Chap 5: Evil
-Người con trai đó là ai vậy?_Teahuyn nhìn Nami
-Bạn thân của Eun Hee
-Em vào nhà đi
-Anh ngủ ngon
Sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty như bình thường chỉ có điều cô và Teahuyn chẳng nói chuyện với nhau. Đển giờ nghỉ trưa cô qua phòng tập kế bên để tập vũ đạo. Đến hơn một tiếng sau cô đi ra ngoài mua nước rồi sau đó đi về thì nghe tiếng chị ta hét toáng lên nói là mất cái sợi dây chuyền gì gì đó mà Teahuyn tặng.Cô chỉ cầm lon nước đi ra đứng kế chị Min-Ji.
-Em đi đâu về vậy_Min-Ji chống cằm
-Mua nước_cô lắc nhẹ lon nước
-Nami, dây chuyền của em hình gì?_Min-Ji
-Hình hình...một viên ngọc màu trắng.._Chị ta lắp bắp
-Có chuyện gì sao?_Teahuyn chạy vaò thở hổn hển
-Em...em làm mất sợi dây chuyền mà hôm trước anh vừa tặng rồi. Em xin lỗi
-Không sao, mất thì mua cái khác_cậu ta dỗ dành
-Em quá bình tĩnh rồi đó Eun Hee_Jimin đi lại vỗ vai tôi
-Đâu phải chuyện cuả em nên em đâu quan tâm
-Em đúng là?!?
-Thôi, em đi tập đây. Ở đây chẳng được lợi ích gì cả vả lại sắp thi rồi_cô nhìn Jimin rồi cầm cái khăn ra phòng tập kế bên
———…————
-Em nhớ kĩ lại coi, em để ở đâu?
-Em nhớ rõ ràng là bỏ trong túi xách nhưng giờ...
-Chắc có ai đó lấy nhầm
-Lấy nhầm là sao, sao lại trùng hợp như vậy được
-Chứ em nghĩ có người lấy chắc?
-Có
-Ai chứ?
-Eun Hee
-Cậu ấy không bao giờ làm vậy đâu?
-Sao anh biết, anh bênh em ấy à
-Anh..Không..Có
-Eun Hee đâu rồi anh?_chị ta chạy lại hỏi Jin
-Anh không biết, con bé vừa ở đây mà
-Anh thấy chưa, nếu không lấy thì không cần chốn tránh như vậy
-.....
-Con bé qua phòng kế bên luyện tập rồi, con bé nói ở đâu quá rách việc chẳng giúp ích được gì_Jimin
Chị ta qua phòng kế bên kéo cửa một cái rõ to rồi hét lên:
-Nè Eun Hee
Tiếng nhạc trong phòng bỗng chốc cũng dừng lại, cô đứng dậy một cách mệt mỏi.
-Có chuyện gì ạ
-Em còn hỏi có chuyện gì?
-Chị đang làm tốn thời gian của em đó
-Đừng lại đi Nami à_Teahuyn chạy lại nắm tay chị ta
-Đúng rồi chị, dừng lại đi đừng nói bậy nữa_Mina
-Chị có chuyện gì muốn nói thì lẹ
-Em lấy sợi dây chuyền mà Teahuyn tặng chị đúng chứ?
-Không
-Vậy tại sao nó lại mất
-Của chị đi hỏi tôi, não phẳng à?
-Eyn Hee đừng nặng lời vậy, Nami cũng lớn hơn em một tuổi_Suga
-Đúng rồi đó_Jin
-Em...em..
-Hết thời gian, tập thôi, đừng để ý đến những chuyện linh tinh, sắp hết thời gian rồi.
-Nếu em còn cố chấp như vậy thì đừng trách chị_chị ta nắm lấy tay cô
-Bỏ ra chị làm gì vậy?_cô hất tay chị ta ra
Chị ta té xuống sàn, luôn miệng than đau, cậu bước tới thẳng thừng tát thẳng vào mặt cô một cái rõ đau
-Cậu làm gì Nami vậy?_cậu ta nhíu mày rồi lại đỡ Nami dậy
-Tôi làm gì cần cậu quản sao?
-Cậu....cậu ngang bướng quá rồi đó Eun Hee à
-Thế đấy, sao nào?_nói rồi cô bỏ đi một mạch
-Nè, làm gì vậy?_Jimin chạy lại đánh vaò vai cậu một cái rồi bỏ đi
-Con bé đã nói là không lấy thì nên biết chừng mực đi_RM
-Chị ấy không bao giờ làm vậy đâu
-Lí do, em biết sao?
-Chị ấy giàu sụ, đâu cần đi ăn cắp
-Giàu sụ?_Min-Ji -Con bé mất ba mẹ từ sớm rồi mà
-Em nói thật đó, chị ấy có năm cái thẻ vàng của ngân hàng, hổm bữa đi mua đồ em thấy á
Vừa đi tới truớc cửa công ty, có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô, bước xuống xe.là một ông lão 70 tuổi và một cậu trai trẻ. Hai người cúi đầu chào cô một cách kính trọng:
-Chào cô chủ_Ông lão cúi chào
-Ông là ai?
-Tôi là Douma Jack, quản gia cuả ba mẹ cô_Ông nói bằng tiếng Canada
-Chào ông, tôi có thể giúp gì được
-Cô chủ năm nay đã hai mươi tuổi, tôi cũng không còn khỏe nữa nên theo tâm nguyện của ông bà chủ, cô chủ phải về tiếp quản gia tộc của ông bà
-Nhưng...
-Cô không phải lo, đây, là cháu trai tôi, nó sẽ giúp cô trong công việc này.
-Chào tiểu thư!_người con trai cúi đầu
-Chào anh, tôi là Lee Eun Hee!
-Tiểu thư Sophie
-Sophie??_cô nâng gịong
-Tên Canada của cô_Ông Jack lên tiếng
-Nhưng hiện tại cháu không thể về Canada được, cháu còn chưa xong việc ở đây...Nhưng, chẳng lẽ đây là quà...
-Đúng...và tôi tên John
-Vậy từ nay, John sẽ ở đây với cô, cho đến khi cô chủ bay về Canada
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com