JIMIN
Cách lắng nghe của Park Jimin luôn mang tính "tương tác" và xoa dịu rất nhiều. Anh không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng cả cơ thể, bằng ánh mắt và bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Jimin có khả năng khiến bạn cảm thấy những điều vớ vẩn nhất mà bạn nói ra cũng quan trọng ngang ngửa một bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc.
Đó là vào một buổi tối sau khi bạn vừa trải qua một ngày làm việc đầy ấm ức. Hai người đang ngồi trên thảm lông ở phòng khách, Jimin đang tỉ mỉ giúp bạn tháo những lọn tóc thắt nút sau một ngày dài bù đầu.
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn tiểu cảnh nhỏ ở góc phòng hòa cùng giọng nói có phần hơi gấp gáp của bạn. Bạn đang kể về việc một đồng nghiệp đã vô tình hiểu lầm ý tưởng của bạn, và sự bất công đó đã âm ỉ cháy trong lòng suốt cả buổi chiều.
Jimin ngồi phía sau bạn, đôi bàn tay mềm mại và ấm sực của anh luồn vào tóc bạn, nhẹ nhàng gỡ từng sợi một. Anh không hề ngắt lời, cũng không đưa ra những lời khuyên kiểu "em nên thế này" hay "em phải thế kia". Anh chỉ thỉnh thoảng ậm ừ, hoặc khẽ thốt lên một tiếng "Thế à?", "Thật sao?" đúng lúc để khích lệ bạn trút bỏ gánh nặng.
"Đấy, anh thấy không? Em đã cố gắng giải thích nhưng họ chẳng buồn nghe. Cảm giác lúc đó em chỉ muốn đứng bật dậy và bỏ về ngay lập tức!" Bạn nói, tay khua khoắng trong không trung vì tức giận.
Jimin khẽ kéo vai bạn lại, buộc bạn phải tựa lưng vào lồng ngực anh. Anh đặt cằm lên vai bạn, đôi mắt híp lại đầy dịu dàng qua hình phản chiếu trong tấm gương lớn đối diện:
"Anh nghe mà cũng thấy khó chịu thay cho em đây. Một người làm việc tâm huyết như em mà bị hiểu lầm thì đúng là uất ức thật. Thế lúc đó em đã làm gì? Em có mắng lại họ không?"
"Em không. Em chỉ nhìn họ rồi im lặng. Em thấy mình yếu đuối quá, Jimin à."
Jimin dừng tay, anh xoay người bạn lại để bạn đối diện với mình. Anh không nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại, mà là một sự thấu cảm sâu sắc. Anh nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau vì căng thẳng của bạn, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay:
"Im lặng không phải là yếu đuối đâu, Y/N. Đó là sự kiềm chế của một người trưởng thành. Anh tự hào vì em đã không để bản thân mình bị cuốn vào cuộc tranh cãi vô nghĩa đó."
Bạn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự cổ vũ của anh, cảm thấy cơn giận nãy giờ như được một dòng nước mát dội qua:
"Anh thực sự nghĩ vậy sao? Hay anh chỉ đang an ủi em cho xong chuyện?"
Jimin bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt anh, khiến những lo âu trong lòng bạn bỗng trở nên nhỏ bé:
"Này, anh là Park Jimin đấy nhé. Anh có bao giờ nói dối em điều gì chưa? Nãy giờ anh nghe em kể, anh còn nhớ rõ cả tên cái người đồng nghiệp đó, nhớ cả việc em đã uống cà phê đắng thế nào vào lúc chiều. Nếu không quan tâm, làm sao anh nhớ được mấy chi tiết nhỏ xíu đó?"
Bạn bĩu môi, trêu lại:
"Thế em vừa nói cái cô đồng nghiệp đó mặc áo màu gì, anh nhớ không?"
"Màu xanh rêu, cổ chữ V, và cô ta có một cái nốt ruồi ngay sát mép tai phải." Jimin đáp thản nhiên, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. "Đừng có coi thường khả năng tập trung của anh khi nghe em nói chứ."
Bạn ngỡ ngàng: "Sao anh nhớ kỹ thế?"
Jimin nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn tính bằng milimet. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán bạn, giọng anh trầm xuống, dịu dàng như một bản tình ca:
"Vì đối với anh, mọi chuyện liên quan đến em đều là đại sự. Có thể với thế giới, đó chỉ là một ngày đi làm bình thường, nhưng với anh, đó là 8 tiếng đồng hồ em phải chịu đựng áp lực mà không có anh ở cạnh. Thế nên, khi về nhà, em cứ việc nói hết ra. Anh sẽ là cái 'thùng rác' chứa đựng mọi bực dọc của em, và cũng là cái 'máy lọc' để giữ lại những điều vui vẻ."
"Jimin à..." Bạn cảm động, định nói thêm gì đó nhưng anh đã đặt ngón tay lên môi bạn.
"Suỵt. Nãy giờ em nói về công việc nhiều rồi. Giờ nói về cái gì vui hơn đi. Ví dụ như... em có thấy anh hôm nay trông cũng 'không tệ' không?" Anh nháy mắt tinh nghịch, cố tình làm dịu bầu không khí.
"Chỉ 'không tệ' thôi sao? Ngài Jimin toàn cầu mà chỉ nhận được lời khen thế thôi á?"
"Thế nên anh mới cần em nói nhiều hơn đây này. Anh nghiện nghe giọng của em rồi. Kể cả em có kể về việc con mèo hàng xóm hôm nay ăn gì, anh cũng sẽ ngồi đây nghe đến sáng." Jimin vừa nói vừa ngả người ra thảm, kéo bạn nằm xuống cùng. "Nào, kể tiếp đi. Sau lúc im lặng đó, em đã đi ăn gì để giải sầu?"
Bạn nằm nghiêng, chống tay nhìn gương mặt thanh tú của anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Jimin nằm đó, đôi mắt lấp lánh sự tò mò chân thành, kiên nhẫn đợi chờ câu chuyện tiếp theo của bạn. Anh không bao giờ tỏ ra sốt ruột, không bao giờ nhìn đồng hồ. Trong căn phòng này, thời gian dường như dừng lại, chỉ để dành chỗ cho những lời tâm sự của bạn.
"Em đã đi ăn kem. Kem socola bạc hà mà anh ghét nhất ấy."
Jimin nhăn mặt giả vờ đau khổ:
"Ôi trời, sao em có thể ăn cái vị 'kem đánh răng' đó được nhỉ? Nhưng mà thôi, vì là em ăn nên anh sẽ tha thứ. Kể tiếp đi, cảm giác lúc ăn kem đánh răng... à kem bạc hà đó thế nào?"
Tiếng cười của hai người vang lên, xóa tan mọi dư vị mệt mỏi của ngày dài. Jimin là thế, anh không cần phải nói những lời đao to búa lớn. Anh chỉ cần ở đó, lắng nghe và biến những điều tiêu cực của bạn thành những mẩu chuyện cười, để bạn nhận ra rằng dù thế giới ngoài kia có khắt khe đến đâu, thì về đến nhà, luôn có một người sẵn sàng nghe bạn nói cho đến khi trái tim bạn thấy nhẹ nhàng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com