Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JIN

Thời tiết Seoul những ngày giao mùa luôn là một "cơn ác mộng" đối với những người có cơ địa nhạy cảm như bạn. Chỉ cần một đợt gió mùa tràn về hay độ ẩm không khí thay đổi đột ngột, cả cơ thể bạn sẽ phản ứng ngay lập tức: mũi sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe và những vết mẩn ngứa đáng ghét bắt đầu xuất hiện trên da.

Seokjin bước vào căn hộ, trên tay là túi đồ ăn tối vừa mua ở siêu thị. Vừa nhìn thấy bạn đang cuộn tròn trong chăn, tay không ngừng vò vò sống mũi, anh đã thở dài một tiếng đầy xót xa.

"Lại bắt đầu rồi đúng không?" Seokjin đặt túi đồ xuống bàn, đi thẳng về phía bạn. Anh đưa tay áp lên trán bạn để kiểm tra nhiệt độ. "Nghiêm trọng hơn hôm qua rồi đấy. Em đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi... nhưng hình như không ăn thua lắm." Giọng bạn nghẹt đặc, đôi mắt lim dim vì mệt mỏi. "Khó chịu quá Jin à, người em cứ như đang bị hàng ngàn con kiến đốt ấy."

Seokjin không nói gì, anh xoay người đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh trở ra với một chiếc khăn ấm và một chai kem dưỡng làm dịu da chuyên dụng. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gỡ lớp chăn đang quấn chặt quanh bạn ra.

"Nào, ngồi dậy chút đi. Càng cuộn mình trong chăn kín, da em càng bí và ngứa thêm thôi." Anh đỡ bạn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. "Để anh lau qua người cho mát, rồi bôi thuốc. Đừng có gãi nữa, xước hết da bây giờ."

Bạn phụng phịu, tay vẫn định đưa lên dụi mắt:

"Nhưng mà nó ngứa lắm, em không chịu nổi..."

"Chát!" Seokjin khẽ vỗ vào tay bạn, không đau nhưng đủ để bạn giật mình dừng lại.

"Cấm tuyệt đối nhé. Em mà còn gãi nữa là anh thu hồi hết đống snack trong tủ đấy. Muốn đẹp hay muốn làm gấu mèo đỏ?"

"Anh chỉ giỏi dọa em thôi..."

"Anh không dọa, anh đang thực thi kỷ luật." Seokjin bắt đầu dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng lên đôi bàn tay và cánh tay đang nổi mẩn của bạn. Cảm giác ấm áp từ đôi tay anh và hơi nước làm cơn ngứa dịu đi trông thấy. "Em xem này, đôi tay xinh đẹp thế này mà em nỡ lòng nào cào cấu nó ra nông nỗi này? Worldwide Handsome như anh mà nhìn thấy cảnh này là đau lòng lắm đấy nhé."

Bạn phì cười, dù cái mũi vẫn còn đang sụt sịt:

"Trong hoàn cảnh này mà anh vẫn không quên khen mình đẹp trai được sao?"

"Đấy là sự thật hiển nhiên mà." Seokjin nháy mắt, tay bắt đầu đổ kem ra lòng bàn tay, xoa đều cho ấm rồi mới thoa lên da bạn. "Này, cái loại kem này anh phải nhờ quản lý mua ở hiệu thuốc uy tín nhất đấy. Nó có mùi thảo mộc, dễ chịu đúng không?"

"Dạ, mát lắm..."

Hai người chìm vào một khoảng lặng yên bình. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Seokjin làm việc cực kỳ tỉ mỉ, anh thoa thuốc đến đâu, cơn khó chịu của bạn dường như tan biến đến đó. Khi đến phần cổ và vai, anh khẽ dừng lại, nhìn những vết đỏ do bạn vô ý gãi lúc nãy, chân mày anh khẽ nhíu lại.

"Y/N này, anh bảo thật." Giọng Seokjin bỗng trở nên trầm lắng. "Lần sau thấy thời tiết chuyển mùa thế này, em phải báo anh ngay để anh chuẩn bị máy lọc không khí và trà gừng sớm. Đừng có đợi đến lúc người ngợm như cái bản đồ thế này mới gọi anh."

"Em tưởng em chịu được... Em không muốn anh phải lo lắng khi đang bận quay show."

Seokjin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt anh lúc này không còn sự trêu đùa thường ngày, mà là một sự chân thành đến mức khiến lòng bạn rung động:

"Công việc của anh quan trọng, nhưng sức khỏe của em là ưu tiên hàng đầu. Em có biết nhìn em khổ sở thế này, anh chẳng còn tâm trạng nào mà tung mấy câu đùa ông chú nữa không? Thế giới sẽ mất đi một thiên tài hài hước chỉ vì em bị dị ứng đấy, em thấy hậu quả nghiêm trọng chưa?"

Bạn cảm thấy khóe mắt mình hơi nóng lên, không phải vì dị ứng, mà vì sự ấm áp từ anh:

"Em biết rồi... sau này em sẽ ngoan, sẽ báo cáo anh sớm."

"Ngoan là tốt." Seokjin hài lòng gật đầu, anh kéo chăn lên đắp ngang ngực cho bạn. "Giờ thì ngồi yên đây, anh đi nấu cháo hành giải cảm cho. Sau đó uống thêm một cốc nước chanh mật ong ấm rồi đi ngủ. Ngày mai tỉnh dậy, anh hứa là em sẽ lại xinh xắn như cũ."

"Jin à, anh nấu cháo có bỏ hành không đấy? Anh biết em ghét hành mà..."

Seokjin đang đi về phía bếp bỗng khựng lại, xoay người lại chống hông, môi bĩu ra:

"Này nhé, 'bệnh nhân' không có quyền đòi hỏi thực đơn! Hành rất tốt cho việc giải cảm. Anh sẽ băm nhỏ đến mức em không nhận ra được, nên cứ yên tâm mà ăn đi. Không ăn hết là anh sẽ bắt em xem đi xem lại video anh tập nhảy suốt 3 tiếng đấy!"

"Trời ơi, hình phạt đó còn đáng sợ hơn cả dị ứng nữa!" Bạn la lên.

Seokjin cười "hơ hơ hơ" đầy đắc thắng rồi biến mất vào trong bếp. Một lát sau, mùi thơm nồng nàn của cháo sườn và hương vị ấm sực của gừng lan tỏa khắp gian phòng. Bạn ngồi đó, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh đang bận rộn trong bếp, thấy lòng mình bình yên đến lạ.

    Hóa ra, liều thuốc tốt nhất cho cơn dị ứng thời tiết đáng ghét này chẳng phải là viên thuốc tây đắng ngắt, mà chính là sự chăm sóc vụng về nhưng đầy tình yêu của một người đàn ông tên Kim Seokjin.

"Cháo đến đây! Mau chuẩn bị miệng để đón nhận tinh hoa ẩm thực của Worldwide Handsome nào!"

Tiếng gọi của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Bạn mỉm cười, tự nhủ rằng, có lẽ mình nên "dị ứng" thêm một chút nữa để được anh chiều chuộng thế này, nhưng chắc chắn nếu nói ra, Seokjin sẽ lại cằn nhằn cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com