Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kí ức đau thương

- Cha ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con một mình mà!

Jimin thảm thiết cố gắng kéo tay người cha thân yêu của mình ra khỏi vô lăng.

- Cha mẹ, hai người mau tỉnh lại đi. - Nước mắt cậu chảy ròng trên hai gò má, cậu hoảng sợ khi nhìn thấy thân thể của hai người thân yêu quý dính đầy máu.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi. - Jimin níu áo người phụ nữ đang nhắm nghiền mắt van xin.

- Hai người làm sao vậy, là Jimin con của cha mẹ đây. Hức...hức...là con, Jiminie mà. - Cậu oà khóc nức nở ôm chặt lấy mẹ mình.

Bỗng một bóng đen lôi cậu ra xa, ông ta choàng chiếc áo màu đen, tay cầm lưỡi hái, gương mặt trông vô cùng đáng sợ.

Quẳng Jimin ra xa, ông ta kéo linh hồn cha mẹ cậu ra khỏi xác. Da thịt ma sát mạnh với mặt đường đến toét máu nhưng Jimin mặc kệ bởi Thần Chết đang cướp cha mẹ của cậu đi.

- Ông làm gì vậy, mau trả họ cho tôi. - Jimin xông tới thì liền bị hất văng về phía ngược lại, cổ cậu va mạnh vào thanh chắn bên đường dẫn đến thổ huyết.

Đau đớn về thể xác, Jimin chỉ còn biết ú ớ đưa tay về hướng Thần Chết đang bỏ đi. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy được là cha và mẹ ngoái đầu lại nhìn cậu rơi nước mắt, hình như họ còn nói gì đó nhưng lúc đó cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nghe.

_____________
Mệt mỏi bước ra khỏi giấc mơ của thần ngủ, Jimin u sầu nhìn trừng trừng trần nhà trắng toát. Lại là cơn mộng tàn khốc đó, mười năm qua không một ngày nào quá khứ buông tha cho tâm hồn cậu, không đêm nào cậu được yên giấc. Nó ám ảnh đến mức khiến cậu sợ "ngủ"?

Buông thõng một tràng thở dài, Jimin nhắm mắt tìm lại giấc ngủ bị gián đoạn, dù gì cậu cũng cần nó để sống tiếp.

- Làm gì mà thở dài sầu não ghê vậy? - Taehyung chống cằm quan sát mọi nhất cử nhất động của Jimin nãy giờ.

- Hollywood ơi! Tổ sư nhà cậu làm tôi hết hồn! - Jimin nhìn Taehyung như nhìn sinh vật lạ ngoài tinh, cậu kinh hãi tới nỗi mắng cả đời trước của Taehyung.

Giáng cho tên hỗn láo trước mặt một hành động mang tính chất bạo lực, Taehyung hả hê nhìn điệu bộ ôm đầu la oai oái của ai kia.

- Yah, sap cậu nỡ đối xử với bệnh nhân ốm yếu thế hả? - Jimin hét toáng lên.

Taehyung trề môi thay cho lời phủ định, trông điệu bộ của cậu hiện giờ hết sức đáng yêu làm người ngồi trên giường cứ trong trạng thái ngẩn ngơ. Và nếu để ý kĩ ta sẽ thấy được trong ánh mắt đó đôi lúc có xuất hiện điểm mù.

Mãi "mù" như thế nên Jimin đâu để ý rằng Taehyung đã cẩn thận đeo vào cổ chân cậu chiếc lục lạc bạc nhỏ xinh.

- Tôi mua nó ở đợt hội chợ hôm trước, thấy cậu cứ nhìn nó mỗi lần đi qua, nghĩ là cậu thích nên tôi mua.

Giật mình nhìn cổ chân lấp lánh, Jimin cười toe toét nói lời cảm ơn. Lúc cậu cười hai mắt híp lại thành hai đường chỉ dài làm con tim Taehyung hẫng đi vài nhịp.

Jimin trước giờ là vậy, cậu dễ dàng vui vì những điều nhỏ nhặt. Có lẽ vì cuộc đời vốn bất hạnh nên cậu biết trân trọng những điều tưởng chừng như không ai để ý.

Taehyung đứng dậy mở tủ lấy áo khoác, Jimin hiểu ý nên cũng ngụy tạo hình người trên giường nhằm đánh lạc hướng nếu có y tá hay bác sĩ vào phòng kiểm tra.

Đêm nào cũng thế, cứ đến nửa đêm là Taehyung lại xuất hiện dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Lần đầu tiên là hội chợ, lần thứ hai là ở thác nước thượng nguồn, lần thứ ba, lần thứ tư cứ như vậy tiếp tục tiếp diễn tạo nên những hồi ức vui vẻ.

Đến nay cũng được một tuần rồi, mà Jimin thấy thật lạ. Từ khi quen biết Taehyung, sức khỏe của cậu cải thiện rất tốt, cả giọng của cậu nữa. Nó bắt đầu trong hơn và không còn mang đậm chất khàn như lúc trước. Đặc biệt hơn là Taehyung chưa bao giờ xuất hiện vào ban ngày, Jimin có hỏi mấy lần nhưng đều nhận được những lời đánh trống lảng.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất tất cả, Jimin nép vào người Taehyung mà theo đường cửa sổ tiếp đất. Vẫn có tiếng hét thất thanh nhưng không còn tiếng chó sủa nữa tại nó cũng quen với việc bị làm phiền giữa đêm thế này rồi.

_____________
Cmt của mấy bợn là niềm hạnh phúc lớn lao của Au :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com