Chap 57
Roy bước lên. Tên này cũng là một sát thủ cấp S+ của bang Mexico. Hắn luôn có định kiến với anh. Cũng chưa biết rõ lí do nhưng tên này đã từng thề đánh bại RM. Tuy chưa làm được nhưng hắn cũng đã làm RM trọng thương nhiêu lần.
-" Lên đi."- Namjoon. Anh cất lại cây súng vào lưng quần. Thay vào đó là 1 con dao.
Đám đàn em lần lượt xong lên trước. Và bọn khai vị này chẳng là gì với anh. Vài phút để dọn sạch chúng. Và món chính lên sàn. Tên Roy mang vào 1 đôi bao tay cái gai. Thủ thế rồi xông lên. Tốc độ hắn không thua kém gì nhiều RM. Anh cũng nhanh chóng phản đòn chứ không để yếu thế.
-" Nào đánh đi chứ!! Mày chỉ được cái mã thôi à!!"- Roy. Hắn liên tục đám vào mặt anh.
Họ đối đầu nhau khá lâu. Trên người Roy có vài đường rạch. Hai cánh tay anh thù cũng đã bầm tím rỉ máu vì đỡ những cú đấm và gai nhọn kia. Nhưng thời gian thì không có nhiều nên anh ra nhiều đòn chí mạng.
Đồi tay anh bắt lấy 1 con dao khác đâm vào đùi hắn. Hắn đau đớn khụy xuống. Anh quay 1 vòng đá mạnh vào đầu hắn làm hắn bay ra một bên. Anh đứng vững lại thở hất một cái rồi quay lại.
Nhưng vừa quay lại thì lại bị một tên khác lúc không để ý hắn cầm 1 cái cây đánh mạnh vào anh làm anh ngất đi.
-" Mang hắn đi "- Leon. Hắn quay lưng bỏ đi ra lệnh cho bọn đàn em mang RM đi.
-" Còn ngài Roy ạ?"- ....
-" Hắn tỉnh dậy sẽ tự về. Không thì cứ chết dần chết mòn ở đó."- Leon.
Đó là cách chọn lọc tự nhiên ở bang hắn. Kẻ yếu trước sau gì cũng chết. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đi tiếp bang mà mà thôi ở đây không có chỗ cho kẻ yếu.
......
-" Chưa tới? Về nhà ngủ quên rồi sao??"- Jungkook. Cậu đã ở bệnh viện thiếp đi một lúc nhưng tỉnh dậy vẫn không thấy Namjoon tới.
-" Em còn ở đây sao? Thường giờ này dậy em đã đi mất."- Jin.
-" Bỏ 2 người một mình ở đây sao em đi được chứ."- Jungkook.
-" Mà .. cậu Namjoon đâu? "- Jin. Anh nhìn xung quanh.
-" Ra ngoài rồi chưa về."- Jungkook. Cậu đứng dậy vươn người một cái.
-" Em đang bận mà đúng không. Cứ ra ngoài giải quyết đi."- Jin.
-" Anh và thằng bé không ai canh hết."- Jungkook.
-" Không sao. Anh giờ đã đi lại cũng được rồi mà cứ đi đi."- Jin.
-" Thôi thì anh ngủ tiếp đi vẫn còn sớm. Um.. em ra ngoài một chút tầm 1 2 tiếng nữa em sẽ mua đồ ăn sáng về cho hai người. Cần gì thì cứ gọi cho em."- Jungkook. Cậu đi tới chỗ anh chỉnh lại mền để cái nạn lại gần tầm tay anh.
-" Rồi mau đi đi. Anh không phải con nít đâu."- Jin.
-" Vậy em đi đó. Ngủ đi đó."- Jungkook. Rồi cậu rời đi.
-" Em ấy lo cho mình~"- Jin. Trong lòng anh vui vui.
.....
Cậu rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe cậu gọi điện cho 1 người.
-" Anh rảnh chứ? Ra quán cafe cũ gặp tôi."- Jungkook.
-" Vâng tôi sẽ tới ngay."- Vệ sĩ Song.
Hai người hẹn nhau ở quán cafe lúc trước.
-" Tôi có chuyện muốn hỏi anh."- Jungkook.
-" Vâng cậu cứ hỏi. Nhờ cậu mà anh em tôi không còn cực khổ như trước nên cậu có gì cứ nói."- Vệ sĩ Song.
-" Hiện tại anh đang làm vệ sĩ ở Jeon gia đúng chứ... Nhìn anh cũng có nhan sắc. Anh dụ dỗ bà ta rồi nói vài điều được chứ ?"- Jungkook.
-" Dạ?... Ý cậu là tôi đi gạ gẫm bà Jeon sao?"- Vệ sĩ Song.
-" Không được?"- Jungkook.
-" Cũng không phải tôi từ chối. Nhưng chuyện đó thật sự rất khó và mất thời gian. Và hiện nay bà Jeon luôn tự nhốt mình trong phòng khóc. Rất hay nổi cáu với mọi người."- Vệ sĩ Song. Anh hơi do dự.
-" Đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc. Phụ nữ lớn tuổi đang bị thiếu hụt tình cảm thì cũng như mấy cô gái mới lớn vậy. Và đặc biệt bà ta rất lụy tình. Anh chỉ cần để ý quan tâm chóc sóc bà ta 1 chút thì bà ta sẽ cưng anh như trứng. Có khi sau này còn vung tiền cho anh. Nên đây là thời điểm tốt nhất để chen chân vào. Được chứ!?"- Jungkook.
......
Jeon gia.
Bà Jeon cả ngày ngồi trong phòng. Tâm trạng thất thường ai không vừa ý bà thì bà ta sẽ đánh người đó tới sứt đầu mẻ trán.
- choảng !!!-
-" Ra ngoài !!! Cút ra ngoài đừng để tao thấy mặt mày!!"- Bà Jeon. Bà ta hất mâm cơm người hầu mang lên rồi đuổi cô gái đó ra ngoài.
-" Để đó cho tôi."- Vệ sĩ Song.
-" Anh Song. Anh cẩn thận. Phu nhân đập rất nhiều đồ trong phòng. Anh vào trấn an phu nhân bọn em sẽ vào dọn."- người hầu.
-" Tôi sẽ dọn luôn cho. Đưa dụng cụ dọn cho tôi. Phiền mọi người xuống lấy 1 phần ăn khác cho phu nhân."- Vệ sĩ Song.
-" Vâng ạ."
● chú ý chút giờ cái phần trong [...] đây là vệ sĩ Song nhớ lại lời cậu nói nha.
Anh gõ cửa hỏi ý kiến rồi nhẹ nhàng đi vào trong.
-" Cậu vào đây làm gì mau ra ngoài."- bà Jeon.
[ trước tiên tuyệt đối không quá nghe lời bà ta. Chỉ nhẹ nhàng nói chuyện không đánh động. Chỉ là làm 1 việc khác ở bên trong trong tầm mắt của bà ta để gây sự chú ý- Jungkook. ]
-" Tôi vào đây để dọn dẹp thưa phu nhân."- Vệ sĩ Song.
-" Ra ngoài."- Bà Jeon.
-" Nếu tôi ra ngoài mà không dọn các mảnh chai này thì phu nhân sẽ bị thương."- Vệ sĩ Song. Anh ngồi xuống và bắt đầu dọn dẹp.
[ Mà để gây chú ý với 1 người phụ nữ thì ngoại hình rất quan trọng. Bộ vest lúc làm việc của anh hay bỏ áo khoác ra. Chỉ cần 1 cái sơ mi trắng và quần tây đen. Đơn giản và quyến rũ.- Jungkook]
Đúng như cậu nói. Hiện tại vệ sĩ Song hút hết ánh nhìn của bà Jeon. Đúng là vẻ ngoài lúc này rất hút mắt.
Dọn một lúc thì người hầu mang thức ăn lên. Vệ sĩ Song đi rửa tay rồi nhanh chóng lấy nó rồi bưng tới chỗ bà Jeon.
[ tiếp theo. Phải tỏ ra quan tâm bà ta. Dù là cái nhỏ nhất. Phụ nữ hay để ý từng chi tiết nhỏ.- Jungkook.]
-" Phu nhân người ăn chút đi ạ. Người đã không ăn mấy bữa rồi."- Vệ sĩ Song.
-" Mang nó ra ngoài đi tôi không muốn ăn."- Bà Jeon.
-" Phu nhân cứ như vậy chúng tôi rất lo lắng đấy ạ."- Vệ sĩ Song.
-" Lo? "- Bà Jeon.
-" Vâng. Phu nhân là người rất quan trọng ở đây. Phu nhân có bị gì thì tôi biết phải làm sao."- Vệ sĩ Song. Cứ như vậy thêm 1 chút nét diễn lo lắng thì bà ta cũng ăn.
Lúc bà ta ăn thì anh dọn đống bừa bãi dưới sàn. Bà ta vừa nhìn anh vừa ăn. Sau khi ăn xong thì anh cũng dọn nốt chỗ đó. Anh cầm 1 hộp y tế tới ngồi xuống trước bà ta.
-" Chân phu nhân có vẻ bị thương vì dẫm phải mảnh chai. Để tôi băng bó lại giúp phu nhân."- Vệ sĩ Song. Anh nâng nhẹ chân bà ta lên sát trùng vết thương.
Và từ đầu tới cuối bà ta đã im lặng cho anh làm. Đúng thật bà ta rất để ý tới anh. Đang thất tình tự nhiên một người đàn ông khác xuất hiện ân cần, quan tâm tới mình từng chút. Sao mà không để ý cho được. Có anh bên cạnh tâm trạng bà ta tốt hơn.
[ Bước cuối. Bước quan trọng nhất quyết định tất cả việc anh làm có làm bà ta rung động không. Đó là đứng dậy và rời đi. Nếu bà ta không giữ anh lại là anh thất bại. Còn nếu giữ anh lại thì mau chóng đá ông già kia khỏi đầu bà ta rồi bước vào đó. Khi nào làm được thì gọi cho tôi.- Jungkook]
-" Tôi đã làm xong rồi giờ phu nhân hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ lui ra ngoài làm công việc của mình. "- Vệ sĩ Song. Anh quay lưng rời đi nhưng tại sao ra tới cửa rồi mà bà ta không kêu lại.
-* Thất bại rồi sao? Mình không đủ sức hút như cậu Jungkook nói. Cửa sắp đóng rồi mà vẫn không có ý định giữ mình lại sao?* anh lo trong lòng.
-" Vệ sĩ Song! Tối 8h. Quay lại đây!!"- bà Jeon. Bà ta nói vọng ra ngoài.
Cuối cùng cũng lên tiếng. Thành công rồi. Phải mau báo cho cậu biết thôi.
-" Vâng thưa phu nhân."- Vệ sĩ Song. Rời khỏi đó anh lấy điện thoại nhắn cho cậu.
.......
-" Hừ. Đã bị phản bội mà vẫn tin vào tình yêu đúng là ngu ngốc."- Jungkook. Cậu đã nhận được tin nhắn. Mép nhẹ nhếch lên.
-" Appa ăn đi đừng có ngồi cười như bị khùng nữa. Nhìn appa ghê quá."- Dong Wook.
-" Con lo phần của con đi. Appa của con ăn nhanh lắm tí là ăn hết liền có khi còn ăn luôn phần của con giờ."- Jin.
-" Nhưng Appa vừa ăn vừa chơi điện thoại kìa. Là appa làm sai trước mà sao appa Jin la con."- Dong Wook.
-" Cất điện thoại đi Kook."- Jin.
-" Rồi đây rồi đây. "- Jungkook.
- Ting!! -
-" gì vậy ạ??"- Dong Wook.
-" Là tin nhắn của thầy Namjoon. Thầy ấy nói có việc gấp nên về trước rồi."- Jungkook.
___________________________________ Hết chap 57
Mọi người ơi~ tui đọc lại dò truyện tui thấy sao chính tả có khi tui sót mọi người nhiều lúc là do tui đọc sao tui ghi z mà tui thì đọc nó không đúng như chính tả nên là m.n thấy thì dô cmt chấm chỗ đó 1 cái cho tui thấy tui đi sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com