2. THE HIGH PRIESTESS
“Có những điều ta không hiểu được bằng mắt, nhưng trái tim lại nghe rõ từng nhịp lệch lạc.”
-----
Jimin giật mình thức giấc, giữa đêm, tay cậu vẫn còn giữ lấy một lá bài úp mặt gần ngực. Lá bài mà cậu chẳng nhớ đã cầm lấy khi nào. Mặt sau là ánh tím lặng lẽ, nhưng cậu cảm thấy – ở đâu đó, có một thứ đang thức dậy. Không phải là mơ, mà là tiếng vọng... từ giấc mơ của ai khác.
Đầu óc cậu mơ màng, giác quan mơ hồ, chẳng thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng. Từ ban công, gió lùa vào nhẹ nhàng, cuốn theo bức rèm trắng tung bay. Cửa ban công mở từ lúc nào, Jimin không biết. Ánh trăng hiu hắt soi chiếu, cô đơn mà rực rỡ.
Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
Chẳng biết điều gì thôi thúc, bất giác, Jimin ngồi dậy, đôi chân cậu tự khắc bước đến ban công. Cậu nghe thấy có tiếng gì đó vang vọng, nhưng chẳng phải từ nơi nào cả, là trong đầu Jimin..
Tiếng nhạc lệch nhịp.
Tiếng cười xa xôi.
Tiếng gõ cửa trong mơ hồ.
Một cảm giác quen thuộc, lạnh sống lưng… Jimin biết đó là Yoongi, dù chưa hề nhìn thấy.
Trực giác mách bảo: có điều gì đó sai, rất sai.
Từ trong tay cậu rơi xuống thứ gì đó, là một lá bài..
The high priestess.
Jimin cuối xuống, lá bài nhìn thẳng vào mắt cậu, như bị cuốn vào tầng mộng sâu hơn, nhưng không phải là của cậu, mà là người khác... Yoongi.
Trong cõi mộng đó, cậu thấy bóng Yoongi – nhưng không giống Yoongi bình thường, mà là một Yoongi với ánh mắt mơ hồ, lạ lẫm.
Cậu còn thấy.. một con dao. Yoongi, đứng gương, với tay cầm con dao rọc giấy – hướng vào hắn trong gương. Nhưng Jimin cũng chẳng biết, "hắn" đó có phải là Yoongi hay không? Hay chỉ là một "kẻ" nào đó đứng sau đang dùng hình dạng của Yoongi để đứng trước mặt hắn.
Nhưng rồi, cậu chọn phớt lờ nó, phớt lờ thứ linh cảm tồi tệ đang dần sôi sục trong lòng mà đóng cửa, mà kéo rèm, bước đến bên giường ngủ. Ngã lưng xuống giường, Jimin nhận ra một thứ – trong tay cậu, vẫn là lá bài ánh tím đó, nhưng giờ đã lật ngược. Tim cậu nhói lên từng hồi, và cậu biết không thể trì hoãn được nữa, lao ra ngoài với bộ đồ ngủ phông phanh, mọi thứ xung quanh như đang dần bị bóp méo, không gian quay cuồn, Jimin tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Yoongi?
Và rồi, trước mặt cậu là trụ sở HYBE, nơi mà mỗi ngày cậu và các thành viên thường lui tới. Nhưng đêm nay, tòa nhà sang trọng lại tĩnh lặng một cách lạ thường – như thể chính không gian ấy đang chờ đợi điều gì sắp sảy ra.
Bước chân cậu như được dẫn lối mà cất bước vào trong, chẳng mấy chốc, Jimin thấy mình đứng trước studio của Yoongi, vẫn là tấm thảm con mèo cùng ngón tay đáng ghét ấy nhưng hôm nay cậu chỉ mong được có cơ hội được thấy nó nhiều hơn.
"Yoongi?"
"..."
"Yoongi à."
"..."
Chỉ có tiếng thổi vù vù của cơn gió là đáp lại cậu, Yoongi vẫn đứng đó – trước gương, và vẫn tự đưa dao về phía đối diện – một Yoongi trong gương. Xung quanh là giấy nhạc cháy đen, âm thanh như máu chảy trong không khí, nhỏ giọt, khiến nơi đây như tách biệt hoàn toàn với trụ sở khang trang mà cậu thấy lúc nãy. Con ngươi Jimin thoáng co rút vì sợ hãi, người trước mắt cậu vẫn là Yoongi, là bóng dáng mà cậu yêu thương, nhưng ánh mắt hắn khiến cậu cảm thấy xa lạ, nó lạnh lẽo... đến vô hồn.
Mỗi bước chân như dẫm lên mặt nước – hình ảnh xung quanh nhòe mờ và biến dạng. Giữa căn phòng tối, Yoongi không hề hay biết đến sự hiện diện của cậu. Nhưng Jimin biết rõ – hắn đang mắc kẹt.
Không phải giữa phòng... mà là giữa hai mặt: ánh sáng và bóng tối, thực tại và ảo ảnh. Và Jimin biết, nếu chậm thêm một giây nữa thôi, có thể... sẽ không còn ai để gọi tên Yoongi nữa.
Cậu bước tới. Cánh cửa studio đóng sầm lại – tim cậu lệch một nhịp. Khẽ chạm tay vào gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ, rồi lại choàng tay ôm hắn từ phía sau, tựa người lên lưng hắn – như đang cố tìm kím hơi ấm – một hơi ấm quen thuộc.
Yoongi giật nhẹ, trong một giây thoáng qua, ánh mắt hắn như nhận ra Jimin.
Và rồi, trong bóng tối, một thứ ánh sáng dịu tỏa ra từ người cậu – ánh sáng từ High Priestess, lặng lẽ lan ra, không chói, chỉ đủ để không lạc nhau.
“Nếu anh lạc trong chính mình… thì để em là lối tắt để trở về.”
Sau câu nói ấy, không gian xung quanh Yoongi như đang chuyển động, từng mảnh ký ức từ đâu hiện ra, thi nhau bay lượn, lướt qua người hắn..
---
"Jimin à, gu của cậu là ai vậy?"
"Tất nhiên là Min Yoongi đây."
---
"Park Jimin, hôm nay anh đã nói yêu em chưa?"
---
"Jimin, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
---
"Jimin à, anh thích giọng hát của em lắm!"
---
"Hôm qua trong lúc ngủ, em đã gặp ác mộng đó."
"Vậy nên anh đã thức giấc khoảng 20 lần."
---
"Jimin à, anh..
---
"Jimin à,..
---
"Jimin..
"Jimin??"
Những hình ảnh quá khứ lóe lên như tia sáng, nốt nhạc đầu tiên họ từng viết cùng nhau, một câu đùa nhỏ, một buổi tối lặng im mà ấm áp, mọi thứ ùa về khiến Yoongi bừng tỉnh.
Lạch cạch
Dao rơi. Mảnh giấy bay ngược lại vào không trung, trở thành bản nhạc hoàn chỉnh.
Xoay người
Choàng tay ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm của người Jimin vào lồng ngực của bảm thân, để nâng niu, để không lạc mất nhau... một lần nào nữa. Không gian di chuyển, không còn gào thét – chỉ còn tiếng thở, chậm rãi và quen thuộc.
Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt ấy... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Bàn tay kia vươn đến, nắm lấy tay hắn, ấm áp lạ thường.
Tim hắn đập loạn – không phải vì sợ, mà như vừa tìm lại thứ gì đó đã mất.
“Cảm ơn... vì không để tôi biến mất.”
Hắn thì thầm, như nói với chính mình.
“Tôi đã nghĩ... không ai còn nhớ đến mình.”
---
Ở hiện thực, không ai thức dậy, cũng chẳng một lời cảnh tỉnh.
---
Từ đâu, tiếng đàn vang lên đâu đó – là Yoongi, hay là giấc mơ đang chơi giúp hắn?
Từ trong túi áo Jimin rơi ra một thứ – lá bài High Priestess hiện rõ trong ánh sáng tím – ánh nhìn của nàng hướng về The Magician, như sợi dây vô hình nối hai mảnh linh hồn.
Khi mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại ánh tím và những giai điệu lơ lửng, một câu thì thầm vang vọng
“Ngươi đang mơ… hay giấc mơ đang mơ về ngươi?”
Nhưng lần này, câu nói không vang lên trong cô độc. Một giọng khác, nhẹ hơn, như đang trả lời
“Nếu là giấc mơ… thì để em mơ cùng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com