Chap 9
Sốc thật. Jungkookie của chúng ta phải làm sao đây? Tất cả chỉ là giả dối.
Jimin: Jungkookie à, em mở cửa cho hyung đi!!
Jungkook: Hyung đi đi! Em không cần! - Tiếng Jungkook từ phòng cậu vọng ra.
Jimin: Hyung cần giải thích, em mau mở cửa đi được không?
Jungkook: Nhưng em không cần.
Suga: Chuyện gì ồn ào thế Jimin?
Không biết từ lúc nào mà Suga đã đứng sẵn ở đó với vẻ mặt khó ở. Chắc tại vì ồn ào.
Jimin: Ơ...em xin lỗi, em làm ồn sao hyung?
Suga: Cực ồn.
Jimin: Em xin lỗi.
Suga: Thôi được rồi. Đừng làm ồn nữa!
Jimin: Vâng ạ!!
Biết mình đã làm phiền người khác, Jimin cũng thôi ý định giải thích. Chờ Jungkook nguôi ngoai rồi nói chuyện sau. Gương mặt lo lắng, Jimin bước đi nặng nề về phòng mình.
Vẫn là căn phòng đó, căn phòng chứa đầy những kí ức vui vẻ xen lẫn nỗi buồn. Nhiều khi Jimin cũng chẳng muốn vào phòng chính mình. Cậu sợ, cậu sợ lắm. Cậu sợ làm mình tổn thương. Đôi khi cậu cũng không hiểu nổi chính bản thân đang muốn gì hay nên làm gì. Đa phần vì cậu sợ mình sẽ rơi nước mắt. Chính căn phòng ấy là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của cậu và người tri kỉ - Taehyung. Vẫn là cái tủ đồ đó, cái giường đó, chiếc bàn làm việc đó nhưng sao Jimin thấy chán ghét nó vô cùng. Lặng lẽ ngồi vào bàn, cậu kéo ngăn tủ và lấy ra một quyển nhật kí trông có vẻ cũ kĩ. Gương mặt cậu tối sầm lại, có vẻ đâm chiêu. Đó là quyển nhật kí của Taehyung để lại trước khi đi và Jimin là người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó. Bàn tay bé xíu giờ đang run run lật từng trang một, nước mắt cậu cứ giàn ra như xe tụt dốc không phanh.
"Taehyung à! Cậu xấu tính thật đó! Cậu đã làm mình tổn thương rất nhiều biết không? Sao cậu không cho mình biết mọi chuyện để rồi cậu biến mình thành kẻ ngốc thế này. Mình đã đau khổ biết chừng nào nhưng công ty nói sẽ cho mình một điều bất ngờ vào tương lai. Cậu có đoán được là gì không? Mọi người vẫn khỏe. Nhưng Jungkook em ấy cứ bị làm sao ấy. Mình không biết nhưng chắc mình đã tổn thương em ấy rồi. Cậu biết không, mình còn yêu cậu rất nhiều nhưng mình hối hận lắm vì đã không kịp thổ lộ trước đó. Giờ có muốn thì cũng chẳng được gì. Mình biết mình sai rồi Taehyung à, cậu hãy nói cho mình cách giải quyết được không? À đúng rồi, Bangtan mới có thành viên thay thế. Cậu ta tên là Sin Bihan, cùng tuổi với tụi mình. Nhưng cậu ra bí ẩn lắm, như tên của cậu ta vậy. Mình có hơi sợ cậu ta, mình có nên né tránh không nhỉ? Làm vậy thì thiếu tôn trọng quá..."
Có lẽ vì quá nhớ thương mà Jimin như người sảng. Ai bắt gặp hoàn cảnh này đều sẽ nói Jimin bị chứng tự kỉ nói chuyện một mình. Lẩn quẩn trong suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trông cậu lúc này thật dễ thương nhưng cũng thật tôi nghiệp. Chắc Jimin cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
-----------------
Sáng hôm sau,...
Jin: Mấy đứa ơi, dậy nào!!
Vẫn là dáng vẻ đầy chững chạc đó. Jin luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho những đứa em mù nấu nướng. Nhưng trông ngầu thật!
Nghe tiếng gọi quen thuộc như một công tắc bật, mọi người đồng loạt thức dậy, vscn rồi ra khỏi phòng. Ai nấy đều uể oải vào buổi sáng.
- Ngồi xuống ăn nhanh thôi, hôm nay chúng ta rất bận đấy.
- Vâng!!
Ấy thế mà Bangtan ăn khỏe thật, cả cậu bạn mới tới cũng vậy. Trong chốc lát mà đã chén sạch bàn ăn đồ sộ. Mọi người đều khẩn trương vì hôm nay họ có lịch luyện tập cả thanh nhạc lẫn vũ đạo cho đợt comeback tới. Còn riêng Jungkook, cậu ấy chờ mọi người ăn xong rồi mới xuống, tất cả chỉ vì sự né tránh tổn thương do chính mình tạo ra thôi.
-------------------
Hôm nay J-Hope có vẻ lạ. Trong lớp học thanh nhạc, cậu không luyện tập mà cứ cố tình tránh né mọi người. Thường ngày cậu ấy vẫn rất siêng năng cơ mà.
Giáo viên thanh nhạc: Đến lượt J-Hope.
J-Hope: Ơ...em...xin lỗi...em cần...đi vệ sinh.
Vừa dứt lời, J-Hope liền chạy một mạch không nói tiếng nào. Nhưng thật kì lạ, hôm nay tông giọng cậu có vẻ yếu ớt. Ai cũng cảm thấy vậy nhưng cũng chẳng mảy may để ý. Chỉ biết J-Hope lúc này thật buồn cười.
Sau một hồi lâu trốn trong nhà vệ sinh, J-Hope cũng chịu ló dạng. Cậu có vẻ hơi sợ sệt đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Tại sao vậy?
RM: Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
J-Hope: Mình...mình...chỉ đi vệ sinh thôi.
Bihan: Em thấy giọng hyung hơi yếu. Bộ hyung bệnh sao?
J-Hope: Hyung...mọi người ơi...mình xin lỗi, mình bị mất giọng rồi, mình không thể luyện tập tiếp được.
Mọi người há hốc mồm nhìn J-Hope. Ai cũng lo sợ cậu sẽ không được comeback vì thời gian đã sắp hết, không kịp để cậu hồi phục. Nhưng đâu đó vẫn có người đang lén lút cười thầm như hả dạ.
Suga: Sáng nay em vẫn bình thường đó.
J-Hope: Sáng giờ em chỉ ăn đồ ăn Jin hyung nấu thôi. Lẽ nào...
___________ hết chap 9__________
#BTS_VMIN
#Cáo_Ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com