Chương XII:
-Jennie:
Tôi có chuyện muốn nói!
Động tác trên tay anh bỗng khựng lại. Không lẽ nó đến sớm vậy sao?
-Taehyung:
Cô lại muốn tôi tha thứ cho cô ta sao? _anh nhếch mày, một phần cảm thấy gượng gạo, phần kia để lơ đi cái chuyện còn lại của cô.
-Jennie:
Ừm! Đó là 1 phần thôi. Phần vòn lại là... _ cô đáp. Trong lòng cô vẫn còn chút nhân từ! Dù nó có đáng ghét thế nào! Có ương ngạch thế nào! Thì nó vẫn là em gái!
-Taehyung:
Là Sana làm em đau? _anh vội chuyền chủ đề. Lấy điện thoại ra. Gọi cho Sana.
Thấy như vậy, cô vội nắm tay anh lại. Trước khi nói chuyện kia! Cô muốn giúp họ gỡ bỏ cái gọi là hận thù!
Phía dưới một cảm giác ấm nóng khiến anh bất giác đỏ mặt! Cặp mắt di chuyển xuống bàn tay nhỏ nhắn kia của cô! Tay cô rất nhỏ, chỉ gần đến đốt ngón tay thứ hai của anh. Nhưng rất ấm nha.
Mặc dù đã đụng chạm rất nhiều lần! Nhưng lần này thật khác lạ. Chỉ môt cái chạm tay cũng khiến cho anh đỏ mặt mà tim đập liên hồi! Không lẽ anh rung động với cô rồi sao?
Nhìn thấy anh như vậy! Mặt cô củng đỏ như lửa. Ý thức được hành động của mình. Cô vội rụt tay lại, vì ngượng mà khuôn mặt cúi xuống!
-Jennie:
Xin lỗi!
Hơi ấm ở dưới tay biến mất khiến anh có chút hụt hẫng. Bực bội vô cớ. Nghĩ đến việc cô lại xin anh tha thứ cho cô ta. Như vậy chưa đủ sao? Vì cô ta, cô đã chịu bao nhiêu đả kích? Bao nhiêu thương tổn? Bao nhiêu vết thương? Lòng anh lại dâng lên một nỗi dằn vặt. Lửa giận trong người lại bùng cháy.
-Taehyung:
Cô nghĩ tôi có thể tha thứ được cho cô ta sao?
Người đàn bà độc ác như cô ta ko nên có được hạnh phúc
-Jennie:
Xin lỗi
-Jennie:
Chuyện là lúc trước tôi có thai! Nhưng ko biết vì chấn thương mạnh nên đứa bé có bị sao ko?
Nhắc đến đứa bé! Anh lại thấy chua xót! Xin lỗi con! Ngàn lần xin lỗi! Xin lỗi vì không bào vệ đươc con! Xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống của con
-Taehyung:
Tôi xin lỗi
-Taehyung:
Con mất rồi!
-Jennie:
Haha, anh đùa phải không? Tôi ko dễ bị lừa lừa đâu _cô cười điên dại, lấy tay đunh đunh vào vai anh như để chứng minh mình ko bị lừa
-Taehyung:
Đứa bé mất thật rồi! Là do tôi!
-Jennie:
Anh đừng đùa nữa! Không vui đâu!
-Taehyung:
Tôu xin lỗi nhưng nó là thật! Tôi không đùa! _nhìn cô như vậy! Trong lòng anh cũng ko vui vẻ gì
-Jennie:
Là thật? _cô ngước lên nhìn anh! Gương mặt thất thần
-Taehyung:
Ừ _anh cúi mặt trả lời, tội lỗi bao trùm trí óc và con người anh. Đau đến tột cùng
-Jennie:
Anh.... thật sự giết chết con mình sao? Nó đã làm gì nên tội mà anh lại làm vậy? Hả? Anh là sát nhân! Tại sao anh lại giết chết con tôi? Tại sao? _cô đau khổ, dùng tay nắm lấy cổ áo anh!
-Taehyung:
Tại sao em không nói? Nếu nói sớm hơn tôi đã không kích động mạnh đến vậy
-Jennie:
Nói? Nói thì được gì? Không phải anh kêu là đừng nói chuyện vô ích trước mặt anh sao? Anh nghĩ tôi có quyền sao? Anh nghĩ lúc ấy anh lửa giận đùng đùng như vậy sẽ nghe tôi nói sao? Còn nữa! Để tôi nhắc cho anh nhớ, chính miệng anh đã nói thế này! "Không được uống thuốc tránh thai! Vì khi nó ra đời tôi sẽ tự tay mình giết chết nó để thay thế nó cho con của tôi và Yerim" giờ thì anh vui rồi chứ? Giờ nó chết rồi! Cũng là nhờ phúc của anh đó! Tôi một mình giấu anh chăm sóc con! Đợi môt ngày nó ra đời sẽ đem nó đi khỏi! Và khi hiểu lầm giữa chúng ta được giải quyết! Tôi định nói cho anh! Một mạng đổi lấy một mạng! Giữa chúng ta từ nay sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa! Và xin anh, đừng làm gì đến tôi và căn nhà ấy! _nói xong cô bỏ đi, hai hàng nước mắt lăn dài!
-Jennie:
Còn nữa ngày mai tôi rời đi! Hôm nay tôi không đi được vì hơi yếu! Xin lỗi, tôi sẽ rời đi sớm nhất! Cảm ơn, đã cho ở lại! Cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là đau khổ thât sự!
Anh đứng đó! Từng câu từng chữ thấm vào da thịt.
-Taehyung:
Em không trốn được đâu! Nếu trốn đi gia đình em sẽ ko xong
Phải rồi! Anh là sát nhân. Là ngươi nói với cô những lời tàn bạo như thế! Giờ thì hay rồi! Cô bỏ đi rồi! Đã thế còn thông báo trước nữa!
Anh uy hiếp cô để làm gì? Trong vô thức của mình! Anh có thể biết được rằng mình yêu cô!
Anh như điên lao ra ngoài trời mưa. Chạy anh đến nỗi không nghĩ rằng mình nhanh như thế để làm gì? Chính anh cũng biết rằng mình hiểu cô như vậy! Anh chắc chắn rằng mình đúng vì cô sẽ ko bỏ mặc người nhà của mình! Nhanh đến mức không nghĩ ngợi rằng mình kiếm cớ để cô ở lại!
Mưa tạt vào mặt! Đau đến nát lòng! Tình yêu này! Sao lại đau đến thế? Biết yêu là khổ! Thế sao vẫn có rất nhiều người đâm đầu vào đó!
Tình yêu này! Đáng lẽ lúc đầu không nên có nó!
Lúc trước người yêu ta! Nhưng ta lại nhẫn tâm từ chối! Để rồi khi người từ bỏ! Ta mới biết được đâu là chân lý!
Yêu thì hãy nói! Cứ mạnh dạn tỏ tình! Đừng để sau này mình nhận ra thì đã quá muộn
............
End chương XII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com