Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trùng sinh ?

Đầu óc đau như muốn nổ tung ra chính là tình trạng hiện giờ của cô . 

Cắn răng mở đôi mắt , nhìn cái trần nhà trắng tinh to đùng , thân thể bị xê dịch làm cô nhẹ rên một tiếng . Thầm mắng trong lòng " Shit ! Cái nơi quái quỷ nào đây ? " 

Mùi thuốc khử trùng đặc biệt trong bệnh viện chui vào mũi làm cho cô một thoáng đau mũi . Đúng lúc đó , cửa phòng được mở ra . Hai thân ảnh quen thuộc tiến vào làm cho cô thoáng một cái giật mình . Người con trai tuấn tú như tiên nhân kia chính là ... Kim TaeHyung

Nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ thân hình yểu điệu nào đó khoác tay làm cho cô suýt nữa ... ngất . Thấy biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cho anh nhíu mày khó hiểu , thầm nghĩ trong đầu " Không phải ngày nào mình cũng làm thế này để đuổi cô ấy sao nhỉ ? Chẳng lẽ là cô ấy bị cô ta đẩy xuống cầu thang nên não bị ... vấn đề ???? " Nếu đó là thật vậy thì ...

Ánh mắt sắc bén chuyển dần về phía người phụ nữ õng ẹo đang đứng bên cạnh mình , khi thấy ánh mắt đó của anh thì người phụ nữ kia khó hiểu mang theo phần sợ hãi " Anh ấy làm sao vậy ? " . Còn anh thì " Dám động vào người của tôi ? Không thể nói như vậy , cho dù là mình không thích cô ấy thì trên danh nghĩa cô ấy cũng là vị hôn thê của mình hơn nữa tên cô ấy lại còn là ... ARMY nữa chứ ? Tất nhiên mình phải bảo vệ cô ấy rồi . "

Con người nào đó thì nhìn thấy hai ánh mắt đối nhau thì tưởng là hai người họ đang liếc mắt đưa tình nơi công cộng . Nhưng thật ra thì lại là ánh mắt sợ sệt với ánh mắt giết người vào trong mắt ai đó liền biến dạng

- Xin lỗi , hai người đi nhầm phòng sao ?

Cô hỏi hai người trước mặt mình . Đổi lại câu hỏi ấy lại là hai đôi mắt không thể tin phóng đến . Anh mở to đôi mắt đen láy của mình ra mà nhìn vào cái người vô tội trước mặt mình , đến lúc lâu sau mới hồi phục lại nói :

- Cô bị mất trí nhớ ?

Người nào đó khó hiểu nghiêng đầu , không gật mà cũng không lắc vì với chỉ số thông minh 120 thì cô cũng đã nhận ra là mình trùng sinh mà người này hình như có liên quan đến đại minh tinh Kim TaeHyung trước mặt kia 

Thấy cô không nói gì hắn liền hất tay người phụ nữ kia ra , liếc mắt đuổi luôn người phụ nữ đó đi rồi chạy thật nhanh đến bên người cô , hỏi cẩn thận :

- Cô bị điếc nữa sao ? 

Người hỏi hóa đá , người nghe cũng hóa đá . 

Mặt đối mặt , mắt đối mắt . Khung cảnh hết sức kì quái . Anh đầu hàng trước không khí yên tĩnh này , một mạch chạy luôn ra ngoài .

- Alo mẹ , cô ấy ngã cầu thang vừa bị điếc lại vừa mất trí nhớ rồi .

Một câu nói ra không khí càng trầm xuống . Giọng nói hét lên :

- Ai bảo tôi bị điếccccccccc?????????? 

Chim bay đi hết . Anh quay đầu lại , ngu ngơ ngốc nghếch hỏi 1 câu :

- Thấy cô không trả lời tôi tưởng có điếc chứ ??? Thì ra là tôi sai  

Một lần nữa cô nhận thức lại về thần tượng cao quý của mình

- Anh tất nhiên là đã sai ?????????????

___End 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com