JIMIN
Đồng hồ điện tử trên bàn trang điểm nhảy sang con số 3:15 sáng. Không gian trong phòng ngủ chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Bạn đột ngột bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nổ tung vì dư âm của một cơn ác mộng không rõ hình thù.
Bên cạnh bạn, một bóng người khẽ cựa quậy. Jimin vốn ngủ rất thính, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong nhịp thở của bạn cũng đủ để đánh thức bản năng bảo vệ của anh.
"Y/N? Sao thế em?" Giọng Jimin khàn đặc vì ngái ngủ, nhưng đôi tay anh đã nhanh chóng tìm thấy tay bạn, siết nhẹ.
Bạn không trả lời ngay, chỉ cố gắng hít thở sâu để xua tan cảm giác run rẩy. Trong bóng tối, bạn thấy Jimin lồm cồm ngồi dậy. Anh không bật đèn trần vì sợ ánh sáng gắt sẽ làm bạn hoảng thêm, thay vào đó, anh với tay bật chiếc đèn ngủ màu vàng dịu ở góc giường.
"Lại mơ thấy chuyện đó à?" Anh hỏi khẽ, ánh mắt lo âu hiện rõ dưới mái tóc hơi rối.
"Em... em thấy mình bị kẹt trong một khoảng không tối thâm thẳm. Anh ở ngay đó nhưng em không gọi được." Bạn nói, giọng vẫn còn run.
Jimin không nói "Chỉ là mơ thôi mà", vì anh biết câu nói đó chẳng có tác dụng gì lúc này. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng, để đầu bạn tựa lên lồng ngực vững chãi của mình. Anh bắt đầu dùng những ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng bạn theo một nhịp điệu đều đặn, trấn an.
"Nghe này, nghe nhịp tim của anh đây." Jimin thì thầm bên tai. "Nó vẫn đang đập rất đều đúng không? Anh vẫn ở ngay đây, bằng xương bằng thịt. Không có khoảng không nào cả."
Bạn hít hà mùi hương vani nhẹ nhàng trên áo thun của anh, cảm giác thực tại dần trở lại:
"Xin lỗi vì làm anh thức giấc. Anh đã vất vả ở phòng tập cả ngày rồi."
Jimin khẽ cười, một tiếng cười mũi nhẹ tênh:
"Đừng có nói mấy câu khách khí đó vào lúc 3 giờ sáng. Anh là người yêu của em, không phải là nhân viên phục vụ ca đêm đâu nhé. Với lại, nếu em không thức dậy, làm sao anh có cơ hội được thể hiện bản lĩnh 'anh hùng cứu mỹ nhân' này chứ?"
Bạn bật cười nhẹ, sự căng thẳng vơi đi ít nhiều:
"Anh hùng gì mà mặt vẫn còn ngái ngủ thế này?"
"Ngái ngủ nhưng vẫn đủ sức bế em chạy quanh nhà nếu có gián đấy!" Jimin trêu, rồi anh buông bạn ra một chút, nhìn thẳng vào mắt bạn. "Đợi anh một lát, anh đi lấy cho em cốc nước ấm. Đừng có nằm xuống ngay, chờ anh quay lại."
Jimin bước xuống giường, đôi chân trần chạm trên sàn gỗ không gây ra một tiếng động. Một lát sau, anh quay lại với một cốc nước nóng bốc hơi nghi ngạt. Anh ngồi xuống cạnh bạn, cẩn thận thử nhiệt độ rồi mới đưa cho bạn.
"Uống đi, cho ấm người."
Bạn nhấp một ngụm nước, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng cứng. Jimin ngồi đó, khoanh chân, kiên nhẫn nhìn bạn uống hết cốc nước.
"Khá hơn chưa?" Anh lấy lại chiếc cốc, đặt lên bàn rồi đột nhiên nhích lại gần, dùng lòng bàn tay ấm sực áp lên hai gò má bạn. "Mặt vẫn còn hơi tái này. Có muốn anh kể chuyện cười cho nghe không?"
"Chuyện cười của anh toàn chuyện 'nhạt' thôi, em sợ nghe xong lại thức đến sáng mất."
Jimin bĩu môi, cái điệu bộ dỗi hờn đáng yêu quen thuộc lại hiện ra:
"Này, chuyện của anh là đẳng cấp thế giới đấy nhé! Nhưng thôi, nếu em chê thì anh dùng chiêu cuối."
Anh nằm xuống, kéo chăn lên và mở rộng vòng tay:
"Lại đây. 'Gối ôm' Park Jimin phiên bản giới hạn chính thức hoạt động. Bảo hành trọn đời, chống mọi loại ác mộng."
Bạn chui vào vòng tay anh, rúc đầu vào hõm cổ Jimin. Anh bao bọc bạn hoàn toàn bằng cơ thể của mình, một chân gác nhẹ lên chân bạn để giữ hơi ấm. Bàn tay anh vẫn không ngừng xoa nhẹ mái tóc bạn.
"Y/N này." Anh thầm thì, giọng nói giờ đây đã trở nên sâu lắng và đầy tâm sự. "Đôi khi anh cũng mơ thấy những điều đáng sợ. Anh mơ thấy mình đứng trên sân khấu mà không có ai dưới khán đài, hoặc mơ thấy mình quên hết vũ đạo. Những lúc đó, anh chỉ cần nghĩ đến việc sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy em ở cạnh, là anh thấy mọi thứ đều ổn cả."
Bạn ngước lên nhìn anh:
"Thật sao? Một người tự tin như anh cũng sợ sao?"
"Ai cũng có nỗi sợ riêng mà." Jimin hôn nhẹ lên trán bạn. "Nhưng quan trọng là mình có ai đó để cùng sợ. Thế nên, từ giờ nếu có mơ thấy gì xấu, cứ việc đạp anh dậy. Anh thà mất ngủ một chút còn hơn để em phải một mình đối mặt với bóng tối đó. Rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ..." Bạn lầm bầm, cảm giác buồn ngủ bắt đầu kéo đến nhờ sự vỗ về của anh.
"Ngủ đi em. Anh sẽ thức thêm một lát nữa để chắc chắn rằng con quái vật trong mơ của em đã bị anh đuổi đi hẳn rồi."
Jimin tiếp tục ngân nga một giai điệu không lời, một bản ballad nhẹ nhàng mà anh thường hay tập. Trong ánh sáng mờ ảo, nụ cười của anh dịu dàng như ánh trăng. Anh không chỉ là một idol toàn cầu, mà trong căn phòng này, anh là bến đỗ bình yên nhất, là người sẽ luôn thức cùng bạn qua những đêm dài giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com