Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JIN

    Tiếng nhạc của bản phối mới vang lên đều đặn trong phòng tập rộng lớn với bốn bề là gương. Seokjin đang tập trung cao độ, những giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ thanh tú. Anh đang xoay người thực hiện một động tác khó thì bỗng nhiên... tạch. Nhạc tắt ngấm.

    Anh khựng lại giữa chừng, thở dốc, quay sang phía bảng điều khiển âm thanh. Bạn đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm chiếc điều khiển từ xa, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

    "Y/N à, anh đang đến đoạn cao trào mà?" Seokjin chống hai tay vào hông, nhìn bạn với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực.

    "Em thấy anh tập hăng say quá, sợ anh quên mất là em đang tồn tại." Bạn nhún vai, tay kia đang cầm một xấp giấy note màu hồng neon. "Lại đây, em có quà cho anh này."

    Seokjin thở dài một tiếng thật dài, nhưng chân thì vẫn bước lại gần phía bạn. Anh ngồi xuống, vơ lấy chai nước uống một ngụm rồi hỏi:

    "Quà gì? Đừng bảo lại là mấy con sâu nhựa em lén bỏ vào túi áo anh hôm qua nhé. Anh suýt nữa thì đứng tim giữa cuộc họp đấy."

    "Không phải sâu." Bạn mỉm cười gian xảo, rồi bất ngờ rướn người lên, dán một tờ giấy note lên trán anh. "Đây là huy chương cho người đẹp trai nhất tòa nhà này."

    Tiếp theo đó là một tờ lên má trái:

    "Đây là cho bờ vai rộng nhất K-pop."

    Và một tờ lên má phải:

    "Đây là cho người có tiếng cười giống tiếng lau kính nhất."

    Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, gương mặt cực phẩm của Seokjin đã bị phủ kín bởi những tờ giấy hồng rực. Anh ngồi im như một bức tượng, để mặc cho bạn "trang trí".

    "Xong chưa thưa bà chủ?" Giọng Seokjin phát ra nghẹt nghẹt sau lớp giấy. "Anh trông giống một cái tủ lạnh đầy giấy nhắc việc hơn là một idol toàn cầu rồi đấy."

    "Chưa xong! Anh phải giữ nguyên thế này mười phút thì 'phép thuật' mới linh nghiệm." Bạn vừa nói vừa lôi từ trong túi xách ra một chiếc kẹp tóc hình mầm cây màu xanh mướt, kẹp ngay lên đỉnh đầu anh.

    Seokjin nhìn mình trong gương. Một người đàn ông cao lớn, vai rộng như Thái Bình Dương, nhưng mặt dán đầy giấy hồng và đầu mọc mầm xanh. Anh che mặt, tiếng cười "hơ hơ hơ" đặc trưng bắt đầu vang lên.

    "Y/N, em thật là... Anh đã bảo hôm nay anh phải quay video tập luyện cơ mà? Nhân viên mà bước vào thấy cảnh này thì anh còn cái mặt mũi nào để đi mắng mấy đứa nhỏ nữa?"

    "Thì anh cứ bảo đây là phong cách thời trang mới của năm 2026." Bạn thản nhiên nghịch mấy sợi tóc gáy của anh. "Mà sao anh không bóc ra? Anh ghét lắm mà đúng không?"

    Seokjin hạ tay xuống, nhìn bạn qua những kẽ hở của đống giấy note. Ánh mắt anh bỗng chốc mềm đi, sự "phát ghét" mà anh cố tỏ ra nãy giờ tan biến sạch sẽ.

    "Anh ghét cái trò này, nhưng anh không ghét người làm trò này." Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng bóc tờ giấy trên trán mình ra nhưng lại không vứt đi mà dán ngược lại lên... trán bạn. "Đấy, dán trả cho em một tờ để em bớt nghịch lại."

    "Ơ! Em đang làm đẹp cho anh mà!"

    "Đẹp cái gì mà đẹp? Em làm anh trông giống như một món đồ chơi sắp bị đem đi thanh lý ấy." Seokjin vừa nói vừa tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ bạn, kéo bạn vào lòng. "Này, em có biết là nãy giờ anh phải gồng mình thế nào để không bế em vứt ra khỏi phòng tập không?"

    "Thế sao anh không làm?" Bạn thách thức, tay vẫn cố vươn lên để dán thêm một tờ nữa vào mũi anh.

    Seokjin bắt lấy cổ tay bạn, khóa chặt lại. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức bạn có thể thấy rõ sự rung rinh của chiếc kẹp mầm cây trên đầu anh.

    "Vì anh là người đàn ông trưởng thành, và một người đàn ông trưởng thành thì phải biết chịu đựng sự 'điên rồ' của người yêu mình." Anh nói, giọng thấp xuống đầy vẻ chiều chuộng. "Với lại... nếu anh đuổi em ra, thì ai sẽ khen anh đẹp trai mỗi khi anh tập mệt đây?"

    Bạn bĩu môi:

    "Thì ra là anh cần người cổ vũ chứ gì? Đồ tham lam!"

    "Đúng, anh tham lam đấy. Anh muốn cả thế giới khen anh đẹp, nhưng anh chỉ muốn một mình em thấy anh... ngốc nghếch thế này thôi."

    Seokjin bất ngờ đặt một nụ hôn lên tờ giấy note đang dán trên mũi bạn. Tiếng cười khì khì của anh phả vào mặt bạn, ấm áp và đầy hương vị của sự bình yên. Anh buông bạn ra, bắt đầu tự tay bóc hết đống giấy trên mặt mình, nhưng tuyệt nhiên giữ lại chiếc kẹp mầm cây trên đầu.

    "Này, cái kẹp đó anh không bỏ ra à?"

    Seokjin đứng dậy, đi lại phía gương, chỉnh lại cái mầm cây cho nó đứng thẳng tắp:

    "Không. Để thế này tập cho nó có sức sống. Em ngồi yên đấy xem anh nhảy nốt bài cuối, rồi anh đưa đi ăn khuya. Nghịch nãy giờ chắc cũng đói rồi đúng không 'đứa trẻ' của anh?"

    Bạn nhìn bóng lưng cao lớn của Seokjin đang bắt đầu chuyển động theo nhạc, trên đầu vẫn là cái mầm xanh nhỏ xíu nhảy nhót theo từng bước chân. Bạn mỉm cười, nhận ra rằng: Kim Seokjin có thể là một ngôi sao rực rỡ, nhưng khi ở bên bạn, anh sẵn sàng gác lại sự tự tôn của một "ngôi sao" để làm một người đàn ông dịu dàng, chấp nhận mọi sự phiền nhiễu của bạn như một phần tất yếu của cuộc sống.

    "Jin à! Cái mầm cây của anh bị nghiêng kìa!" Bạn hét lên trêu chọc.

    Seokjin vừa nhảy vừa nháy mắt với bạn qua gương:

    "Nghiêng là vì nó đang hướng về phía mặt trời của nó đấy! Đừng có càm ràm nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com