[Oneshot][VMin] Beforever...
- Tớ yêu cậu!
- Tớ không yêu cậu!...
- Ừ...
- Tim tớ không thể diễn tả tình cảm tớ dành cho cậu bằng lời được... Minie, tớ không thể sống nếu thiếu cậu!^^
Taehuyng và Jimin quen từ khi còn rất nhỏ. Nhưng từ khi gia đình Taehuyng định cư ở Mỹ họ đã không còn gặp nhau nữa, chỉ giữ liên lạc qua skyper, facebook, zalo... Và rồi tự lúc nào Jimin cũng không rõ, Taehuyng đã chiếm một phần rất lớn trong tim cậu mà không ai có thể thay thế, cậu yêu Taehuyng.
- TaeTae à, bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau?
- 3 năm nữa!
- Lâu vậy á...
-.....
- Nhưng tớ sẽ đợi, 3 năm nhanh ấy mà!
- Cám ơn cậu...
Như một thói quen, cậu cứ như vậy 18 năm rồi, hàng đêm cậu cứ ngồi đợi Taehuyng dù trái muối giờ, dù sáng mai cậu có phải đi học sớm, cậu vẫn cố gắng đợi, chỉ để được nói chuyện với Taehuyng rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ....
Trên sân thượng khu chung cư X
- Nay là valentine! Vui nhỉ!
- Cậu nhận được quà của tớ gửi chưa Minie?
- Đã nhận, và xuýt khóc....
- Ơ... Sao cậu khóc, không thích à, tớ đã phải hỏi tất cả cac bạn nữ trong lớp mới có thể quyết định đấy!
- Không phải...
- Vậy tại sao?
- Vì tớ vui đó...
- Cậu đúng là ngốc!
- Yêu cậu mà là ngốc, thì tớ nguyện ngốc cả đời.... hjhj
- Haizzz.... Tớ sợ cậu thật, cứ như thế này chắc tớ phải xếp máy bay giấy bay về cấp tốc quá.
- 3 năm nữa thôi...
- Ráng đợi tớ nhé! Tớ yêu cậu, Minie!
Ba năm trong phút chốc đã qua, cái ngày Jimin chờ đợi cũng gần đến....
Nhưng, đã 2 ngày rồi Taehuyng không online cũng không liên lạc gì với cậu. Cậu buồn, cậu lo lắng, cậu nghĩ chắc Taehuyng bận học, rồi cậu giận... Cuối cùng cậu gửi inbox cho Taehuyng...
- Tớ nhớ cậu lắm, cậu bận học không on được sao?
Ngày thứ 3, vẫn không một tin tức, không một giấu vết, cứ như Taehuyng chưa từng tồn tại.
Đêm đó cậu vẫn ngồi đợi Taehuyng, mọi thứ đã trở thành một thói quen khó lòng từ bỏ, cậu ngồi đó, lặng lẽ, cậu lướt tới lướt luôn cái tường zalo đầy ảnh Taehuyng.... Cậu không gửi cho Taehuyng những tin nhắn yêu thương lo lắng nữa, có lẽ mọi cảm xúc trong cậu đã đóng băng cả rồi.
Bất chợt.... Inbox từ Taehuyng....
- Minie, quên tớ đi!
Minie như chết lặng, cậu không còn tin vào mắt mình.... Taehuyng nói vậy... là sao?
- Cậu hãy quên tớ đi, hãy xem như tớ chưa từng tồn tại trong cậu! Đừng yêu tớ nữa, làm sao hai thằng con trai lại có thể yêu nhau? Cậu và tớ chẳng là gì của nhau cả, tất cả chỉ là một trò chơi, và tớ không ngờ cậu lại tin là thật...... Tạm biệt nhé, tớ xin lỗi. Quên tất cả đi, vì cậu và tớ. Và vì chúng ta không thuộc về nhau. Hãy sống thật tốt nhé BF....
Tài khoản này vừa hoạt động 1phút trước. Taehuyng biến mất.
Chuyện gì vậy? Jimin như rơi từ trên vách núi xuống đất, đầu óc cậu bị xoay cuồng bởi những dòng chữ đó. Trò chơi ư? Vậy bao nhiêu năm qua, cậu vẫn vân chỉ là đồ chơi của Taehuyng thôi ư? Cậu đã yêu, yêu Taehuyng như sinh mạng mình, để rồi Taehuyng nói ta không thuộc về nhau sao?
Cậu khóc, bao nhiêu cảm xúc vui buồn vỡ òa theo nước mắt, cậu đau đớn.
- Ừ! Tạm biệt.... Nhưng tại sao lại là BF?
Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng. Cậu nhớ, cậu từng hỏi Taehuyng.
- Cậu biết yêu là gì không?
- Biết!
- Cậu có biết tình yêu đau như thế nào không?
- ......
Yêu là sẽ đau, điều đó cậu biết, nhưng cậu vẫn lao đầu vào yêu. Nhưng cậu không hề hối hận vì đã yêu Taehuyng, vì đơn giản, cậu yêu Taehuyng rất nhiều, nhiều đến mức không còn thấy bất cứ cảm giác gì nữa.
.....
Ở đâu đó trên nước Mỹ xa xôi, có một cậu trai đang chuẩn bị lên bàn mỗ chỉ với 1/100% cơ hội thành công, trước thời khắc sinh tử, cậu đã đưa cho mẹ mình một quyển sổ và nhắn nhủ: " Nếu hôm nay, con biến mất, hãy đưa cho Minie thứ này, xin lỗi cậu ấy dùm con,và nói với Minie rằng BF là Beforever..."
....
Một năm sau, vẫn sân thượng chung cư X, một cậu trai với đôi mắt bé tí gương mặt đượm buồn, bộ quần áo hiphop bụi bặm, mái tóc đỏ nỗi bật dưới ánh trăng, cậu chăm chăm chú nhìn sợi dây chuyền chữ T trên tay, đúng là nó, sợi dây chuyền mà một năm trước cũng đúng ngày nay Taehuyng đã gửi tặng cậu.
Cậu buông người, nằm hẳn ra nền sân thượng, khẽ nheo nheo đôi mắt bé tí. Đã sau một năm từ ngày Taehuyng bảo cậu quên Taehuyng đi, nếu như đó không phải chỉ là trò chơi thì có lẽ lúc này cậu và Taehuyng..... hẳn đang rất hạnh phúc.
Bỗng....
- Cậu vẫn như vậy...
Giọng nói quá đỗi quen thuộc làm Jimin giật mình quay người lại, chủ nhân giọng nói nhìn Jimin cười trìu mến. Là Taehuyng, vẫn nụ cười đó đã luôn làm tim Jimin loạn nhịp, vẫn khuôn mặt làm Jimin nhớ nhung đau khổ. Không phải là mơ, Taehuyng đang đứng trước mặt cậu....
- Sao cậu im lặng vậy? Không vui khi gặp tớ sao?
- T.... TaeTae.... Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến đây để gặp người tớ yêu như chính mạng sống của mình, yêu một cách ngu ngốc!
Bất giác Jimin quay mặt đi, lau vội 2 dòng nước mắt. Làm sao có thể, là Taehuyng, chính Taehuyng là người đã bõ rơi cậu một năm trước, là người cậu nguyện yêu và chờ đợi cả cuộc đời này không hối tiếc và coi cậu như một trò chơi, để lúc này đây đang đứng trước cậu và nói như vậy. Khẽ một vòng tay choàng tới ôm cậu từ phía sau....
Túm lấy cổ áo Taehuyng, lúc này chỉ muốn đấm mấy cái cho hả giận, nhưng tim cậu nhói lên. Nó không cho phép điều đó xảy ra...
- Cậu đến đây làm gì, biến đi, chính cậu đã nói chúng ta không thuộc về nhau, rồi giờ cậu lại xuất hiện và nói mấy lời đó. Cậu nghĩ tôi là gì hả?
Minie ngồi thụp xuống nước mắt giàn giụa.
- Tớ xin lỗi,Minie!
- Ai cần cậu xin lỗi. Cậu bỏ rơi tớ và biến mất không một tin tức, giờ cậu xuất hiện nói xin lỗi? Tại sao? Tại sao?
Cậu gào thét rồi òa khóc như một đứa trẻ.
- Kim Taehuyng! Sao cậu làm vậy với tớ?
- Vì 1/100% cơ hội sống sót không đủ để đặt cược tình yêu của cậu......
Taehuynh ôm chặt Jimin vào lòng, Jimin vẫn khóc òa như đứa trẻ. Trong vòng tay ấm áp của Taehuyng, Jimin đang thật sự hạnh phúc.
......
- Sao cậu biết tớ ở đây?
- Vì tớ yêu cậu...
- Cậu đúng là khùng!
- Khùng mà được yêu cẫu cả đời tớ cũng đồng ý...
Họ đã yêu nhau như thế....
Và nếu có kiếp sau vẫn sẽ yêu nhau như thế.....
...... BF có nghĩa là Beforever....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com