JUNGKOOK
Cuộc cãi vã tối qua giữa bạn và Jungkook là một điều hiếm thấy. Không phải những lời hờn dỗi vu vơ, mà là một sự bùng nổ của những áp lực tích tụ. Khi cánh cửa sập lại với tiếng động khô khốc và bóng dáng Jungkook biến mất vào màn đêm, căn hộ bỗng trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Suốt cả đêm, bạn không thể nhắm mắt. Bạn ngồi bó gối trên chiếc sofa ở phòng khách, mắt dán chặt vào khe cửa ra vào. Mỗi tiếng động từ hành lang, mỗi ánh đèn pha ô tô quét qua cửa sổ đều khiến tim bạn nảy lên một nhịp. Sự giận dữ ban đầu dần bị thay thế bởi một nỗi lo lắng đặc quánh: Anh ấy đi đâu? Có ổn không? Tại sao lại không nghe máy?
Đến tận tờ mờ sáng, khi bầu trời ngoài kia bắt đầu chuyển sang màu xanh xám nhạt nhẽo, tiếng lạch cạch của ổ khóa mới vang lên.
Jungkook bước vào. Trông anh mệt mỏi, chiếc áo khoác da vắt vẻo trên tay, tóc tai hơi rối bời vì gió đêm. Anh không bật đèn, cứ thế lẳng lặng cởi giày trong bóng tối. Sự im lặng của anh giống như một mồi lửa châm vào đống rơm khô của những uất ức trong lòng bạn suốt mười mấy tiếng qua.
Bạn đứng bật dậy, đôi chân đã tê cứng vì ngồi một tư thế quá lâu.
"Anh đi đâu cả đêm mới về?" Giọng bạn khàn đặc, run rẩy vì cả thiếu ngủ lẫn giận dữ.
Jungkook khựng lại, nhưng anh vẫn không nhìn bạn, chỉ đáp bằng tông giọng trầm đục:
"Anh đi dạo cho khuây khỏa thôi. Em chưa ngủ à?"
"Dạo? Anh đi dạo từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng mà không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại?" Bạn bước tới trước mặt anh, hơi thở dồn dập. "Anh có biết tôi đã ngồi đây cả đêm không? Anh có biết tôi lo đến mức nào không hả Jeon Jungkook?"
Jungkook thở hắt ra, vẫn cố giữ sự xa cách:
"Anh đã nói là anh cần thời gian yên tĩnh. Em đừng làm quá lên nữa."
Chính câu nói "làm quá lên" đã khiến giọt nước tràn ly. Bao nhiêu lo sợ, thức đêm và ấm ức vỡ òa. Bạn chẳng suy nghĩ gì nữa, lao tới dùng hai nắm tay nhỏ bé đấm liên tiếp vào lồng ngực săn chắc của anh. Những cú đấm chẳng có chút sức lực nào, chúng mềm nhũn và vụng về, giống như một sự giải tỏa tuyệt vọng hơn là tấn công.
"Anh quá đáng lắm! Đồ tồi! Sao anh có thể bỏ đi như thế? Anh có biết tôi sợ thế nào không? Nhỡ anh có chuyện gì thì sao?"
Nước mắt bắt đầu lã chã rơi, thấm nhòe cả gò má đã sớm ửng hồng vì gió lạnh và thiếu ngủ. Jungkook đứng im như một bức tượng, để mặc cho bạn trút giận lên người mình. Nhưng khi nghe tiếng nức nở vỡ ra từ cổ họng bạn, cái vẻ mặt lạnh lùng của anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh nhanh như chớp tóm lấy hai cổ tay đang loay hoay của bạn, giữ chặt chúng lại.
"Buông ra! Anh đi đi! Đi dạo tiếp đi!" Bạn vùng vẫy.
"Thôi nào..." Jungkook gằn giọng, nhưng không còn sự giận dữ, chỉ còn là sự xót xa. Anh bất ngờ dùng lực kéo mạnh bạn vào lòng.
Bạn va vào lồng ngực ấm sực của anh, cái mùi hương quen thuộc bao vây lấy tâm trí, khiến mọi sự phản kháng bỗng chốc tan biến. Jungkook vòng tay qua lưng, ghì chặt bạn vào người mình như thể sợ bạn sẽ tan biến mất.
"Được rồi, anh sai rồi. Anh xin lỗi." Anh vùi mặt vào tóc bạn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai. "Anh không nên bỏ đi lâu như thế. Anh chỉ định ngồi ở bờ sông một lát, nhưng rồi anh lại không biết phải đối mặt với em thế nào nên mới chần chừ."
Bạn vẫn sụt sịt, mặt áp chặt vào áo anh, tay nắm lấy gấu áo Jungkook như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:
"Anh là đồ ngốc... Anh có biết là em đã nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất không?"
Jungkook nới lỏng vòng tay một chút, anh nâng khuôn mặt lem nhem nước mắt của bạn lên bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên má bạn, cử động chậm chạp và đầy nâng niu.
"Nhìn em kìa, mắt sưng húp hết rồi." Anh khẽ trách, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự hối lỗi. "Đừng khóc nữa, anh về rồi đây mà. Anh hứa sau này dù có cãi nhau to đến mức nào, anh cũng sẽ không bước ra khỏi cánh cửa đó vào ban đêm nữa."
"Anh hứa rồi đấy nhé..." Bạn nấc lên một cái, trông vừa đáng thương vừa có chút buồn cười.
Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện sau một đêm dài căng thẳng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn, một nụ hôn thật lâu để xoa dịu đi những tổn thương.
"Anh hứa. Giờ thì đi ngủ thôi. Em ngồi đây cả đêm, người lạnh ngắt hết cả rồi này."
"Em không ngủ được, em vẫn còn giận anh." Bạn lầm bầm, dù đầu đã dựa hẳn vào vai anh vì quá mệt.
Jungkook bật cười khì khì, anh không nói nhiều mà trực tiếp bế bổng bạn lên theo kiểu công chúa.
"Giận thì cứ giận, nhưng phải ngủ đã. Anh sẽ nằm cạnh cho em mắng đến khi nào em chán thì thôi, được chưa?"
Anh bế bạn vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường và kéo chăn đắp kín. Jungkook cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy bạn, để bạn rúc vào lồng ngực mình. Trong bóng tối lờ mờ của buổi sớm mai, tiếng tim đập đều đặn của hai người hòa vào nhau, xóa nhòa đi những dư âm chát chúa của cuộc cãi vã.
"Ngủ đi, Y/N. Anh ở ngay đây rồi."
Sự bao dung của Jungkook luôn là thứ khiến bạn không thể giận lâu. Anh có thể nóng nảy, có thể trẻ con lúc bốc đồng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của bạn, anh luôn biết cách hạ cái tôi của mình xuống để trở thành bến đỗ bình yên nhất. Đêm trắng qua đi, nhường chỗ cho một ngày mới với sự giảng hòa ngọt ngào nhất mà cả hai từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com