lanh canh sỏi đá.
"Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con đều béo, vặt lông con nào ?"
Đêm đen kịt, bên ngoài rả rích tiếng dế kêu. Vùng quê nhỏ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng lá cây xào xạc mỗi khi cơn gió đến.
Giữa lúc lim dim trong chăn ấm, Charles nghe thấp thoáng bên ngoài cửa sổ tiếng ru con trầm thấp, lúc gần lúc xa. Gã ngồi bật dậy khỏi giường, tức tối lầm bầm chửi rủa vài tiếng trong cổ họng, âm thầm đem kẻ phá rối ra dày xéo trăm ngàn lần cho hả giận. Tiếng cửa sổ bằng gỗ kẽo kẹt bật mở, phóng tầm mắt ra chỉ thấy vài nhành cây bàng trước sân đung đưa, hắt bóng vào trong căn buồng. Đêm nay trăng vừa tròn lại vừa sáng.
Charles tự nhủ chắc cửa cài then chưa kín, gió mạnh quá khiến nó bung ra, đang định bụng bước ra đóng lại thì tiếng hát kia lại vọng vào giữa màn đêm vắng lặng. Lần này, nó vang vang như thể được dội lại từ miệng giếng, giọng điệu cù cưa, chậm rãi và có gì đó u uất đến lạ. Là giọng đàn ông ? Ở cái miền quê Nam Bộ này, gã nghe hát ru không ít lần, thế nhưng chưa từng nghe thấy đàn ông hát ru con. Giọng người đàn ông này không trơn tru, có lúc gãy vụn, khào khào, đôi khi lại như tiếng xì xầm, lẩm nhẩm. Quái lạ nhất là bài hát ru dài như thế, thế nhưng nãy giờ anh ta chỉ hát lặp đi lặp lại hai câu đầu. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu thò ra, bám lấy khung cửa như định trèo lên. Bàn tay này bê bết máu, lem nhem đất đen, thậm chí trong móng tay cũng dính đất đen xì lì. Bàn tay còn lại cũng từ từ trườn lên men theo khung cửa, một cái đầu hiện lên, Charles sợ đến điếng người, gã chết trân, cảm nhận cả thân thể cứng ngắc không thể di chuyển. Thân ảnh người kia che đi quá nửa ánh sáng từ mặt trăng, gương mặt gần như bị hủy hoại một phần, thế nhưng làm sao gã có thể không nhận ra đây là ai ? Là Tư Hanh, Tư Hanh đã thành quỷ !
Máu đen vẫn chảy xuống từ vầng trán, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng con quỷ kéo lên một nụ cười kì dị. Bằng chất giọng thuộc về địa ngục, Charles nghe Tư Hanh vừa hát vừa cười khùng khục.
"Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba con đều béo, vặt lông con nào ?
Vặt cổ thằng Charles cho tao, vặt cổ thằng Charles cho tao !!!"
Theo sau mỗi câu hát, gã thấy sống lưng lạnh toát khi Tư Hanh rít lên từng tràng dài man rợ.
Con quỷ lê bàn chân đã nát bét hết cả, tiến đến bóp lấy cổ Charles, đè nghiến gã xuống mặt đất. Tên chuẩn tướng phát hiện mình không thể thét lên, cổ họng như bị chặn lại bởi một khối sức nặng vô hình, gã chỉ có thể ú ớ giãy giụa, điên cuồng cào cấu lên sàn gỗ. Gã dùng sức lực mạnh đến mức dằm gỗ đâm hết cả vào da thịt dưới móng tay, máu tứa ra đầm đìa. Được một lúc, Charles bị dọa sợ đến phát ngất, trước khi mất đi lí trí hoàn toàn, gã còn nghe tiếng Tư Hanh gầm gừ bên tai.
"Mày động vào một nắm đất trên mộ anh tao, tao về tìm tao xé xác. Ném tay cho sói hoang, quăng chân cho hổ đói, còn sót lại cái mình, tao cho cá sấu, thuồng luồng ăn no phải biết."
Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, gã còn chưa kịp hoàn hồn. Charles nửa điên nửa dại, cứ không ngừng gào lên nói Tư Hanh về rồi, Tư Hanh muốn giết gã. Đám lính lác mời đến biết bao nhiêu là đốc-tờ (doctor), dù tiêm bao nhiêu liều an thần vẫn không thể khiến cho tình hình của gã tiến triển khá hơn. Kinh khủng nhất chính là trưa cùng ngày hôm đó, trên nấm mồ đất của Tư Hanh ở ven sông, người ta phát hiện sợi dây chuyền luôn được Charles đeo trên cổ. Kế hoạch quật mồ Ba Kì treo lên cổng làng cũng vì thế mà phá sản. Lúc bấy giờ, sự kiện này gây chấn động cả một vùng quê vốn dĩ chưa từng xảy ra những hiện tượng quái gở. Thậm chí, tin đồn về Tư Hanh lan ra cả những vùng lân cận, người dân tứ xứ đều muốn đổ về làng Hải Điền mà xem cho tận mắt con quỷ hung hãn đã đuổi được cả một tên sắt đá như Charles. Có nhiều bợm nhậu hay tài xế xe lam kể lại, mỗi dịp phải đi về khuya, ngang qua khúc sông đó là y như rằng, lần nào cũng thấy có hai cái bóng kề sát bên nhau đứng trước hai ngôi mộ đất, vẫy vẫy tay về phía họ. Khỏi phải nói, ai cũng vắt chân lên cổ mà chạy thoát thân.
Mấy người già trong vùng hay bảo là do Tư Hanh và Ba Kì đều bỏ mạng oan uổng ở độ tuổi quá trẻ, trước khi ra đi còn mang trong mình oán khí quá lớn, vậy nên trở thành lệ quỷ càn quấy, quyết trừng trị kẻ thù đòi lại công bằng. Được ở một điểm, cả hai anh em nhà họ Mẫn chưa bao giờ hù dọa ác ý người dân trong vùng, giống hệt như lúc còn sống, thậm chí còn giúp người dân đuổi kẻ xấu, thú dữ hay quân giặc, bảo vệ đất đai. Sau này bao nhiêu toán quân xâm lược đến vùng Hải Điền dựng trại đều phải gấp rút lui binh về ngay giữa đêm vì bị hai con quỷ này đến tận lều dọa giết. Mọi người vừa nể sợ lại vừa biết ơn, lập ra một cái miếu nhỏ ở gần đó, mỗi dịp quan trọng đều đến cúng bái linh đình. Năm 1975, sau khi đất nước vừa giải phóng, cả làng gom góp lại xây cho hai anh em hai ngôi mộ đá hoa cương tươm tất. Bàn thờ có để di ảnh của cả hai tại căn nhà Ba Kì và Tư Hanh từng sống lúc sinh thời cũng được các đồng đội cũ là Bảy Thạc, Ba Trân, Tư Mẫn và Năm Tuấn thay nhau coi sóc, lo liệu nhang khói. Vì sợ làm phiền hai anh em yên nghỉ, người dân cũng tự động dặn dò nhau không nhắc đến tên cả hai, trừ những lúc cần thiết. Từ sau năm mất của Ba Kì và Tư Hanh là năm 1951 đến nay đã hai mươi chín năm, ngoài thằng Quốc ra, chưa ai dám vô tư đến khu mộ, còn vô tư đọc tên cả hai lên như thế. Hồi lâu thật lâu có mấy đứa nhỏ đi chăn trâu ham chơi, ghé qua đùa giỡn, thế mà buổi tối về đều bị quở, lăn ra sốt cao hết cả, tía má bọn nhỏ phải lật đật nấu mâm cơm thịnh soạn mang ra mộ cúng, xin lỗi thì chúng mới hết bệnh.
Nghe đầu đuôi ngọn ngành từ Bảy Thạc, Chính Quốc gật gù, bây giờ nó mới hiểu tại sao ông Sáu Định lại sốt sắng đến thế. Biết chuyện về Tư Hanh và Ba Kì, chẳng hiểu sao nó không những không sợ mà còn thấy thương cả hai, tính ra lúc Tư Hanh mất, em còn trẻ măng, cũng chỉ trạc tuổi nó. Chính Quốc đi ra vườn hái một giỏ hoa, sáng mai bà ngoại ra khu mộ, nó muốn xin đi theo để thắp cho hai anh em họ Mẫn một nén hương. Những lời Bảy Thạc nói vẫn đọng lại trong trí óc nhóc nhỏ, nó bồi hồi nhớ lại gương mặt điển trai và đôi mắt sáng ngời của Tư Hanh trên di ảnh, mái tóc đen tuyền và nét mặt trầm buồn của Ba Kì. Nhờ có những người giống như hai anh em, quả cảm chiến đấu rồi chấp nhận ngã xuống mà thế hệ sau như nó mới có những ngày an bình và cuộc đời bình lặng, sung túc. Nơi mặt đất vững chãi nó đang đứng, Quốc rưng rưng khi nghĩ đến bao nhiêu con người đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân, bỏ lại gia đình, tình yêu và hoài bão để bảo vệ cho lí tưởng, cho quê hương.
Trời hôm nay trong vắt, không một gợn mây, Quốc dang rộng hai tay như cánh chim hải âu, chạy thoăn thoắt trên con đường làng, băng qua cánh đồng bạt ngàn, băng qua con đê, băng qua những gò đất, những dòng sông chảy xiết. Nó dừng lại giữa khoảnh đất khô cằn vì nắng hạn, cảm nhận cơn gió nóng ve vuốt lên gò má và mơn trớn mái tóc còn xanh. Gió đồng hanh, trơ trọi cỏ hoang, lanh canh sỏi đá, thằng nhóc chợt nhớ đến bài ca dao tục ngữ được cô giáo Thu dạy trước bữa nghỉ hè.
"Nhà anh phúc thọ đời đời
Cha mẹ sinh hạ chín mười con trai
Cũng đều có đức có tài
Ai ai cũng xứng một đời tài hoa
Anh Cả thì đỗ thám hoa
Anh Hai tiến sĩ anh ba tú tài
Anh Tư là quan tỉnh Đoài
Anh Năm dẹp giặc tỉnh ngoài tỉnh trong
Anh Sáu tổng đốc xứ Đông
Anh Bảy án sát ở trong Ninh Bình
Anh Tám tuần phủ Bắc Ninh
Anh Chín tri phủ Quảng Bình gần xa
Anh là em Út trong nhà
Anh đi kén vợ đường xa nước người
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng
Vậy nên anh gửi thơ sang
Bởi lòng anh quyết lấy nàng mà thôi"
Nó mấp máy miệng nhỏ ngâm nga, thế nhưng lần này, chữ nghĩa phát ra lại là một phiên bản thật khác.
"Nhà anh phúc thọ đời đời
Cha mẹ sinh hạ bốn người con trai
Cũng đều có đức có tài
Ai ai cũng xứng một đời tài hoa
Anh cả chuyển pháo ở xa
Anh hai trí thức anh ba can trường
Em tư là lính mở đường
Hai đầu chiến tuyến, bùi ngùi thư tay
Rày đây hung hiểm chẳng may
Ai về trên đất, ai vùi đồng sâu ?
Đòng đòng lúa trổ mưa ngâu
Em xa, anh biết em đâu mà tìm..."
--------------------------hoàn------------------------
Sài Gòn, 05/07/2020 (hoàn thành)
Thương gửi những "Ba Kì" và "Tư Hanh" đã ngủ vùi trong lòng đất khi chưa kịp chờ được đất nước đến ngày bình an.
Mình mong rằng thông qua không đơn cử chỉ "gió đồng hanh" hay những fic chiến tranh mà mình từng có cơ hội viết, mọi người sẽ có thêm lí do và dũng khí để yêu thêm lịch sử và biết ơn các chiến sĩ hi sinh trong những ngày đỏ lửa đã sớm lùi xa chúng ta vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com