JIN
Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi của bạn, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Bạn vẫn đang miệt mài với bản báo cáo, đôi lông mày nhíu chặt lại vì một vài con số không khớp. Bỗng nhiên, một vật thể mềm mại, có lông đập thẳng vào mặt bạn.
"Chíu! Chíu! Y/N bị tấn công bởi RJ rồi!"
Bạn giật mình đẩy con gấu bông sang một bên, nhìn sang thì thấy Seokjin đang đứng đó, tay cầm một con RJ khác, mặt mày vô cùng nghiêm trọng như thể đang tham gia một trận chiến tầm cỡ vũ trụ.
"Jin à, em đang bận. Anh đừng có nghịch nữa." Bạn thở dài, quay lại với màn hình.
Seokjin không bỏ cuộc. Anh lách người ngồi xuống cái khoảng trống chật hẹp trên ghế xoay cùng với bạn, ép bạn phải né sang một bên. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào những hàng kẻ bảng tính Excel khô khốc.
"Cái ô này này." Anh chỉ tay vào màn hình. "Nó đang khóc đấy."
Bạn nhướng mày: "Hả? Anh nói cái gì cơ?"
"Nó bảo là nó muốn được nghỉ ngơi. Nó không muốn bị em lườm thêm một phút nào nữa. Cả cái máy tính này cũng đang nóng ran lên vì biểu tình kìa." Jin nói, giọng điệu vừa nhây vừa chân thật đến mức bạn không biết nên cười hay nên cáu.
"Em chỉ cần 30 phút nữa thôi, thực sự đấy."
Seokjin đột ngột đứng dậy, anh không nói gì, đi thẳng về phía bếp. Bạn tưởng anh đã bỏ cuộc, nhưng 5 phút sau, một mùi thơm ngào ngạt của bơ và mật ong lan tỏa khắp phòng. Anh quay lại, trên tay là một đĩa bánh pancake nhỏ xíu được tạo hình... trông giống như khuôn mặt của bạn, nhưng phiên bản hoạt hình.
"Này, ăn đi. Đây là năng lượng tối thượng được chế biến bởi đầu bếp 5 sao Kim Seokjin." Anh đặt đĩa bánh đè lên xấp tài liệu của bạn.
Bạn nhìn đĩa bánh, rồi nhìn anh:
"Anh cố tình đúng không? Anh biết em không thể làm việc khi có đồ ăn ngon trước mặt mà."
"Tất nhiên." Jin kéo một chiếc ghế khác lại ngồi đối diện, đôi chân dài của anh hơi vướng víu trong không gian hẹp. "Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng thực ra bọn anh chỉ giả vờ làm trẻ con để những người 'đã lớn' như em bớt căng thẳng thôi. Nhìn em kìa, mặt mũi nhăn nhó như quả táo tàu ấy. Xấu lắm nhé!"
Bạn bật cười, cầm nĩa lên nếm một miếng:
"Ngon thật đấy. Cảm ơn anh."
"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Jin nháy mắt, nụ cười lém lỉnh hiện rõ. "Tiền công làm bánh đắt lắm đấy nhé. Một nụ cười của em là giá sàn, còn nếu muốn thêm topping thì phải đi dạo vòng quanh khu chung cư với anh 15 phút."
"Bên ngoài đang lạnh lắm, Jin à."
"Lạnh mới có cớ để anh thể hiện bản lĩnh chứ." Anh đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác to sụ của mình rồi choàng lên vai bạn, kéo bạn đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Đi nào, bản báo cáo đó sẽ không chạy mất đâu. Nhưng sự đẹp trai của anh thì có hạn sử dụng theo từng giờ đấy, em không tận hưởng bây giờ là phí lắm."
Hai người dắt tay nhau đi dạo dưới khuôn viên khu nhà. Gió đêm hơi se lạnh, bạn rúc sâu vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh. Jin đi bên cạnh, tay đút túi quần, thi thoảng lại đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, trông đúng nghĩa một cậu thanh niên mới lớn đang tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên.
"Y/N này." Anh bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.
"Dạ?"
"Anh biết em luôn muốn hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo. Anh cũng thế, mỗi khi lên sân khấu, anh luôn tự tạo áp lực cho mình phải là một Jin không sai sót." Anh dừng lại, xoay người đối diện với bạn, ánh đèn đường đổ bóng dài lên vai anh. "Nhưng sau đó anh nhận ra, nếu mình không cho phép bản thân được thả lỏng một chút, được chơi game, được cười đùa ngớ ngẩn... thì tâm hồn mình sẽ héo úa mất. Anh không muốn thấy em héo úa."
Bạn lặng người nhìn anh. Đây chính là khía cạnh của Seokjin mà ít người thấy được — một người đàn ông trưởng thành dùng sự hài hước để bảo vệ thế giới nội tâm của mình và của cả người anh yêu.
"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng thả lỏng hơn."
"Không phải là 'cố gắng', mà là 'phải'!" Anh nhấn mạnh, rồi đột nhiên nắm lấy hai tay bạn, kéo sát vào người mình. "Bây giờ, thủ tục thanh toán tiền bánh đến rồi đây."
Jin cúi xuống, nụ hôn của anh nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, chạm khẽ lên môi bạn rồi dừng lại ở đó thật lâu. Hơi ấm từ anh khiến cái lạnh của đêm tháng Ba dường như biến mất hoàn toàn. Khi anh lùi lại, đôi mắt anh lấp lánh sự tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành.
"Topping này hơi ngọt quá không?" Anh trêu.
Bạn đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh đúng là... sến quá đi mất!"
"Này! Anh đã cố gắng để không sến rồi đấy nhé!" Jin cười lớn, tiếng cười lau kính đặc trưng vang vọng khắp không gian yên tĩnh. "Thôi được rồi, về nhà thôi. Anh sẽ ngồi chơi game bên cạnh cho em làm nốt 30 phút cuối, nhưng nếu quá 30 phút mà em chưa tắt máy, anh sẽ dùng quyền lực của 'anh cả' để tịch thu laptop đấy."
"Tuân lệnh, ngài Worldwide Handsome!"
Bạn khoác tay anh, hai người cùng đi ngược về phía tòa nhà. Seokjin vẫn cứ luyên thuyên về việc anh đã vất vả thế nào để tạo hình cái bánh giống mặt bạn, còn bạn thì mỉm cười nhận ra rằng: Đôi khi, chúng ta không cần một người hùng giải cứu thế giới, chỉ cần một "đứa trẻ" đủ lớn để biết lúc nào nên pha trò cho mình cười là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com