Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YG] Hắn ta là vampire /4/

Thời gian chẳng còn nhiều. Ngày mai là ngày trăng tròn rồi, tôi vẫn chưa nghĩ cách ra khỏi đây khi anh ta vẫn ôm tôi ngủ như thế này. Khuôn mặt YG khi ngủ rất hiền, vẻ ngoài toát lên sự dịu dàng khó cưỡng. Có lẽ phải qua đêm nay tôi mới có thể rời bỏ căn nhà này trong lúc anh ta đi vắng vì tai ma cà rồng rất thính chỉ một cử động nhỏ cũng đủ thu vào tai họ. Thế thì đành nhắm mắt và ngoan ngoãn nằm vào lòng của hắn ta và nhắm mắt trong thấp thỏm.

-----------------

Những tia nắng sớm chiếu vào phòng khiến đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi khó chịu mở ra để đón nhận nguồn sáng từ ông mặt trời. Min Yoon Gi đã rời khỏi nhà từ lúc nào để lại một khoảng giường lạnh lẽo kế bên tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân và suy nghĩ về chuyện trốn thoát khỏi đây. Nhưng rồi khí ức ngày hôm qua lúc anh ta hôn tôi lại trở về. Tại sao lại ngừng lúc cô Eun Bi đòi hiến xác cho người yêu của anh ta chứ ? Chẵng nhẽ có trục trặc gì chăn ? Sao anh ta lại giấu tôi cơ chứ ? Cái bản tính tò mò lại một lần nữa nổi lên, tôi quyết định sẽ ở lại điều tra quá khứ của anh ta rồi rời đi cũng chẳng muộn.

Nhìn ngó xung quanh phòng khách tối tăm, tôi nhẹ nhàng bước đến căn phòng cấm mà anh ta không cho vào. Eun Bi vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không kém phần ma mị càng thu hút ánh nhìn của tôi. Hôm qua tôi có nhìn sơ qua chiếc quan tài này, rõ ràng có 1 cuốn sổ đỏ nằm sát mép hòm của cô ấy mà chưa kịp lấy ra đọc thì bị tên vampire kia kéo đi không thương tiếc. Tôi nhẹ nhàng nhấc xác của Eun Bi lên một tý để lấy cuốn sổ đỏ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi đó. Chạy thật nhanh lên phòng, tim vẫn đập mạnh từng cơn. Vội vàng khóa trái cửa, tôi ngồi xuống chiếc bàn làm việc của anh ta lật từng trang ra xem. Đây là nhật kí của Eun Bi, cô ấy viết rất chi tiết rõ ràng. Chú tâm vào nó, tôi lại một lần nữa trở về với quá khứ.

----------

Hôm nay quốc công của ta đã bị chính anh ruột giết chết vì chàng đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô gái mà anh ta yêu thương. Với lương tâm của một người vợ thì còn gì đau hơn việc đội tang chồng cơ chứ. Yoon Hyuk à, sống trong căn phòng của người con gái mà anh trai chàng đem lòng yêu sâu nặng thì có gì vui. Huống hồ thiếp còn là vợ của người ra tay giết nàng ấy. Sau khi Yoon Gi tay bế Joh Eun với cơ thể đầy máu về nhà thì thiếp đã đề nghị hãy lấy thân thể của thiếp mà thay thế cho cái chết của cô ấy nhưng Yoon Gi nhất quyết không đồng ý. Anh ta bảo thiếp rằng chắc chắn kiếp sau Joh Eun sẽ sớm trở về bên anh ấy nên không cần dùng đến những kĩ thuật cổ xưa ấy. Yoon Hyuk à chàng thật sự đã quá ích kỉ khi làm tổn thương anh trai mình chỉ vì anh ấy là ma cà rồng.

------------------

Hôm nay là ngày giỗ đầu của Joh Eun, cũng qua một năm nhanh quá nhỉ, sắc mặt của Yoon Gi ngày càng lạnh lùng hơn rồi. Hôm nay anh ta đã chạy đi khắp nơi để giết người làm nhiều mạng sống vô tội bị đánh cướp. Thường ngày anh ta kìm chế rất giỏi cơ mà, sao hôm nay lại như thế. Suýt tý nữa thôi là ngay cả tôi cũng mất mạng nhưng may là trốn thoát kịp thời. Có lẽ là vì Yoon Gi bị ám ảnh bởi cái chết đẫm máu của Joh Eun một năm về trước.

--------------------

Đã được 5 năm kể từ ngày cô gái mà Min Yoon Gi thương qua đời. Không biết tôi.....tôi có bị làm sao không nữa nhưng... Hình như tôi đã lỡ thích anh chồng của mình mất rồi. Dẫu biết điều này là trái với luân thường đạo lí nhưng qua cách chăm sóc của anh, trái tim của tôi không khỏi rung động. Vào ngày trăng tròn tháng 7 sau khi anh ta đi giết người về thì sẽ tránh xa phòng tôi mà tự giằng xé bản thân mình. Nhưng... nhưng vào ngày giỗ thứ 5 của cô ấy, anh ta đã cướp đi lần đầu của tôi, biến tôi thành một con ma cà rồng. Nhưng tôi lại chẳng kháng cự gì, liệu đó có phải là do tình cảm của tôi là thật?

-------------------

Sau hôm đó dường như anh ta chẳng nói chẳng rành gì với tôi cả. Vẫn lạnh lùng vẫn ít nói thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôi. Con người anh tàn nhẫn vậy sao? cướp đi lần đầu và bỏ mặc người ta với đứa con của anh? Biết làm sao được dù gì cũng đã 10 năm trời chờ đợi 1 cái nhìn từ anh nhưng rồi anh lại chẳng thèm quan tâm thậm chí còn bảo tôi phá đứa bé. Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn, chẳng có ai có thể có được tình yêu của anh ngoài cô ấy. Chẳng có ai có thể làm con người lạnh giá bây giờ của anh trở nên ấm áp như thuở cô ấy còn tồn tại. Có viết tâm thư như thế này chắc anh cũng chẳng để ý. Nhưng lời cuối này chỉ mong anh hạnh phúc và mau chóng tìm thấy cô ấy. 

lời cuối ..../...../....

kang eun bi.

---------------------

Những trang nhật kí cứ thế ùa ùa đi vào trong não tôi khiến chúng không thể nào tiếp thu hết được. Cái gì mà giết rồi yêu rồi có thai rồi phá thai rồi cuối cùng là gì ? Kang Eun Bi cô ta tự sát sao ? Vì cô ta không được Min Yoon Gi chấp nhận ? Ôi thế thì quá đỗi ngốc nghếch làm sao, dù gì trong bụng cô ta lúc đó còn có con cơ mà không lẽ cô ta cũng chẳng màng tới đứa nhỏ? Nhưng những chuyện này thì có liên quan mấy gì đến cái cụm từ "căn phòng đầy đau thương" của Yoon Gi kia chứ? Không lẽ anh ta cũng thương Eun Bi ?

- Cô Joh Eun, cô xuống dùng bưa trưa ạ.

Lão bà quản gia nhẹ nhàng mời tôi xuống dưới bếp khiến bao suy nghĩ vụt tắt. Tôi gật gật đầu đáp lại rồi gấp cuốn nhật kí đỏ giấu sau chiếc gối đầu giường và đi theo lão bà xuống dưới lầu. Nhìn thoáng qua ắt hẳn là biết bà số ở đây cũng đã rất lâu rồi nên chút đỉnh chuyện chắc bà cũng phải biết.

- Bà ơi, bà ở đây được 1000 năm chưa ?

Lão bà gật gù đưa cho tôi chén cơm rồi ngồi xuống đất dùng cơm giống như cách mà bà vẫn làm thường ngày khiến tôi bối rối mà quắn quýt mời bà lên ghế cùng ngồi cùng tôi để có thể dễ hỏi chuyện.

- Bà ở đây chăm thằng bé Yoon Gi từ thời mẹ nó đưa nó cho bà tức là tầm 1500 rồi cháu ạ.

Chời đất quỷ thần ơi loài vampire sống dai nhách như thế này mà không biết kiểm soát chắc cả thế giới sẽ sớm chết vì bị chúng hút cạn máu quá!!!

- Thế bà có biết Kang Eun Bi ?

Bà lão trầm ngâm một hồi rồi thở dài vuốt tóc tôi.

- Cháu gái, từ khi cháu được cậu chủ đưa về ngôi nhà này thì bà đã biết cháu chính là định mệnh được sắp đặt cho Yoon Gi rồi. Từ khi cháu đến nó thay đổi thái độ 100% bây giờ nó cười nhiều hơn, nó ăn uống điều độ hơn và nó có thể kìm chế được tính thèm máu của mình cao hơn. Cháu biết đấy Eun Bi tuy là cô gái tốt nhưng trong mắt của cô áy luôn thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của người anh em sinh đôi Min Yoon Hyuk khiến Yoon Gi thực sự rất căm thù. Mặc dù thằng bé biết Eun Bi thương nó và nó cũng có chút tình cảm gì đó dành cho con bé nhưng vì đôi mắt trong trẻo ấy cứ làm nó ám ảnh nên nó chỉ có thể phũ phàng với con bé. Ấy vậy mà Eun Bi lại tự sát trong căn phòng đó làm cho Yoon Gi đau khổ không khác gì mất đi cháu của kiếp trước. Vì giờ đây nó rất cô độc, đến người bạn mà nó cũng không còn. Chính vì thế nơi đó chứa đựng nỗi đau đến thấu trời của Yoon Gi.

Sao mà trắc trở đến vậy, nếu Eun Bi lúc đó không tự sát có thể Yoon Gi sẽ nghĩ lại và lấy cô và lúc này đây tôi không phải bị cầm tù như thế này.

- Thôi chết sắp đến giờ cấm rồi, cháu mau trốn đi từ giờ đừng để cậu chủ nhìn thấy đến khi nào mặt trời ló dạng thì hãy ra ngoài.

Lời nói của bà như đánh vào tâm lí sợ hãi của tôi. Phải rồi hôm nay là ngày trăng tròn tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com