Chap 7:My Friends
-...... Anh thích thấy dáng điệu em tức giận thế này, thật là đáng yêu... có thể chết cùng với em, cảm thấy chắc là tuyệt lắm mới đúng! Em nói xem có phải thế không?
Xem ra cứng không được thì phải mềm thôi, vì JungKook, cũng vì Lisa, vì mọi người, cô phải xuống nước thôi! Liều mạng thì liều mạng chứ! Woa ya...
-Anh à, em đi với anh được chưa, xin anh bỏ qua cho JungKook đi, muốn em phải quỳ xuống xin anh sao? Em cầu xin anh tha cho cậu ấy đó, cầu xin anh, đừng làm cậu ấy bị thương, thế... thế... em... em sẽ đi với anh! Anh thấy như thế được không? Please! Please!" Jisoo vừa cố cười vừa nói, JungKook, cậu và Lisa sau này nhớ báo đáp tớ nhé! Đợi tớ chết rồi, đốt nhang thơm cho tớ nhiều một chút, đốt tiền vàng giấy bạc cho tớ nhiều nhé! Tớ hi sinh vì các cậu đó!"
-... Anh xin lỗi chỉ là tâm trạng không được tốt cho lắm
-Ừ ừ ừ..._Jisoo vội vã gật đầu liên tục.
-Được thôi, Yoongi,bạn bè không nên gây lộn, cậu về nhà đi, tớ đi trước đây._Vừa nói, Seok-Jin vừa choàng tay ôm vai Jisoo.
-Cái gì, Seok-Jin, cậu là người gây trước mà!Nó ít tuổi hơn nhưng cũng có chơi với nhau tớ cũng đâu muốn động chân tay?!_ Yoongi dường như có chút không-dám-tin trợn tròn đôi mắt to nhỏ như hạt đậu lên.
-Đúng,là do tớ sai! _Seok-Jin mất bình tĩnh nói.
-Jisoo!_ JungKook từ đằng sau gấp gáp gọi to một tiếng, cô nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài: 'xin lỗi nhé, JungKook, nhưng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất cứu cậu đó, hi vọng cậu có thể hiểu, tớ cũng là vì không còn cách nào thôi!'
......
Seok-Jin bảo tài xế dừng lại trước cửa một nhà hàng nhìn rất đắt tiền ở bên ngoài trung tâm thành phố. Anh ta xuống xe rồi thì vòng sang bên Jisoo, rất ga-lăng giúp cô mở cửa xe.
Haizzz! Tên này vẫn làm cô không biết thế nào là tốt như thế đấy, cô nghĩ cả đời này Han Bin cũng không thể làm những việc khiến cô rung động như thế được.
-Haizzzz....
-Em sao vậy?_Seok-Jin giương mắt nhìn Jisoo nghi hoặc.
-...Không sao!
Jisoo cố ý chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, nếu như thời cơ không tốt cô còn có thể cầu cứu người bên ngoài.
Đúng thế! Chính là vậy đấy!
-Hà hà... thì ra em không phải của tôi rồi_Seok-Jin một mặt cúi đầu nhìn thực đơn, một mặt thờ ơ nói, vừa như tự nói với mình vừa như đang nói với Jisoo.
-...
Seok Jin như không phát hiện ra sự thay đổi trên mặt Jisoo, vẫn lảm nhảm nói một mình.
"..."
Cô mím chặt môi, không nói một lời.
Ngại gì... ngại gì chỉ có một ngày cũng đủ rồi...
Nước mắt lưng tròng,Jisoo thật không cam tâm!
-Tối nay em sẽ đến chứ?
-Chắc chắc...Chắn em sẽ đến.
-Em biết anh thích em mà đừng có lạnh nhạt thế chứ?!
Anh ta... anh ta nói thế là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn nói những gì? Kỳ quặc... tại sao cô lại thấy tim đập thình thịch thế này?
-À... tôi... thôi anh ăn đi...o_o
Anh ta nhất định đang nói dối rồi, quả nhiên là không sai, anh ta quả thật thích đùa giỡn với con gái, đây cũng là một trong những kế sách nhỉ, cô sẽ không dễ dàng bị anh ta đùa bỡn thế đâu, sẽ không dễ bị lừa thế đâu! Đúng thế, Nhất định phải đề cao cảnh giác mới được!
-Uhm... được thôi, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa, hôm nay chúng mình uống một ly cho vui đi, công chúa nhỏ của ta hình như có vẻ rất buồn phiền, sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui à?_Seok-Jin đột nhiên chuyển khỏi đề tài nhạy cảm.
Chuyện không vui à?
Đúng, lại khiến cô nhớ đến Han Bin rồi, cô cũng không thể tin, không tin được đây là sự thật, tại sao chỉ để cô còn luyến tiếc cậu ta, như thế có phải là quá không công bằng không?Rõ ràng hắn đã cho cô cơ hội nhưng lại từ chối...vì tim cô không thể chịu thêm được nữa..không muốn đau thêm lần nào...
-Không có... không có chuyện gì hết... chẳng có gì..._Jisoo cúi đầu càng thấp hơn nữa, giọng nói vô tình cứng nghẹn lại.
-Đừng khóc, đừng khóc nữa.
-Cái gì? Tôi... tôi đâu có khóc, tôi có khóc bao giờ đâu!_Mới bị anh ta nói thế,cô đã vô ý sờ sờ đôi mắt, mới phát hiện ra trên ngón tay là một giọt nước mắt nho nhỏ.
"Tôi... sao lại khóc thế này?" Cô tự hỏi bản thân.
-Nếu không chúng ta đi uống một ly đi, lúc tâm tình không tốt thì uống rượu là chuyện vui nhất đó!_ Vừa nói,Seok Jin liền đưa tay kéo Jisoo ra khỏi chỗ ngồi.
-Không đi, tôi không đi đâu! Tôi đã nhận lời Han Bin không uống rượu nữa rồi, không đi Club nữa rồi!_Jisoo giằng tay ra, lại ngồi xuống trở lại.
-Thì ra em vẫn còn tình cảm với thằng đó! Em không thể chấp nhận anh được à?!
Jin nổi cơn thịnh nộ đạp bay cả bàn ăn xuống đất,mặt đỏ phừng phừng."Á!" Jisoo sợ hãi bịt chặt đôi tai lại,nước mắt cứ dàn dụa,Jin vội ôm cô vào lòng:
-Anh xin lỗi,xin lỗi...em không sao chứ? Anh xin lỗi,em sợ lắm hả?Được rồi anh sẽ không vậy nữa đâu.
-...
Từ lúc bắt đầu tới giờ,họ đã uống rượu hai giờ liền rồi,Jisoo không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết trong mơ hồ rằng trước mặt cô bày đầy một đống bình, nào bia, nào rượu nấu, hà hà... nhiều thật nhiều thật...
-Một... hai... ba..._ là do tác dụng của rượu chăng, ngoài việc khiến cô cười ngốc nghếch và ngồi đếm bình rượu ra, Jisoo thật không biết nó còn tác dụng gì nữa.
Hic... Jisoo bò từ bàn dậy rất khó khăn, lại cầm một bình rượu nấu nữa.
-Đừng uống nữa, em muốn uống đến chết hả?_Seok Jin tức giận giằng lấy bình rượu trong tay Jisoo.
-Đưa tôi...
-Được rồi, đi thôi! Em mau đứng dậy đi, anh đưa em về nhà._ Vừa nói, Seok Jin vừa cầm ví tiền định trả.
-Mau đưa trả bình rượu cho tôi!_Jisoo như một con điên, haizzz! Thật là muốn điên rồi đây! Sao cô lại thành ra thế này? Đúng là mất mặt quá đi thôi!
-Em say rồi, biết không hả? Em say rồi đấy! Đừng có bướng nữa!_Seok Jin bất lực giữ cô lại, giống như đang quát một đứa trẻ không biết nghe lời.
"..."
"Không say không say, tôi không say... từ trước tới giờ tôi chưa hề tỉnh táo như lúc này! Nhưng mà, mí mắt sao càng lúc càng nặng thế này?"
-Về nhà đi, được không? Ngày mai em còn phải đi học đó!
-Seok-Jin... anh có hiểu không? Cảm nhận của tôi, anh có thể hiểu được không?_Jisoo nhoài lên trên bàn, mơ mơ hồ hồ gào hét.
-Anh và Jennie rốt cuộc có quan hệ gì?
-Em uống nhiều quá rồi...
-Bây giờ tôi rất tỉnh táo... chưa từng tỉnh như thế này bao giờ, tôi rất tỉnh táo!_ Nước mắt lưng tròng, cô chẳng nhìn rõ gì nữa, một màn mờ đục... tất cả đều là một màn mờ đục...
-Chết đi!..hai người đi chết hết đi!_Jisoo hít một hơi thật sâu, cũng giống như đang thở dài.
Thật sự... thật sự sắp đến giới hạn rồi, ngày nào cũng phải gồng mình như thế, Jisoo đã quá mệt quá mệt rồi...
-.. Anh xin lỗi mà.Xin em đừng như thế_ Giọng nói Seok Jin nhỏ dần nhỏ dần, nhưng anh ta vẫn vuốt nhẹ tóc Jisoo, để cô bình tĩnh lại.
-Nhưng quan trọng hơn...dù sao anh cũng sẽ đến với..je.n..nie..
"..."
Rất lâu, rất lâu rồi đã không nói cho người khác nghe tiếng lòng mình như bây giờ... nói ra rồi sẽ tốt hơn chứ? Nhưng mà, tại sao cô vẫn thấy nặng nề quá ?
-Tôi có một người bạn,cậu ý đã bên tôi nhiều năm...nhưng chẳng hiểu sao...cậu ấy biến mất rồi! Sẽ không còn ai ngu ngốc tặng bồ công anh cho tôi,Không ai một ngày uống hết 19 ly hồng trà đào,...không ai làm tôi vui,canh cho tôi ngủ nữa!Chắc đến lúc cậu ấy về với gia đình rồi....
-TaeTae...cậu nhóc hay đi theo em đúng không?
-...ư..m...buồn ngủ...
Buồn ngủ quá... mệt quá... khóc rồi, muốn ngủ, mắt mở không nổi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com