Chap 16
Sau đó cậu không tránh hắn nữa bỏ chuyện đó sang một bên luôn. Giờ chẳng phải đang tập trung trả thù sao. Tên này làm cậu phân tâm quá. Và những ngày sau đó cậu đã đi tham gia vào các phiên tòa của lão già đó. Ngồi bên dưới có chút hả hê chờ xem kết quả là ông ta ngồi tù bao nhiêu năm.
Đây là phiên tòa thứ ba rồi mà toà án vẫn chưa đưa ra kết luận. Đúng là lũ người chậm chạp. Rồi hôm nay vẫn kết thúc như hai bữa trước. Luật sư của ông ta giỏi thật. Cậu đứng lên ra về khi gần kết thúc. Vì ngồi hàng ghế cuối nên cũng không ai để ý.
Ra ngoài tản bộ về nhà, hít thở không khí. Đi được một chút thì gặp hắn đi ra từ tiệm cafe gần đó. Tính im lặng đi qua nhưng đã bị hắn thấy và đi lại chỗ cậu.
-" Ghét tôi à "- Taehyung. Hắn đi bên cạnh cậu.
-" Không! sao tôi phải ghét anh chứ. "- Jungkook.
-" ... Phiên tòa hôm nay thế nào? "- Taehyung.
-" Vẫn còn! Có vẻ anh mong chờ lắm? "- Jungkook.
-" Thì giải quyết xong ông ta cậu mới trả viên kim cương cho tôi để tôi về nước. Tôi không ở đây mãi được đâu. "- Taehyung.
-" Vậy là vì viên kim cương!! Nó quan trọng vậy sao ?"- Jungkook.
-" Ừ! Nó dành cho người tôi yêu thương nhất. Đó là lí do duy nhất nên vụ này xong tôi sẽ về nước. "- Taehyung.
-" Thế còn toà nhà không phải anh muốn nó lắm sao?? "- Jungkook.
-" Cậu cũng đâu chịu bán cho tôi. Nên sau khi lấy viên kim cương tôi sẽ giết cậu và cướp toà nhà. "- Taehyung. Hắn quay sang nhìn cậu.
-" Anh quả nhiên rất đáng sợ.... "- Jungkook. Cậu hơi nhăn mặt. Cái tên đang đi cạnh mình muốn giết mình. Hơi lo đó. Thân thủ cậu không có một chút cơ hội thắng hắn. Loài người thật đáng sợ. Đang lo lắng thì có một lực kéo cậu vào bên trong vỉa hè. Cậu giật mình nhìn hắn.
-" Đang suy nghĩ gì mà không chú ý an toàn vậy!? "- Taehyung. Hắn kéo cậu vào vì xém tí nữa cậu bị một xe đưa hàng tông trúng. Cậu mất 1 lúc để định hình lại.
-" Ai cần anh bảo vệ tôi chứ!! "- Jungkook. Rồi cậu bỏ đi thật nhanh.
-" Ya!! Tôi mới cứu cậu một mạng đấy. "- Taehyung. Hắn nhìn cậu khó hiểu rồi đi theo.
Biết sao vậy không. Thật ra lúc nãy tự nhiên cái cảm giác lung lay trong người cậu xuất hiện. Vì lúc ngước lên nhìn hắn. Đập vào mặt cái góc nghiêng thành thấn với ánh mắt lạnh lùng hỏi thăm cậu. Hành động ân cần. Cái tự nhiên mặt hơi hồng. Cậu quay đi thật nhanh không để hắn thấy. Vừa đi trong đầu vừa suy nghĩ rối cả lên.
-* Là sao chứ?? Cảm giác gì kì vậy!! Không được tuy hắn đẹp nhưng hắn là đàn ông!! Không được Jeon jungkook mày tỉnh táo lại đi mày đang suy nghĩ gì vậy chứ!! Aaaa* - Jungkook. Cậu tự vỗ vào má mình vài cái.
~~~~~
Sau khi tới nhà cậu đã bình tĩnh lại. Thôi để kiếm gì ăn cho đỡ sợ. Ôm hộp kem ngồi trên sofa suy nghĩ về bản thân. Nghi ngờ về giới tính của mình.
-" Không đâu. Làm sao mình cong được. Mình không thể cong được. "- Jungkook. Vừa nói vừa ăn miếng kem cho đỡ sợ.
Tối đó cậu nằm trên giường lướt điện thoại thì nghe tiếng động gì đó phát ra ở vách tường. Liền đứng dậy đi tới chỗ phát ra âm thanh. Áp tai vào tường nghe thử thì liền giật mình. Cậu nghe tiếng của chuột.
Cái con cậu ghét nhất trên đời. Vì hồi nhỏ trong một lần suy nghĩ thiểu năng một chút mà cậu đã đi bắt một con chuột. Và nó đã quay lại cắn cậu một miếng thịt luôn. Làm cậu khóc luôn vài ngày sau đó. Vì khi nó cắn đầu tiên cậu bị mẹ lôi đi sát trùng vì sợ bị nhiễm trùng. Sau đó là đi may 2 mũi mà cậu khóc từ lúc tới bệnh viên cho tới lúc về. Và còn bị mẹ bế đi chích ngừa các thứ vị sợ con chuột có bệnh truyền nhiễm lây cho cậu. Từ đó cậu có mối thù sâu sắc với loài chuột.
Cậu lùi lại không dám tới gần đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi dịch vụ diệt động vật gậm nhấm thì một miếng tường rớt ra. Cái mặt con chuột chui ra ngoài. Cậu sợ xanh mặt. Cái toà nhà này cũ quá rồi tới bức tường mà nó còn gậm thủng một lỗ.
Giờ không có Jin cậu biết chạy đi kêu ai bây giờ. Cậu đi ra ngoài cầm một cái ghế. Tính dùng cái ghế đập chết con chuột. Liền dồn lực giơ cao ghế chạy tới.
Một cái "Rầm!!!! " tự nhiên mở mắt ra cậu lại thấy hắn trước mặt. Nhìn lại thì thấy mình đã đập bể một mảng tường lớn bằng một cái ghế. Hoang mang luôn. Nhưng thứ làm cậu hoang mang đến hoảng sợ. Là dưới sàn rớt ra thêm 3 con chuột nữa. Nó chạy loạn cả lên. Mặc kệ cậu nhảy lên sofa nhà hắn đứng trước.
-" Chuột kìa!! ...Chuột... Anh mau giết nó đi!! "- Jungkook. Cậu khều hắn. Người duy nhất cậu nhờ được bây giờ. Còn hắn lúc đầu hơn bất ngờ nhưng thấy vậy cũng dí đập mấy con chuột.
Khi đập xong hắn mới quay lại nhìn cậu. Có một chút gì đó nghi ngờ.
-" Cậu sợ chuột?? "- Taehyung. Tự nhiên đang ngồi đọc sách thì một tiếng động lớn ngay trước mặt. Mở mắt thì thấy cậu và bể một mảng tường lớn tặng thêm mấy con chuột chạy loạn.
-" à... Một chút ~"- Jungkook. Cậu bước xuống khi đã thấy hết chuột. Rõ ràng là sợ tới mức xanh mặt vậy mà kêu một chút. Đang không biết làm gì thì bên nhà cậu nghe tiếng ngõ cửa. Cậu liền chạy về ra mở cửa.
-" Có chuyện gì vậy?? Chị nghe có tiếng động lớn?? "- chị Kang.
-" Không có gì ạ. Chỉ là em duy chuyển cái tủ làm nó bị ngã thôi. "- Jungkook.
-" Vậy sao?? Cẩn thận đó toà nhà này cũ rồi dễ bị hư lắm. Hư là sửa tốn kém lắm đó.! Không có gì thôi chị về! "- chị Kang.
-" Em biết rồi "- Jungkook. Sau khi chị Kang về cậu đống cửa quay vào phòng thì thấy hắn đang đứng nhìn bức tường rồi nhìn cậu.
-" Để chỗ đó tôi dọn chỗ. Xin lỗi đã làm phiền. Mai tôi sẽ kêu người tới sửa !!"- Jungkook.
-" Thì cậu dọn đi tôi đâu có dành... Mà bức tường này nếu sửa có vẻ là phải gỡ nguyên bức tường đó.... Có lẽ trước kia mẹ cậu rất giàu nên mới làm cả bức tường này bằng gỗ đó bên ngoài thì có một lớp chống thấm. Loại này rất quý còn toả mùi hương. Vậy mà bị lũ chuột phá một đường lớn!! tiếc thật!. "- Taehyung.
Nghe hắn nói vậy cậu mới để ý tới lời chị Kang lúc nãy. Mà nếu sửa thì thợ sẽ bưng nguyên cái bức tường đi là phòng ngủ của cậu sẽ nằm trong phòng khách cả hắn. Kể cái cái nhà tắm phòng cậu cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Giờ làm sao đây. Tại sao lúc đó mẹ cậu lại nghĩ ra xây cái tường ngang ngược vậy chứ....nói nhỏ đừng nói ai nha. Đó là tấm gỗ lớn này là gỗ lậu. Loại này rất quý vì không muốn bán mà nó lại to quá phải giấu không thì bị cướp mất nên bà giầu ở đây. Tưởng sẽ được bảo quản tốt ai ngờ giờ nó mục nát mất cậu đập cái bể mất.
-" Tạm thời tôi sẽ dọn chỗ này rồi kiếm một cái màn che lại nên anh cứ làm việc của mình đi. "- Jungkook.
-" Không che cũng được để vậy cho thoáng "- Taehyung.
Cái tên vô liêm sỉ này. Cậu không nói gì cúi xuống dọn đống lộn xộn đó sạch sẽ, rồi vào tủ lấy tạm cái mền đống lên che lại chứ nhà cậu không có rèm dư. Che lại xong cậu nhẹ lòng cả lòng. Tự nhiên hắn vén cái mền sang một bên chui cái đầu qua.
-" Nếu em nhớ tôi thì em có thể đi qua nhà gặp tôi bằng đường này. "- Taehyung. Cái hắn cười một cái mang đầy ẩn ý rồi quay về.
-" Cái gì mà nhớ chứ!! Mà đừng có cái kiểu anh anh em em đó anh làm tôi cảm thấy ghê tởm đó!! Tên điên! "- Jungkook. Mấy nay cậu bắt đầu thấy tên này hơi lại rồi đó. Còn cái cách xưng hồ gì đây chứ. Nghe mà nổi da gà.
-" Ngủ đi .em đứng đó nói một lúc nữa sẽ có người tới hỏi thăm đó đừng ồn nữa tôi cần phải ngủ! "- Taehyung. Hắn bên kia nói vọng sang. Cậu tức quá nên liền kéo cái tủ gần đó chặn cái lỗ đó lại luôn.
-" Em đang kéo gì đó chặn tôi lại sao. "- Taehyung.
Hắn hỏi sang vậy nhưng không ai đáp cả. Có vẻ cậu mặc kệ hắn rồi.
______________________________
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com