Chương XI:
#Trường học#
Lisa đã xuất viện cô cùng TaeHyung, Jennie quay lại trường học. Trừ JungKook vẫn phải ở lại bệnh viện vì vết thương trên tay cậu vẫn chưa khỏi. Vẫn như bình thường khi đến trường nhưng hôm nay có chuyện hơi bất bình thường một chút.
-Xuất viện thật tuyệt vời! Cuối cùng cũng thoát khỏi nó! -Lisa
-Cậu biết sợ bệnh viện rồi sao? -Jennie
-Nói thật thì có một chút! Mà...hôm qua cậu với chị Jisoo gì đó nói gì với nhau vậy?
-Không có gì đâu! Cậu không nên biết nhiều quá! Tôi vào lớp đây!
-Hừ. Sao tôi lại thích chơi với người lạnh lùng như cậu chứ?
-Ai mà biết! -TaeHyung
-Ủa anh? Lâu rồi mới gặp anh ở trường. Anh sao vậy? Nhìn anh mệt mỏi quá!
-Anh không sao! Mau vào lớp đi!
----------------
-Phần hai: Lựa chọn
#Bệnh viện#
JungKook đang đi dạo trên hành lang. Đang nhìn xung quanh bỗng cậu phát hiện một căn phòng kì lạ nên định đẩy cửa vào xem thì.....
-Gì đây? Bên trong có gì mà cấm vào chứ? Nhất định có thứ gì đó không muốn cho ai coi. Mình thử vào trong xem sao!
-Dừng lại!
JungKook định vào trong thì bị Jin bất ngờ xuất hiện ngăn cánh cửa lại.
-Cậu làm gì ở đây vậy? Không thấy là căn phòng này bị cấm vào sao? -Jin quát vào mặt JungKook.
-Anh làm gì căng thẳng vậy? Bên trong có thứ gì không thể cho người khác biết sao?
-Đó không phải chuyện của cậu.
-Anh sao vậy? Nhìn anh rất căng thẳng thì phải?
-Tôi đã nói là không liên quan đến cậu. Làm ơn đi đi. Làm ơn!
-Tôi biết rồi! Nhưng tôi không có nói là không muốn biết bên trong đó có gì. Tạm biệt! -Quay lưng đi
-Có lẽ nếu như biết được thì cậu cũng chẳng làm gì được đâu! Tôi cũng từng như cậu. Cũng muốn biết nó là gì nhưng rồi chính bản thân tôi lại ước gì tôi không hề biết nó! -Jin dõi theo bóng lưng của JungKook
------------------------------
Sau khi bỏ đi JungKook lập tức quay về phòng. Cậu lao thẳng tới và nhảy ngay lên chiếc giường bệnh. Vò đâu một lát cậu mới phát hiện thì ra nãy giờ đã có ai đó trong phòng cậu.
-Kim...Kim Jennie? Cậu vào đây từ khi nào?
-Từ cái lúc cậu đập cửa vào rồi leo thẳng lên giường. Tôi còn tưởng mình là người vô hình nữa đấy!
-Tại tôi đang bực một số chuyện thôi! Cũng tại cậu mà giờ tôi sắp thành người tự kỉ rồi đây nè!
-Zậy thì cậu xuất viện đi. Cậu ở đây cũng lâu rồi.
-Sao hôm nay cậu tốt vậy?
-Bởi vì tôi vừa phát hiện một chuyện kì lạ cho cậu xuất viện không còn ai vướng bận. Tôi sẽ tập trung phá án!
-Rất tiếc! Có lẽ chuyện mà cậu nói hình như tôi đã biết.
-.........
-Kim SeokJin. Anh ta rất lạ. Hơn nữa có một căn phòng ở tầng này rất khả nghi. Khi tôi định vào trong thì bị anh ta ngăn cản hơn nữa nhìn anh ta rất căng thẳng giống như đang che giấu điều gì đó!
-Từ đầu cái bệnh viện này vốn đã không được bình thường rồi. Xem ra không thể vờ như không có chuyện gì.
-Tôi sẽ bắt đầu điều tra căn phòng đó!
-Không cần phải điều tra gì hết. Chuyện đó 2 người không cần nhúng tay vào! -TaeHyung đẩy cửa vào
-Kim TaeHyung anh nói vậy là ý gì? -JungKook
-Tôi nói là hai người đừng nhúng tay vào chuyện này. Tất cả mọi chuyện tôi có thể lo được.
-Anh sao vậy Kim TaeHyung? -Jennie
-Tôi chẳng sao cả! Em cũng đừng xen vào chuyện này!
-Nếu tôi nói tôi vẫn muốn xen vào thì sao?
-Thì em hãy giết chết tôi đi. Lúc đó sẽ không còn ai ngăn em nữa! -TaeHyung thì thầm vào tai Jennie.
-Kim TaeHyung anh đang nói gì vậy?
-Thôi được rồi quyết định vậy đi. Để tôi lo. Giờ tôi có việc rồi đi trước!
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Kim TaeHyung! -Jennie nhìn theo TaeHyung rồi nói.
-Anh ta nói gì với cậu vậy?
-Không có gì đâu! Có lẽ tôi phải đi chỗ này một lát.
-Này. Kim Jennie! Được rồi đi hết đi.
-----------Sân thượng bệnh viện
-Tôi đoán anh đang ở đây. Không ngờ nó lại đúng!
-Em lên đây làm gì?
-Để tìm một tên ngốc khi nãy đã kêu tôi giết chết anh ta.
-Vậy giờ em định giết tôi sao?
-Không đâu. Anh không phải mục tiêu cần phải tiêu diệt.
-Chứ không phải em không nỡ giết anh sao? -TaeHyung cười rồi ghé mặt mình sát mặt cô.
-Anh đừng cố cười khi mình không muốn. Tôi ghét sự giả tạo nên đừng làm vậy trước mặt tôi.
-Có lẽ em cũng hiểu tôi đấy.
-Coi như là vậy. Tôi có cảm giác anh đang che giấu điều gì đó.
-Anh không thể nói ra. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như em không biết nó.
-Anh tính giải quyết nó như thế nào chứ? Cho anh biết hiện tại tôi cũng đã điều tra được một manh mối quan trọng rồi đấy. Và có lẽ nó là thứ anh không thể nói ra.
-Sao?
-Bệnh viện này dùng con người để thử thuốc đúng chứ?
-Em đang nói gì vậy. -Mặt TaeHyung trở nên nghiêm túc.
-Nhìn biểu cảm hiện tại của anh có lẽ nó là sự thật! Tôi tình cờ phát hiện nó khi nhận được tin báo rằng dạo này có rất nhiều người mất tích không rõ lý do mà điều có điểm chung là độ tuổi khoảng từ 20-30 tuổi. Tôi nói đúng chứ?
-Thông tin đó từ đâu em có được nó?
-Chuyện đó không quan trọng. Nhưng tại sao? Sao anh phải che giấu nó?
-Ai cũng có chuyện không thể nói ra. Tôi cũng vậy. Tốt nhất em đừng quan tâm nó làm gì. Em sẽ bị thương nếu như dính vào nó.
-Anh nói như sắp có điều gì đáng sợ sắp xảy ra vậy? Anh không sao chứ?
-Không sao! Em lo cho anh à? -TaeHyung nhìn sang Jennie
-Tại Lisa nhờ tôi hỏi thăm anh thôi. Dạo này nhìn anh mệt mỏi đấy!
-Chỉ là anh không ngủ được thôi.
TaeHyung nhìn Jennie rồi anh quay mặt đi như muốn trốn tránh ánh mắt của cô. Anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của gió. Khẽ mỉm cười.
-Không gian này...nó thật yên bình.
-Phải! Và nó sẽ yên bình hơn nếu như tôi biết có chuyện gì đã xảy ra với anh.
-Kim Jennie!
-Sao?
-Tránh xa tôi ra đi!
-Gì chứ?
-Em sẽ bị thương nếu như bên cạnh tôi!
-Anh nói vậy là sao?
-........-TaeHyung nhìn cô lắc đầu khẽ mỉm cười rồi quay đi thì bị Jennie kéo tay áo lại.
-Kim TaeHyung anh nói rõ rồi mới đi chứ!
-Chuyện đó em không biết sẽ tốt hơn.
-Kim TaeHyung anh nghe cho rõ đây. Tôi không cần anh lo đến sống chết của tôi tôi chỉ cần biết rốt cuộc có chuyện gì đang khiến anh từ một người bình thường mà giờ lại bị nó làm ra như một cái xác không hồn. Người hiện tại trước mặt tôi bây giờ không phải là Kim TaeHyung mà tôi quen trước kia!
-Em còn rất nhiều chuyện chưa biết về tôi . Nếu như tôi nói tôi buộc phải giết chết em thì sao? -TaeHyung quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jennie
-Giết chết tôi? -Jennie ngạc nhiên nhìn TaeHyung
-Phải! Cho nên bắt đầu từ giờ chúng ta tốt nhất đừng đi cạnh nhau. Nếu có thể hãy xem như chưa từng quen biết.
-..........
-Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em. Và nhớ kĩ sau này cho dù có ra sao cũng phải tránh xa anh ra. Tạm biệt. -TaeHyung nói rồi cười với cô. Sau đó anh quay lưng bỏ đi.
-Kim TaeHyung anh nghỉ tôi là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Vậy thì anh đã lầm rồi! Tôi nhất định sẽ điều tra xem nó là gì và nhất định sẽ đưa nó về đúng vị trí. Cho dù tôi phải "chết". -Jennie nhìn theo dáng người đang kiệt sức của TaeHyung.
"Ánh trăng tròn nhìn nó rất đẹp đúng không? Nhưng tận sâu trong vẻ đẹp đó chính là khởi nguồn của sự chết chốc. Tôi rất muốn một lần nhìn ngắm vẻ đẹp đó nhưng......mọi thứ chỉ là con số 0. Bởi lẽ khi mặt trăng tròn cũng là lúc tôi biến thành một ác quỷ. Lựa chọn tránh xa em là điều mà tôi có thể làm lúc này. Bởi vì....tôi không muốn em bị bất kì tổn thương nào. Đừng giận tôi vì tôi không thể nào cho em biết người từ lúc em chưa chào đời đã muốn giết em là cha tôi....." TaeHyung's pov.
________________________________________
End Chương XI
Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới ra chap mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com