Chap 19
Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng có chút lạ có chút quen rồi nhận ra đây là phòng của hắn ta. Cậu đi ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đứng dưới bếp. Cậu đi lại sofa nằm nhìn hắn.
-" Nhìn tôi như thế là có ý gì ."- Taehyung.
-" Tự nhiên thấy anh đẹp trai thật đó... Có muốn làm người yêu tôi không?? Tôi có rất nhiều tiền đó! "- Jungkook. Cậu nhìn hắn đắm đuối.
-" Đó là cách em dụ dỗ mấy cô gái ngoài kia à. "- Taehyung. Hắn nhìn cậu. Cậu đang thoải mái nằm đó nhìn hắn. Còn bày ra bộ mặt good boy đó ra.
-" Hứ!! Được tôi ngỏ lời là anh có phước lắm đấy ở đó mà làm giá. "- Jungkook. Thấy hắn không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu mà còn có ý từ chối. Thật là trước giờ chưa một ai dám từ chối cậu đâu đó.
-" Tối qua không phải em là người ngại ngùng che mặt rên rỉ tên tôi xin dừng lại sao. Vậy mà giờ lại mạnh miệng vậy à! "- Taehyung.
-" Tại... tại là lần đầu làm chuyện đó với đàn ông thôi chứ bộ. Mà còn nằm dưới. Mất mặt lắm đó. Lần sau tôi muốn nằm trên. "- Jungkook. Cậu có hơi đỏ mặt nhưng cũng nói hết.
-" Được thôi nếu em làm cho tôi lên giường với em lần nữa. "- Taehyung. Hắn bình thản cầm ly cafe đi lại ngồi gần cậu.
-" Thật không!?? Anh hứa rồi đó đừng có nuốt lời."- Jungkook. Cậu ngồi bật dậy nhìn hắn vì không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy lạ thật.
-" Không còn gì thì về nhà đi. Mặc đồ lại cho đàng hoàng !!"- Taehyung.
-" Chờ đó rồi anh cũng sẽ yêu tôi thôi!! "- Jungkook.
Cậu vui vẻ đứng dậy đi về không quên ôm hắn một cái. Thật ra nãy giờ cậu mặc mỗi cái quần lót tự tiện đi lại nằm dài bên nhà hắn. Mà cũng vì tối ra hai người hăng qua nên cái giường cậu ướt nhẹp đầy vết tinh trùng. Nên hắn đã bế cậu qua phòng mình ngủ chứ nằm kiểu này khó chịu lắm.
Cậu thì quay lại phòng mình. Thấy phòng mình đã gọn gàng rồi tấm nệm thì phơi ngoài ban công. Hắn dọn hết rồi sao? Tối qua tuy không nhìn rõ nhưng cậu nhớ là quần áo, khăn giấy và cả bao cao su bị vứt khắp nơi. Vậy mà giờ đã không còn nữa. Tính ra nhìn bên ngoài hơi đáng sợ nhưng bên trong tên đó cũng được đó chứ. Cậu cười rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một đêm mà cậu đã thay đổi từ phản đối không bao giờ chịu chơi bê đê và giờ cậu lại là người muốn cua người đàn ông trước mặt.
~~~~
Và sau đó là nhưng chuỗi ngày bận rộn nhưng cậu không quên gạ gẫm hắn. Vì hắn đem lại cho cậu cảm giác thích thú gì đó. Mà đàn ông mà rất thích chinh phục. Đặc biệt là chinh phục người mình thích bằng mọi giá. Và cậu cũng vậy. Nhưng cua một người đàn ông lớn tuổi hơn mình thì đâu có dễ. Nhưng cậu đâu dễ bỏ cuộc vậy.
-" Tae a ~ qua ăn thôi. "- Jungkook. Cậu vui vẻ ló đầu qua nhà hắn. Gọi hắn với một cái tên dễ thương mà cậu tự đặt.
-" Tí tôi sang sau. "- Taehyung. Hắn đang làm việc trên máy tính không thèm nhìn tới cậu. Mà hắn cũng không ý kiến tới cái tên đó vì hắn cũng muốn xem cậu làm được nhưng gì.
Cậu đi lại khoác tay lên vai hắn. Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng trắng đính vài hột lấp lánh xung quanh.
-" Anh thích không ~ tặng anh đó. "- Jungkook.
-" Tôi không thích đeo phụ kiện!! "- Taehyung. Hắn vẫn không quan tâm đến cậu. Làm cậu hụt hẫng. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Lôi từ đâu ra một bó bông hồng to đùng.
-" Vậy thì hoa nha~ chỉ có anh muốn xứng đáng nhận được bó hoa này thôi. Nó rất đặc biệt đấy. "- Jungkook. Cậu ngồi hẳn lên bàn bên cạnh máy tính của hắn. Và lần này thì đã thu hút được ánh mắt của hắn. Cậu người thầm.
-" Em xong chưa!! Xong rồi thì cầm mấy cái đó về đi. Tôi đang rất bận. Không có thời gian giỡn với em đâu. "- Taehyung. Hắn lạnh nhạt nói với cậu rồi lại quay vào máy tính.
Cậu hơi hụt hẫng. Rồi cầm mấy thứ đó đi về. Trong miệng cứ lẩm bẩm " ít nhất cũng nhận bông chứ~ mình đã mất cả buổi để gói nó. Đồ không có lương tâm. " Nhưng nhìn lại thì tên đó cũng không thèm để ý cậu.
Cậu tức giận bỏ về nhà vứt bó hoa lên bàn rồi nằm dài ra ghế. Thầm chửi rủa tên kia. Rồi bật dậy ngồi vào bàn ăn hết đống đồ cậu vừa đặt không thèm để cho hắn. Cho hắn nhịn đói chết luôn. Ăn phần của hai người làm cậu no căng cả bụng. Mà người ta thường nói căn da bụng chùng da mắt. Nện cậu lăn ra đó ngủ luôn.
Còn hắn sau khi giải quyết xong một số việc quan trọng thì hắn sang nhà cậu. Nhưng lại thấy một bàn toàn dĩa với chén không còn một chút đồ ăn nào. Ăn rồi còn không chịu dọn mà lăn ra đó ngủ. Hắn thở dài vì cái con người lười biếng này rồi đi chế gói mì ăn.
~~~~
-" Tối nay tôi sẽ về nước một chuyến nên em không cần lo phần của tôi đâu ."- Taehyung.
-" Vậy khi nào anh quay lại?? "- Jungkook.
-" Tầm 1 tuần. "- Taehyung
-" Lâu vậy?? Cũng phải thôi là ông trùm đúng là bận thiệt~... À mà quên mất!! Chẳng phải anh nói ông ta đã bị vào tù rồi sao!! Tại sao tôi vẫn thấy ông ta chứ ."-Jungkook.
-" Thì có người ngồi thay thôi. Bọn người tài phiệt ai chả vậy. Bọn họ không thích bị giam cầm trong cái khung sắt đó đâu. Tôi nghĩ em đã biết điều này. "- Taehyung. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn vào cuốn sách.
-" Vậy giờ làm sao?? "- Jungkook.
-" Sắp tới tôi bận nên sẽ có người khác tới phụ trách việc đó. "- Taehyung.
-" Jimin hay Namjoon?? "- Jungkook. Cậu thắc mắc chẳng phải hai người đó đều có việc rồi sao có thể giúp chứ?
-" Không. Người khác. "- Taehyung.
~~~~~~
Vậy là hắn đã về nước được hai ngày rồi. Cậu ngồi thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Giờ trong thời gian này cậu biết làm gì chứ.
Haizzz ~ hình như gần đây cậu dựa dẫm vào hắn hơi nhiều rồi. Tỉnh táo lại thôi trước đây vẫn ở được mà. Buồn chán nên cậu lấy điện thoại gọi cho 2 cái người ở cách xa nữa vòng trái đất kia.
- alo!! Appa?? Appa hả??- Dong Wook.
- đang làm gì đó chưa đi ngủ à?? - Jungkook.
- appa có lộn không bên này mới sáng sớm mà. Ở chỗ appa mới tối đó. - Dong Wook.
- Vậy hả?? Quên mất. Appa Jin đây?? Sao có mình con vậy? - jungkook.
- Tui đây. Cũng còn nhớ tới tui à. Tưởng vứt hai đứa tui sang đây rồi quên luôn rồi chứ.- Jin.
- Em đâu có vô tâm tới mức đó trời. Chỉ là bận chút thôi.- Jungkook.
- Mà này. Ở bên đây chán quá bọn anh về đó được không?? - Jin.
- Về sao?? ... Ở bên đó an toàn hơn mà "- Jungkook.
-" Không đâu... Xuống dưới chơi đi Dong Wook để appa nói chuyện chút.... Anh nghĩ ông ta đã tìm ra chỗ này rồi. Gần đây hay có cảm giác có người theo dõi. "- Jin. Anh cẩn thận nói thằng bé đi ra rồi mới nói cho cậu biết.
- Có Namjoon ở đó.- Jungkook.
- Nhưng cậu ấy cũng không thể ở đây 24/7 được. Anh thấy có vẻ về ở Hàn nhiều người quen mối quan hệ hơn có thể sẽ tốt hơn.- Jin.
- Vậy để em xem lại thế nào. Nhưng tạm thời hai người cứ bình tĩnh hoạt động bình thường như không biết gì đi. Nếu phát hiện thì bọn chúng có thể sẽ hành động trước dự tính. - Jungkook.
- Được. Mà dạo này hay thức khuya hả con mắt em sắp thành gấu trúc rồi kìa. Mau đi nghỉ ngơi sớm đi không tốt cho sức khoẻ đâu. - Jin.
- Em biết rồi~ Giờ đi ngay đây ~ tắt máy đây. - Jungkook.
Rồi cậu nhích cái cơ thể lười biếng này từng chút đi vào phòng. Trong đầu đang suy nghĩ thuyết âm mưu là đi sang nhà hắn xem thử hắn có giấu cái gì lạ trong nhà không. Mở cửa đi vào phòng hướng mắt nhìn tấm màn ngăn. Khoan đã... Sao bên nhà hắn lại có ánh đèn. Về rồi sao. Đi lại giờ mà cậu nhảy qua chắc hắn bất ngờ lắm.
- Xẹtttttt!! -
Tấm màn được kéo ra nhưng cậu còn chưa đụng tới nó mà. Đập vào mắt cậu là một tên nước ngoài tóc vàng. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu giật mình lui lại vài bước. Tên đó mặt chẳng biến sắt.
-" Cậu là Jeon Jungkook.? "- Ken. Hắn giơ một bức ảnh lên nhìn rồi nhìn cậu.
-" Biết tiếng Hàn?? Mà Cậu là ai?? Sao lại vào được đây?? "- Jungkook. Hơi bất ngờ nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần tấn công. Nhìn tên trước mặt khá là to con. Trên mặt còn có vết sẹo. Nhìn là biết không phải người bình thường. Ông ta thuê sát thủ đến giết cậu sao?
-" Tôi là Ken. Boss đưa nhiệm vụ cho tôi tới giám sát cậu. "- Ken.
______________________________
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com