1. Ngày gặp lại
Jisoo ngồi lặng im ở một góc khuất kế bên cửa sổ của quán cà phê nọ, dùng ống hút nghịch lớp kem sữa trong ly trà đã sớm tan đá. Không khí se lạnh thoảng mùi quế nồng ấm dễ chịu như thế, Jisoo lại càng không khỏi sinh ra cảm giác lười biếng. Chỉ là tâm trí của cô gái mang nét đẹp bình ổn dịu dàng ấy lại đang nổi lên từng đợt sóng khẽ khàng. Phóng tầm mắt ra bầu trời bên ngoài cửa kính, Jisoo chợt thốt ra một tiếng thật khẽ, khoé môi xinh xắn mỉm cười nhẹ nhàng.
A, tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu mùa.
Jisoo cảm thấy thật thần kỳ, cô luôn có những kí ức khó quên vào những ngày tuyết trắng xoá như thế. Chúng chẳng hiểu tại sao lại luôn gắn liền với một người nhất định, mà bóng hình người đó từ lâu đã hằn sâu trong tâm trí cô. Jisoo luôn yêu thích mùa đông. Là bởi vì mùa đông sẽ có tuyết rơi thật đẹp, hay có chăng là vì mùa đông tràn ngập những kỉ niệm về chàng trai ấy? Jisoo cho đến tận bây giờ vẫn không biết câu trả lời, chắc là vì cả hai.
Chàng trai đặc biệt kia đối với cô thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Năm cô 7 tuổi, nơi những hạt tuyết đầu mùa hạ thế, anh và cô gặp nhau lần đầu tiên.
Cô bé Kim Jisoo nhỏ bé trong chiếc áo bông màu hồng, tung tăng cùng cậu bạn sát vách Park Jimin và cô em gái hàng xóm Park Chaeyoung chơi trốn tìm trong sân vườn nhà mình. Jisoo im thin thít trốn sau gốc cây không dám lên tiếng, sợ Chaeyoung bắt được thì sẽ thua mất. Mắt cô bé lia tới lia lui, bỗng nhìn thấy một cậu bé xa lạ đứng ngoài cổng nhìn mình chằm chằm. Cô chu môi nghĩ ngợi chốc lát rồi chạy nhanh đến trước mặt cậu bé, tay vẫy vẫy, cười toe để lộ chỗ sún răng trông ngộ ngộ đáng yêu vô cùng.
"Xin chào, tớ là Kim Jisoo, hay còn gọi là Chichu. Cậu mới chuyển đến nhà kế bên hả?"
Thấy cô bé cất giọng vui vẻ, cậu bé kia cũng tít mắt cười tươi, khuôn miệng nâng lên thành hình hộp. Nụ cười của cậu bé rất tươi sáng, lại rất đặc biệt.
"Đúng rồi. Còn tớ là Kim Taehyung"
"Ồ, vậy chúng ta là bạn hàng xóm rồi, tới đây chơi cùng chúng tớ đi, Tae Tae."
Nói rồi Jisoo nắm tay người bạn mới quen vào trong cùng chơi đùa. Cả sân vườn tràn ngập tiếng nô đùa rộn rã. Cậu bé Jimin bỗng la lên, chỉ đôi tay múp míp lên trời:
"Nhìn kìa các cậu, là tuyết đấy, chúng ta sắp được chơi người tuyết rồi! Hoan hô!"
Thế là Kim Jisoo có thêm một người bạn mới, Kim Taehyung, vào một ngày tuyết rơi.
Mùa đông năm Jisoo lên 10 tuổi, Kim Taehyung là người bạn đáng tin cậy nhất.
Cô bé Kim Jisoo ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, đôi vai run rẩy liên hồi, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên hai má bầu bĩnh. Cô bé không tin được, người bà chăm sóc cô từ tấm bé, người bà luôn cười hiền lành kể cô nghe những câu chuyện cổ tích, luôn hết mực yêu thương chiều chuộng cô nay đã không còn. Mặc kệ cơn gió buốt lạnh cùng bông tuyết rơi không ngừng lên tóc, Jisoo vẫn cứ ngồi đó, cúi gằm mặt. Thế nhưng xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhoè của cô là đôi chân của một người. Một chiếc áo lông dày được ai đó khoác lên cơ thể, đồng thời Jisoo cũng không còn cảm thấy được những bông tuyết chạm vào mình nữa. Cô ngước khuôn mặt lấm lem lên, đôi mắt sưng đỏ lại long lanh một tầng nước. Trước mặt cô là một cậu bé đang cúi thấp người không ngừng thở hồng hộc vì mới vừa phải chạy đường xa, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Tuy nhiên, tay cậu bé vẫn vững vàng hướng phần lớn chiếc ô che chắn tuyết cho cô, không hề lung lay. Là Kim Taehyung.
"Này Kim Jisoo, cậu đi đâu thế hả! Có biết mọi người lo cho cậu lắm không!"
Jisoo tiếp tục cúi đầu, không trả lời.
"Cậu chưa ăn gì đúng chứ? Đây, gà mà Chichu thích nhất này! Ăn đi rồi khóc sau cũng được."
Kim Taehyung thở dài, đưa hộp gà vẫn còn hơi ấm đặt vào lòng Jisoo, giọng cũng mềm ra. Jisoo nghe lời cậu bạn, không tiếp tục hành hạ bản thân nữa mà bắt đầu lấp đầy dạ dày, vừa ăn vừa rấm rức.
"Lúc còn bé, tớ cũng đã buồn và khóc rất nhiều khi nghe tin bố mất. Khi đó, mẹ đã ôm tớ vào lòng, tớ nghe thấy tiếng mẹ run run bảo người tốt khi chết rồi sẽ được biến thành tiên, bố nhất định đang sống hạnh phúc trên thiên đàng. Mẹ tớ cũng hay chỉ vào chú bướm bay trong vườn mà nói rằng, chú bươm bướm đó là bố hoá thân thành để bay về thăm mẹ con tớ. Thế nên tớ không khóc nữa, vì tớ biết ông ở trên trời sẽ thất vọng. Chichu nín đi nhé, bà của cậu chắc đang dõi theo chúng ta đấy, bà sẽ đau lòng lắm!"
"Thật hả Tae Tae? Hức, nếu vậy thì Chichu sẽ không khóc nữa đâu! Chichu không muốn bà buồn!"
Kim Jisoo lấy tay quệt nước mắt, hướng ánh mắt lên bầu trời xa xôi, cười thật tươi.
Hôm đó, vào lúc Jisoo tuyệt vọng nhất, Kim Taehyung đã ở bên an ủi cô, cùng cô vượt qua nỗi buồn. Mặc kệ đêm tuyết lạnh giá, mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ.
Ngày tuyết rơi năm 15 tuổi, Kim Jisoo nhận ra, bản thân mình từ rất lâu đã chìm ngất ngây vào một cơn say nắng.
Buổi chiều tan trường nọ, cô thiếu nữ Jisoo cùng cậu bạn cùng bàn kiêm luôn chàng "trúc mã" ở lại lớp trực nhật. Xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, cô lại tung tăng nhảy chân sáo xuống cầu thang, cậu đi phía sau liên tục nhắc nhở cô đi cho đàng hoàng, thế mà cô chẳng buồn nghe. Và cũng bởi vì không chịu nhìn đường, Jisoo bước hụt chân ngã nhoài về phía trước, tiếp nền đất một cách mạnh mẽ. Taehyung rất nhanh lao đến đỡ Jisoo, nhìn trước nhìn sau xem cô có bị gì không, miệng trách móc.
"Đồ bướng bỉnh! Đã bảo rồi mà không nghe, cho chừa cái tật! "
Taehyung nhìn vào vết bầm tím sưng bự trên bắp chân Jisoo, lại ngước lên khuôn mặt thanh tú đang nhăn lại chịu đau mà cũng ngưng la mắng, dìu cô dậy.
"Tae Tae à, tớ không đi được, phải làm sao đây..."
Cậu thở dài thườn thượt, đưa tay cô đặt lên thành cầu thang giữ thăng bằng, bản thân mình lại quỳ một chân xuống, đem cặp sách đeo lên trước ngực, quay lưng về phía cô.
"Cậu làm gì thế Tae Tae?"
"Cái đồ ngốc này! Nhanh lên đi, tớ cõng cậu về."
Jisoo ngơ ngác, rồi cũng cà nhắc leo lên lưng Taehyung. Cô cảm thấy khó hiểu, bình thường Taehyung xấu tính lắm, cứ kiếm cớ chọc giận cô thôi, sao hôm nay lại ga lăng thế. Cô bất chợt nhún vai, thật lạ!
"Này Soo Lợn, lúc về phải khao tớ một bữa để tớ lấy lại sức đấy!"
Đang an ổn đi trên vỉa hè, Kim Taehyung đột nhiên giảm tốc độ thành rùa bò, giả vờ thở hồng hộc như thể cậu đang vác vật gì đó rất nặng. Biết ngay mà! Cậu đời nào hiền lành như thế, lại đem cân nặng của cô ra sỉ nhục rồi. Tuy nhiên Kim Jisoo cũng đâu phải dạng vừa. Đối với loại chuyện này cô đã sớm quen thuộc, nên cũng chẳng thèm phản kháng lại lời cậu. Tay cô lặng lẽ đưa lên giựt phăng cọng thun đang được buộc lỏng lẻo trên mái tóc mình rồi lại nhanh nhẹn túm lấy tóc cậu phá phách. Chẳng mấy chốc, một búi tóc na tra nhỏ xíu được điểm xuyến thêm chiếc nơ hồng phấn từ đâu xuất hiện trên đầu Taehyung. Cậu la lên oai oái, vì đang cõng cục nợ Jisoo nên không tiện tay gỡ tóc xuống, còn kẻ gây hoạ lại đang cười hi hi hô hô.
"Đáng đời quân xấu xa! Còn dám bày trò một lần nữa, đừng trách bổn cô nương ra tay độc ác!"
Cả hai cứ cãi cọ um sùm suốt dọc đường đi. Chỉ là cậu trai lại không hề hay biết rằng gò má của người con gái trên lưng mình từ lúc nào đã ửng đỏ.
Chiều hôm ấy tuyết rơi lạnh lẽo, thế nhưng Jisoo lại thấy ấm áp trong tim.
Nghĩ đến đây Jisoo cười thật khẽ.
Kim Taehyung là mối tình đầu của cô.
Nhưng lúc đó cô chưa kịp bày tỏ thì đã đau lòng biết trước được tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu.
Kim Jisoo còn nhớ rõ đêm Noel từ rất lâu rất lâu, cô cùng Taehyung và đám bạn rủ nhau hát karaoke, còn có một vài anh chị khối trên cũng tham gia. Cô đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, định bụng trên đường về nhà sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói ra hết lòng mình. Nhưng người tính không bằng trời tính...
"Em thích chị "
Jisoo đang vội vã, chợt khựng lại vì giọng nói phát ra bên kia khúc quanh. Cô nhận ra chứ, chủ nhân của giọng nói này là người cô thầm thương, chắc chắn không thể sai lầm được. Jisoo chết lặng, không thể tin được những gì đang xảy ra khi cô nhìn vào ô cửa kính đối diện phản chiếu lại bóng dáng của một chàng trai với vẻ mặt ngượng ngùng, chân thành hướng về phía cô gái.
Ồ, quả nhiên cô đoán đúng, quả nhiên là Kim Taehyung.
Vậy là chiếc khăn len mà cô tốn mất 1 tháng trời tỉ mẩn đan từng chút để tặng cho cậu đến cuối cùng vẫn là nên cất đi rồi.
Jisoo cảm thấy một cỗ nhức nhối trong lòng, các giác quan tê liệt, cũng không còn nghe rõ câu trả lời của cô gái kia. Cô quay đầu bỏ đi nhưng mắt ráo hoảnh, không rơi nước nước mắt dù chỉ một giọt. Chỉ là sâu thẳm trong đôi con ngươi bình lặng ấy lại xuất hiện tia đau đớn nặng nề, vụt qua rồi để lại một vệt thẫm trong sắc đen tuyền. Jisoo biết con tim mình đang khóc.
Và kìa, những hạt tuyết đầu tiên của năm.
Những kẻ với sự rung động đầu đời thường đem cảm xúc của mình thổ lộ cho mối tình đầu vào những ngày tuyết đầu mùa. Cô ngày đêm cố gắng hoàn thành xong món quà, cũng đã mong chờ thời khắc những hạt vật chất trắng kia rơi xuống nhiều như thế nào khi cô nghe được trên ti vi lúc sáng dự báo rằng đêm nay sẽ có đợt tuyết đầu tiên. Tuyết như thế mà rơi thật. Nào ngờ không phải là cô mà là cậu hồi hộp tỏ tình người ta. Chính tai cô nghe, chính mắt cô thấy, chân thực như vậy. Jisoo chỉ có thể ôm lấy tình cảm của mình mà lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm, gặm nhấm nỗi đau của một kẻ đơn phương.
Ngoài trời là từng giọt tuyết rơi nhẹ nhàng, không khí ngày lễ hội tưng bừng cũng không làm dịu đi vết thương tình của người thiếu nữ xuân thì mới biết yêu.
Đó là mùa tuyết thứ 17 trong cuộc đời cô, Jisoo thất tình.
Một năm sau, cậu lên đường du học nơi Anh quốc xa xôi.
Kim Taehyung đến vào một ngày tuyết rơi nhẹ nhàng, để cô hi vọng, để cô đắm say. Rồi cũng chính trong đêm tuyết trắng xoá, cậu lấy đi ấm áp trong tim cô, thứ còn sót lại có chăng chỉ là một chút vệt nắng tàn.
Trở về với thực tại, Jisoo thôi không nghĩ ngợi. Tất cả đến cuối cùng đều chỉ là quá khứ, có tiếc nuối cũng chẳng được gì. Tuổi học trò tươi đẹp ấy cô dù muốn cũng vĩnh viễn không thể quay trở lại, để một lần nữa được sống ngây ngô, vô tư làm điều mình thích, để ngày ngày cười đùa cùng những đứa bạn nối khố, cùng chàng trai quen thuộc. Jisoo nghĩ tới đống công việc còn đang nằm ngoan ngoãn ở nhà chờ mình về xử lí mà ngao ngán. Cô chán nản vươn vai, ngồi thẳng người, tiếp tục rảnh rỗi ngắm nhìn bông tuyết ngoài trời. Được một lúc, tiếng chuông gió từ cửa ra vào báo hiệu có khách thành công thu hút sự chú ý của cô. Jisoo đưa mắt nhìn qua, cô thoáng kinh ngạc.
Khẽ thôi, Jisoo nghe thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Quên nhỉ, hôm nay cũng là một ngày tuyết đầu mùa.
"Taehyung."
Seoul một ngày tuyết rơi, Kim Jisoo 25 tuổi gặp lại Kim Taehyung.
_____________________________
Các cậu nhớ bình chọn và comment góp ý cho tớ nha 😭
Cảm ơn nhiềuu >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com