Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:Mẹ Yoongi

   Hoseok và Yoongi rời đi sau khi nhìn thấy màn cầu hôn thành công hơn mong đợi củ Taehyung. Hoseok đưa Yoongi ra xe, anh biết cậu buồn trong lòng, Hoseok muốn an ủi cậu nên mở lời để dời tầm chú ý của cậu, anh cũng muốn ở bên cậu lâu hơn một chút:

-" Yoongi, em muốn uống một ly không?"

  Yoongi không nói gì chỉ gật đầu đồng ts. Hoseok liền lái xe đưa cậu đến một quán rượu ven đường gần đó. Chỉ định uống vài lycho Yoongi vơi đi nỗi buồn nào ngờ cậu uống tận mấy chai làm anh lo lắng, Hoseok giật ly rượu trên tay cậu:

-" Yoongi, thôi được rồi đấy em, đừng uống nữa. Rượu chứ có phải nước lạnh đâu."

 Yoongi cười cười, ánh mắt mơ hồ nhìn anh:

-" Gì chứ mới năm ly thôi mà hyung."

  Yoongi hiện giờ đã say lắm rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp uống mãi, cậu muốn đem chất cồn cay đắng này nuốt xuống cùng nỗi buồn kia. Hosek ngăn mãi không được bất lực nhìn cậu uống. Bỗng điện thoại Yoongi đổ chuông, cậu nhanh chóng bắt máy, giọng say say:

-" Alo mẹ, con trai cưng của mẹ đây."

Mẹ Yoongi:" Yoongi, con uống rượu đấy à?"

Yoongi vừa nghe điện thoại tay chân múa loạn cả lên:

-" Làm gì có hả mẹ, con trai cưng của mẹ không có uống á."

Mẹ yoongi:" Không uống mà con nói chuyện vậy thì có trời sụp ấy, đừng uống nhiều quá đấy."

Yoongi: " Mẹ..."

Mẹ Yoongi: " Thôi bỏ đi, đừng có ở đó mà nịnh mẹ. Con khi nào mới đưa người yêu về hả, mẹ đợi mãi mà không thấy là sao? Có hứa với mẹ vậy đấy hả?"

Yoongi đã say lắm rồi, ý thức cũng dần mất đi nên cậu nói bừa:

-" Mẹ à, ngày mai con đưa về, mẹ không cần lo."

Mẹ Yoongi:" Thật không ? Mai mẹ đợi mà không thấy thì đừng có về nhà nữa nha."

Mẹ Yoongi nghe cậu đồng ý thì rất vui. Yoongi sống xa nhà từ lâu, cậu rất ít khi về thăm nhà, lần nào về bà cũng giục Yoongi dẫn người yêu về  xem mặt mà lần nào cậu cũng ngần ngừ , hứa hẹn mãi. hôm nay Yoongi lại đồng ý như vậy làm bà có phần bất ngờ và tò mò:

-" Con cho mẹ biết người đó là ai ? Như thế nào được không?"

Yoongi:"..."

Mẹ Yoongi lại giục cậu:

- " Yoongi? con đâu rồi? "

  Chính xác là Yoongi ngủ luôn rồi, cậu say quá nên trong lúc nói chuyện ngủ lúc nào không hay. Hoseok ngồi bên cạnh thấy vậy gọi mãi mà Yoongi vẫn không tỉnh, anh đành cầm điện thoại cậu nghe máy mà giọng có phần hơi run vì lo sợ nói gì thì nói chứ đây cũng là mẹ Yoongi mà, lỡ anh nói gì sai thì biết làm sao:

-"Con chào bác, con là Hosek. Yoongi em ấy say quá nên ngủ quên mất rồi ạ?"

Đầu dây bên kia lại vang lên tiensg nói có phần nghiêm túc của mẹ Yoongi:

-" Hosek? Cậu có quan hệ gì với con trai tôi?"

  Hoseok lúng túng không biết trả lời sao cho phải:

-" Dạ.. con.. con là anh trai của bạn Yoongi ạ."

Mẹ Yoongi : " À anh trai của bạn ? Có anh trai nào mà đêm hôm như thế  này lại ở cùng con trai tôi không, trong khi nó còn không tỉnh táo nữa chứ."

 Hoseok càng bối rối hơn, sao lúc nãy anh lại thông minh đến nỗi lấy cái quan hệ kì cục như vậy chứ, không phải nói là bạn sẽ tốt hơn sao, đúng mà muốn tự đánh chết bản thân mà:

-" Dạ... con xin lỗi bác nếu gặp bác con sẽ giải thích rõ ràng hơn. Giờ ngoài này rất lạnh con phải đưa Yoongi về, hẹn gặp bác lần sau ạ.  Chào bác."

  Nói rồi Hoseok nhanh chóng tắt máy anh sợ nói chuyện với mẹ Yoongi một lát nữa nhỡ anh nói lung tung thì nguy , nói không chừng anh mà đã lại ấn tượng xấu cho mẹ cậu thì sau này phải làm sao, chắc anh khóc ròng quá. Phần cũng vì trời lạnh thật à yoongi không mặc áo ấm nên thôi đưa cậu về là tốt nhất. Thế là Hoseok đưa Yoongi vào xe lái về nhà. tất nhiên là nhà anh rồi, vì sao ư? Thật ra Hoseok không nhớ rõ đường về nhà yoongi lắm, vả lại anh cũng không có chìa khóa á, nhưng chủ yếu là anh không muốn đưa cậu về nhà cậu thôi, anh cũng không có ngủ nha người ta đang say thế này không lợi dụng một chút thì thật không đáng mặt anh nha. Nghĩ  vậy nên Hoseok quyết định đưa Yoongi về nhà anh.

  Đến nơi Hoseok cõng cậu vào phòng dành cho khách, đắp chăn cẩn thận vừa quay lưng định bước ra ngoài bỗng Yoongi nắm tay anh kéo lại. Hại Hosek suýt nữa ngã nhào vào cậu, may mà anh nhanh chóng chống hai tay bên cạnh cậu. Hoseok thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên được mặt đối mặt với cậu gần như thế này làm tim nhanh nhanh mất một nhịp. Đột nhiên trong đêm  tối anh nghe thấy giọng cậu nói:

-" Đừng đi."

    Hoseok biết cậu nói mớ trong lòng anh xót không thôi. Ngay cả khi đã ngủ cậu vẫn cảm thấy cô đơn hay sao? Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, chỉnh lại tư thế  cho cậu thoải mái sau đó anh ngồi xuống trên sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh cậu ngủ lúc nào không hay,




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hyungji