CHAP1: Gặp gỡ
- Đến giờ uống th... XOẢNG.
Những lọ thuốc từ tay J-Hope rơi xuống phát ra những tiếng động chói tai, chiếc giường bệnh trước mặt cậu đáng ra phải có bóng người đè lên nay lại trống trơn, cửa sổ mở toang khiến gió đêm lùa vào lạnh buốt. Cậu hốt hoảng chạy đi thông báo cho viện trưởng:
- Viện trưởng, viện trưởng! Không xong rồi!...
Tại thời điểm đó.
Ánh đèn điện lung linh đủ màu sắc được treo vắt vẻo trên những cành cây, chúng kéo dài và nối tiếp nhau đến tận tít phía xa. Mùi thơm của thức ăn hoà huyện trong không khí xộc vào khoang mũi. Tiếng xôn xao của gió lay động lá, tiếng mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, đâu đó còn vang lên tiếng cười của bọn trẻ. Mọi thứ trông thật nhộn nhịp và ồn ào.
Hôm nay là lễ hội mùa hè, là lễ hội của thần linh. Mọi người đang đổ xô lên chùa cầu nguyện và Jimin cũng không ngoại lệ.
Chỉnh lại khẩu trang một chút, cậu chen chúc qua dòng người.
- Ây da! - Một cơn đau từ bả vai chạy dọc lên não, Jimin ngã phịch xuống đất.
- Đi đường sao không chịu nhìn gì hết vậy? - Một cậu con trai tóc hồng ném cho Jimin cái nhìn bực dọc.
Khó khăn đứng dậy, Jimin phủi lớp bụi trên người xuống rồi bỏ đi, cậu không muốn gây sự trong tình trạng sức khỏe hiện giờ. Nhưng anh ta đâu để Jimin yên, anh ta giữ tay cậu lại mà hét:
- Cậu đụng tôi chưa xin lỗi đã bỏ đi sao? Mau xin lỗi đi.
- Bỏ ra. - Jimin lên tiếng.
Thoáng giật mình và buông vội tay, anh ta mở to mắt nhìn Jimin như một thứ dị hợm. Anh ta run rẩy hét to làm át đi tất cả tiếng ồn xung quanh:
- Quái vật! Quái vật!!
Mọi ánh mắt của người xung quanh đổ dồn về phía người hai người họ. Không nghĩ ngợi gì thêm, Jimin bỏ chạy, cậu đẩy mọi người xung quanh té ngã. Cậu lao về hướng khu rừng cấm, nơi cư ngụ của nhiều linh hồn.
Dừng lại ở một con suối nhỏ, Jimin tựa vào gốc cây thở hỗn hễn.
Lúc nhỏ gia đình cậu gặp tai nạn giao thông, Jimin đã mất đi bố mẹ và em gái, cậu không còn ai trên đời này ngoài người chú họ. Tai nạn đó đã khiến cơ thể Jimin không còn được như trước, sức khỏe cậu rất yếu. Khi hai chiếc xe va chạm cổ Jimin bị một thanh sắt đè lên khiến dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.
Jimin đã điều trị khắp nơi, sức khỏe có phần tốt hơn nhưng hằng đêm cậu vẫn phải dùng thuốc giảm đau mới có thể cảm thấy dễ chịu một phần. Đã 10 năm trôi qua, giọng Jimin bây giờ đã biến thành một thứ âm thanh khàn đục, nó mất đi hoàn toàn thứ giọng trong trẻo mà đánh lẽ ra một con người phải có. Và số phận không dừng lại ở thể xác mà nó còn hạnh hạ cả cuộc sống và tâm hồn kẻ đáng thương, suốt những ngày tháng chôn vùi tuổi thơ ở bệnh viện Jimin luôn bị cô lập vì thứ mà cậu ví là "tạp âm" đó.
Hai vai Jimin run lên từng đợt, kèm theo là tiếng nấc nghẹn của cậu, Jimin dường như quên mất mình đã khóc bao nhiêu lần.
Chợt một bàn tay chạm vào vai cậu từ sau. Giật mình lùi lại, Jimin bàng hoàng nhìn người trước mặt.
Người đó là một thanh niên có mái tóc màu bạch kim, nước da màu đồng, anh ta trông rất cao hay tại Jimin lùn thì chưa biết được. Anh ta hơn Jimin một cái đầu, gương mặt góc cạnh rất đẹp, sóng mũi cao, môi dày.
Chúa đã ưu ái ban cho người con trai đó đôi mắt hổ phách vô cùng mị hoặc lòng người, Jimin dường như có thể thấy được ánh sáng ở đôi mắt ấy nhưng sao cậu lại cảm thấy nó đó thật buồn.
- Cậu tên gì? Sao lại khóc? - Anh ta cất giọng.
Jimin giữ khoảng cách và có phần sợ sệt, dù cho cậu có thích trai đẹp đến mức nào thì anh ta cũng là người lạ với lại họ đang ở trong rừng, một nơi vắng vẻ đầy nguy hiểm.
Jimin lùi một bước thì anh ta tiến một bước, anh ta tiến một bước thì Jimin lại lùi một bước. Họ cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi lưng Jimin áp vào thân cây và anh ta chỉ còn cách một bước chân thì mới dừng lại. Bốn mắt chạm nhau, một thì bình tĩnh, hai thì có phần hơi run sợ. Anh ta giương mắt nhìn Jimin:
- Cậu tên gì? - Câu hỏi được lặp lại.
- J..Ji..Jimin. - Jimin lắp bắp.
- Tôi tên Taehyung. - Anh ta cười, một nụ cười đẹp ma mị.
- Anh...anh không sợ tôi sao? G..giọng tôi... - Ưu phiền thoáng lướt qua mắt cậu.
- Không, tại sao tôi phải sợ nhỉ? - Taehyung cười.
Taehyung dần áp sát mặt Jimin, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rát của anh ta đang ngày một tiến gần.
- Anh muốn gì? - Jimin run giọng.
- Tôi... - Môi hai người chỉ còn cách nhau 1cm.
* * * *
Choàng tỉnh khỏi cơn mộng, Jimin vội bật dậy và nhìn xung quanh. Cậu thấy màu sơn trắng của tường, cậu thấy giá sách, thấy bàn, thấy ghế, thấy tất cả những vật dụng quen thuộc, còn ngửi thấy cả mùi thuốc sát trùng khó ngửi nay đã quen nữa.
Jimin thở phào khi nhận ra đây là phòng bệnh của riêng cậu, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bằng chứng là cậu đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, Jimin tự an ủi mình rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ dang dở.
- Phịch, soạt...
Tiếng gì thế nhỉ? Jimin trở mình, cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó nhưng không rõ, nó nhẹ lắm. Mắt Jimin chợt mở to khi có bàn tay bịt miệng, cậu muốn hét lên cầu cứu nhưng thanh âm không thể thoát khỏi.
- Suỵt, im nào. - Bóng đen kia lên tiếng.
"- Giọng nói nghe quen quen, hình như Jimin đã từng nghe qua."
Ánh trăng đêm sau khi thoát khỏi những đám mây khẽ xuyên qua ô cửa kính làm hiện rõ mọi vật trong phòng. Gương mặt của kẻ đó cũng dần hiện rõ hơn, mái tóc màu bạch kim, nước da màu đồng, đôi môi, sóng mũi, cả đôi mắt đầy cuốn hút của anh ta nữa.
Vị khách lạ đang có hành động vô lễ kia chính là người mà Jimin thấy trong giấc mơ. Quái lạ, sao anh ta lại ở đây? Không phải anh ta là do cậu tưởng tượng ra sao? Nhưng dù anh ta có là ai hay đến từ đâu đi chăng nữa thì bàn tay của anh ta thật ấm áp, nó mang lại cho Jimin một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.
- Ngoan nào, mau nhắm mắt ngủ đi. - Taehyung vuốt nhẹ lên tóc Jimin.
Cơn đau dường như không còn nữa, Jimin cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác này lâu lắm rồi Jimin không được cẩm nhận nữa.
- Mai...anh sẽ lại đến chứ? - Không biết do vô thức hay thực sự mong muốn gặp lại người bạn lạ mà Jimin lại hỏi như thế. Nhưng dù cho có là gì đi nữa cũng gây cho chàng thanh niên lạ mặt kia nhiều cảm xúc khó tả.
- Tôi...
Chưa thể nghe rõ được câu trả lời thì mí mắt Jimin đã khép lại, thân ảnh Taehyung vì thế từ từ biến mất sau màn tối, dần dần Jimin lạc vào giấc ngủ của bản thân. Và sau khi chắc chắn Jimin đã thật sự yên giấc, khi mà Mặt Trăng nhường ngôi cho Mặt Trời thì Taehyung cũng đã không còn trong căn phòng đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com