nhiều việc phải làm nữa .
Jackson nghe vậy đắc ý, từ buổi gặp cô gái này cậu tức lắm vì cớ sao một cô gái giao hàng lại có quyền phán xét tác phẩm của mình chứ. Tác phẩm đó phần lớn là do cậu tự làm, còn Mark và V cũng có góp ý đôi chút mà từ đầu thì V đã không chấp nhận tác phẩm của cậu , nhưng vì cậu muốn nên V cũng chìu theo cậu. Lần này cậu nhất quyết phải chửi cô gái này cho hả dạ mới được. ( Au : tính con nít dễ sợ! ).
- " Cô đã nghe rồi đấy, vậy bây giờ cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi đi tại sao cô lại nói chúng tôi thiếu tự tin trong công việc."
- Có phải các anh nghĩ một cô gái giao hànghay người ngoài như tôi thì không thể hiểu được công việc của các anh. Do đó, tôi không nên đến xem triển lãm của các anh. Cũng như không được bình luận về tác phẩm phải không? _ Momo tức giận. Jackson bị nói trúng tim đen nên đứng hình. Mark thấy vậy liền cứu trợ cho người anh em của mình. Cậu lại nở một nụ cười lịch sự.
- Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ rằng muốn chỉ trích thì cũng phải có lý do rõ ràng. Cái tôi mong được nhận là sự chỉ giáo sâu sắc, còn người ngoài thì không có quyền phán xét hay nhạo bán công việc của bạn tôi!.
- Không đúng hả, phong cách của Michelangelo rất mạnh mẽ, luôn gần gũi với công chúng và nổi bật.
Có thể công chúng không hiểu được những thiết kế của ông nhưng họ cũng quyết định được họ có thích nó hay không. Và tôi đứng trên lập trường của công chúng, nói rằng tôi không thích tác phẩm của các anh là không được sao?( Au : triết lí vãi )_ Cô vỗ ngực.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện lịch sự nhưng xem chừng cô ăn nói cũng sắc xảo lắm.
Jackson chịu thua. Cô này không phải dạng vừa đâu. V nãy giờ thấy cảnh này cũng ngứa miệng lắm rồi, cậu đến gần Momo. ( Au: Á! Vuy ra tay ùi)
- Đầu tiên, cô nói rằng cô là người ngoài, sau đó lại nói cô là một phần của công chúng. Nhưng làm sao mà người ngoài lại có thể biết nhiều về Michelanggelo như thế và làm thế nào một người trong công chúng lại biết được tầm quan trọng trong thiết kế của ông được. Rốt cuộc là cô biết hay không biết tí gì cả...Rốt cuộc Cô là người trong ngành hay là người ngoài vậy? Cô cứ dứt khoát, đừng lảng tránh rồi nói năng lặp lại như thế?
_ Tôi là...
- Vâng... tôi biết cô là một người theo nghệ thuật. Vậy nên hãy thôi ngay cái kiểu nói năng mập mờ làm cho người khác khó chịu đi !
Cậu càng nói thì càng tiến lại gần Momo.
- Tôi hỏi cô lần nữa trong buổi khai trương triển lãm, cô có ý gì ?
Khoảng cách của hai người ngày càng gần làm cô không nói nên lời, cô nghĩ thầm
" Đáng ghét, cái tên quỷ này cái miệng ăn hành thúi mún chết , mà còn đứng gần như thế làm mình khó thở quá đi được! Nhưng mà sao ánh mắt của anh ta lại đáng sợ như thế, không dám nhìn luôn."
- Tôi nói các anh thiếu tự tin trong công việc là vì...Bởi vì các anh không hiểu được tâm lý của người xem nên các anh mới giở trò bịp bợm bằng cách dùng nhiều màu sắc, để đánh lừa thị giác và cảm nhận. Nói cách khác tác phẩm của các anh quá màu mè !
- Cô nói gì ?
- Tôi nói tác phẩm của các anh quá MÀU MÈ !
* quá màu mè* V liền nhớ ra đoạn tin nhắn đêm qua mà vịt con đã gửi cho anh. ' Không lẽ cô ấy..."
- Được rồi, cái cần hỏi cũng đã hỏi xong . Mau xuống bếp phụ giúp đi, đi đi_ Bà Hyeri thấy sự việc đang lên đến đỉnh điểm , bà lôi Momo vào bếp (Au : đang gay cấn mà!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi nói cho các cậu biết nhé! Tôi chỉ muốn kím một cái kim để khâu miệng cô ta lại thôi! _ Giọng nói tức giận của Jackson trên đường về nhà.
- Nhưng tớ nghĩ cô ấy nói nhiều câu cũng có lý lắm chứ. V cũng đã từng nói rằng chúng ta đã quá vội vàng khi tổ chức triển lãm này, tác phẩm của chúng ta vẫn chưa thật sự hoàn thành vậy nên cô ấy mới khẳng định rằng chúng ta còn thiếu tự tin. Tớ thấy cô ấy cũng có trình độ đấy chứ! _ Mark vừa lái xe vừa nói.
- Đúng là đồ mê gái bỏ bạn ! Không thèm nói chuyện với cậu nữa, V cậu thấy sao?_ Jackson tưởng rằng chỉ có mình V công tử mới hiểu được cậu, ai ngờ V phán một câu vô cùng *phũ phàng*
- Những gì tớ muốn nói, Mark nói hết rồi
- Tức là cậu đồng ý với mấy lời ngụy biện của cô ta sao ?
- Sao vậy được, tớ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mà !_ Jackson tức tưởi
- Cậu có cùng suy nghĩ vs cô ta sao? Đừng nói là cô gái đó đã đánh cắp trái tim của Vuy đại ca rồi nka!_ Nghe câu nói của Jackson, Mark chỉ biết cười thầm.
V nãy cứ chống cằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy * Thật sự khó mà tin được là cô ấy sao?*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau trận cãi vã um sùm, hồi nãy Momo vô tư tiếp tục làm việc nhưng trong lòng cứ lo lắng. Cô cứ nhìn lên đồng hồ.
- Nếu mình trễ hẹn, Taehyung nhất định sẽ thất vọng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ mình thật sự rất muốn gặp Taehyung_ Cô cứ thế mà làm việc không biết là trong nhà đang diễn ra một trận cãi vã vì cô.
* *
*
- Tại sao bà lại nói là con Momo nhà ta là hàng xóm chứ! Rốt cuộc là chuyện gì nói tôi nghe coi
- Ừ , đúng rồi . Tại sao mẹ không cho chị ấy vào trong nhà chứ . Con chả hiểu gì hết á !
- Hai cha con ông im lặng đi, đừng nói nhìu nữa , tôi cũng muốn nói rồi nhưng mà ko có cơ hội nói. ( Thiệt ra là hồi nãy lúc cãi nhau là hai cha con Jungkook đứng đằng sau rình nghe hết trơn mọi chuyện ùi).
Bà Hyeri kể hết mọi chuyện cho hai cha con ông nghe kể cả âm mưu của bà . Bà lúc đầu cũng không muốn nói vì chồng bà thương Momo như con gái ruột của ông vậy, còn thằng Jungkook cả ngày chỉ biết chơi game và hát hò thôi còn mơ mộng làm idol gì ý chứ , chả có giúp ích gì được cả nhưng vì mọi chuyện vỡ lỡ hết rồi nên bà đành phải kể.
- Cái gì? Mình à không được làm thế đâu sẽ bị trời phạt đó._ Ông nghe kế hoạch của bà mà da gà da vịt gì nổi hết lên. Ông kịch liệt phản đối
- Phạt cái gì mà phạt, tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay . Ơn của tôi nó còn chưa trả hết , giờ coi như chẳng phải công bằng sao.
- Con đồng ý , nếu mà như vậy thì nhà ta ăn sung mặc sướng , tiền xài hoài không hết . Đã thiệt ! _ Jungkook chạy đến ôm mẹ ( Au : làm như dễ ăn lắm)
- Tôi phản đối việc này, cha của Momo là em trai của bà mà , người ta đã gửi gắm Momo cho bà mà , làm sao bà lại đòi người ta trả ơn bằng cái việc thất đức ấy chứ. Tôi nhất quyết phản đối !
- Ông đừng có giảng đạo cho tôi , tôi nói cho ông biết từ ngày tôi lấy ông có ngày nào sung sướng chưa hả , bây giờ có cơ hội đổi đời tôi mới nói cho ông biết. Ông mà phá đám chuyện này khiến con Ruby bị lộ thì tôi sẽ ly hôn ngay lập tức._ Bà chỉ thẳng vào mặt ông .
Bà Hyeri tức giận bỏ ra ngoài. Trong đầu bà giờ cứ nghĩ phải làm sao để Momo không gặp mặt người của chủ tịch nữa, tốt nhất là tống nó đi càng xa càng tốt, vẫn chưa ăn được đồng nào của lão chủ tịch đó cả. Nếu mọi chuyện bại lộ là bà đi đời .
À !! đúng rồi, không phải nó nói là muốn làm thư kí gì đó sao còn làm việc cả ngày nữa . Vậy chắc không có thời gian về nhà rồi....Bà đi vào bếp thấy Momo đang làm việc.
- Momo, không phải con nói có buổi phỏng vấn làm trợ lý sao? Sao giờ này con còn ở đây?_ Bà cởi tạp dề cho cô.
- Nhưng cô nói là con không được đi mà_ Momo ngạc nhiên
- Là do cô lo cho con đó sợ con bị người ta gạt á, dạo này trên TV có nhìu dụ lừa đảo lắm con à. Sợ con bị mấy " công ti ma" nó lừa đó con ơi_ Bà lấy đại một lý do
- Cô khỏi lo cho con không có ngơ đến nỗi bị người ta gạt thế đâu_ Cô nắm lấy tay bà
- Mấy giờ thì con phải đi gặp người đó ?
- 4h ạ.
Bà Hyeri nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến 4h10.
- Ôi trời ơi hơn 4 giờ rồi, con còn làm gì ở đây nữa, đi lẹ đi_ Bà đẩy đẩy Momo
- Dạ con đi liền mà sao tự nhiên cô tốt dữ vậy ?
- Ý con là bình thường cô không tốt hả ?
- Không cô tốt siêu cấp luôn ý. Con đi nha , bái bai !
Momo vui mừng lập tức ra ngoài đến chỗ hẹn mà không biết trong nhà đang có người rất thích thú vì kế hoạch của bà sắp thành công.
Cô chạy bộ đến trạm xe buýt nhưng đã trễ tuyến , xe đã đi mất rồi . Cô vội đưa tay bắt xe taxi nhưng vì đường quá đông nên đến một lúc mới bắt được xe.
- Cho tôi đến nhà hàng Ohaio ạ.
Trời bắt đầu đổ mưa . Trong nhà hàng Ohaio - một chàng trai đang ngồi vắt chéo chân nhắm nháp tách cà phê , ánh mắt cậu hướng về phía cửa ngoài dường như đang trông ngóng một ai đó. Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay chỉ 4h30.
- Tại sao cô ấy lại chưa đến, đã hơn 30 p rồi _ Taehyung rất thiêu kiên nhẫn bởi trên đời đời này cậu ghét nhất là chờ đợi , chờ đợi 1 cô gái chưa bao giờ gặp đến tận 30 phút đã là phá đi quy tắc của cậu rồi .
Taehyung quyết định ra khỏi quán và quay về nhà , cậu bước lên chiếc BMW Motorrad đẳng cấp nổ máy rồi phóng đi .
Hôm nay cậu mặc áo jean đen đơn giản cùng với quần bò- phong cách ăn mặc làm tăng thêm vẻ ngầu siêu chuẩn của anh.
Trời mưa ngày càng to hơn . Momo cuối cùng cũng đến nơi nhưng cả người ướt sũng . Cô bước vào quán, loay hoay tìm người nhưng chả biết mình nên tìm người như thế nào , hình dáng anh ấy ra sao ? Tại sao mình lại không biết số điện thoại của anh ấy chứ! Mình muốn giải thích cho anh ấy là mình không phải là người thất hứa.
- Taehyung anh đã đi rồi sao . Xin lỗi, em đã đến trễ rồi !
Cô ngước nhìn lên bầu trời áy náy vì đã lỡ mất một cơ hội mà không biết phía sau cô, có một chàng trai đang chăm chú nhìn cô với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
" Đúng là cô ấy rồi, trên đời này có sự trùng hợp đến thế sao ?"
******** End chap 9 ********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com