NAMJOON
Nắng tháng 3 len lỏi qua lớp rèm voan mỏng, đổ những vệt dài trên sàn gỗ sồi của căn hộ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách đều đặn. Namjoon ngồi đó, giữa những bức tượng KAWS và những chậu cây bonsai được chăm sóc tỉ mỉ. Anh đang tận hưởng buổi sáng hiếm hoi không lịch trình bằng cách... đối đầu với "kẻ thù" mới nhất của mình: Chiếc máy pha trà thủ công tích hợp công nghệ ép thủy lực mà bạn vừa tặng hôm qua.
Bạn đứng tựa lưng vào khung cửa bếp, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt để không bật ra tiếng cười. Namjoon, người có thể đọc vanh vách những triết lý phức tạp về nghệ thuật, lúc này đang đeo kính cận, mặt mày nghiêm trọng như đang tháo gỡ một quả bom.
"Joonie, anh nghiên cứu nó được 15 phút rồi đấy." Bạn lên tiếng, giọng chứa chan sự trêu chọc.
Namjoon giật mình, chiếc kính hơi trễ xuống sống mũi. Anh ngước lên, gãi gãi mái tóc hơi rối:
"Em à, anh thề là cái hướng dẫn sử dụng này viết bằng tiếng Anh, nhưng logic của nó hình như đến từ hành tinh khác. Tại sao bước 3 bảo nhấn nút xanh, mà nút xanh lại nằm dưới cái khay nước?"
Bạn bật cười, tiến lại gần, đứng sát bên cạnh anh:
"Nút đó là nút cảm biến nhiệt. Anh phải đổ nước vào trước chứ, thưa ngài IQ 148?"
Namjoon thở dài, đặt cuốn sổ tay nhỏ xuống bàn, quay sang nhìn bạn với ánh mắt vừa hối lỗi vừa ngố tàu:
"Anh đã đổ nước rồi. Nhưng hình như anh lỡ tay chạm vào cái van khóa... và giờ nó không chịu chảy ra nữa. Em nhìn xem, nó cứ kêu u u như đang mắng anh vậy."
Bạn nhìn xuống sàn, một vệt nước nhỏ đã kịp rỉ ra từ chân máy. Bạn thở dài, cầm lấy tờ hướng dẫn rồi thuần thục xoay nhẹ cái núm vặn ở phía sau. Tiếng máy kêu tách một cái, dòng nước nóng bắt đầu chảy đều vào bình lọc, kéo theo mùi hương thanh tao của trà Oolong lan tỏa.
"Xong rồi đấy. Phép màu chưa?" Bạn nhướng mày nhìn anh.
Namjoon đứng hình mất vài giây, sau đó che mặt cười ngượng nghịu. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đặc trưng vang lên trong căn bếp nhỏ:
"Thật không thể tin được... Anh đã xoay cái đó ba lần rồi mà nó không nhúc nhích. Có phải cái máy này nó phân biệt đối xử với anh không Y/N?"
"Nó không phân biệt đối xử, nó chỉ đang cố tự vệ trước 'đôi tay vàng' của anh thôi." Bạn vừa nói vừa với lấy hai chiếc tách sứ.
Namjoon vòng tay ôm lấy eo bạn từ phía sau, cằm tựa nhẹ vào vai bạn. Hơi ấm từ lồng ngực anh lan tỏa qua lớp áo thun mỏng, mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng và một chút mùi nắng. Anh hít hà hương thơm trên tóc bạn, giọng thủ thỉ:
"Cảm ơn em vì món quà nhé. Dù anh không giỏi lắm với mấy đồ điện tử, nhưng anh thực sự thích cảm giác trà thơm khắp nhà thế này."
Bạn xoay người lại trong vòng tay anh, hai tay vòng qua cổ Namjoon, nghịch nhẹ mấy sợi tóc sau gáy anh:
"Em chỉ muốn anh được thư giãn thôi. Dạo này anh bận rộn quá, đến cả thời gian ngồi ngắm mấy cái cây cũng không có."
Namjoon nhìn sâu vào mắt bạn, ánh mắt anh lúc này không phải một leader BTS, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông đang say đắm trong tình yêu. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn.
"Có em ở đây, anh thấy mình được 'sạc pin' nhanh hơn bất kỳ loại trà nào." Anh nói, giọng dịu dàng như rót mật.
"Dẻo miệng quá rồi đấy Kim Namjoon." Bạn đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra để rót trà. "Ra bàn ngồi đi, để em mang trà ra cho."
Anh nắm lấy tay bạn, không buông, những ngón tay dài đan chặt vào tay bạn:
"Đừng, cứ đứng đây một lát đã. Anh muốn tận hưởng cái sự 'không ồn ào' này thêm một chút."
Hai người đứng đó, giữa căn bếp ngập nắng, tay trong tay. Namjoon bất ngờ nhấc bổng bạn lên, đặt bạn ngồi lên bệ bếp đá hoa cương. Bạn hơi giật mình, thốt lên:
"Này, trà sắp tràn rồi kìa!"
Namjoon chẳng quan tâm đến bình trà đang bốc khói nghi ngút phía sau. Anh đứng chen vào giữa hai chân bạn, đặt hai tay lên hai bên hông bạn, giữ chặt. Anh nhìn bạn, nụ cười lúm đồng tiền hiện rõ:
"Trà có thể pha lại, nhưng khoảnh khắc em nhìn anh cười vì anh ngố thì không dễ tìm đâu."
Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại hơn:
"Anh biết là em thích anh lúc ngố như thế mà, đúng không?"
"Anh biết. Vì chỉ có trước mặt em, anh mới không cần phải tỏ ra mình biết tuốt mọi thứ."
Namjoon nghiêng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi bạn. Không vội vã, không nồng cháy kiểu phim ảnh, mà là một nụ hôn mềm mại, smooth như nhịp điệu một bản Jazz buổi sáng. Vị trà thanh nhẹ dường như cũng thấm vào nụ hôn ấy. Anh buông môi bạn ra, nhưng vẫn áp trán mình vào trán bạn, thì thầm:
"Y/N này, sau này nếu máy hỏng, hay anh lỡ làm vỡ cái bình này... em đừng mắng anh nhé?"
Bạn bật cười, véo nhẹ vào mũi anh:
"Tùy vào việc anh có chịu đền bù bằng một chuyến đi dạo công viên chiều nay không đã."
"Chốt đơn!" Namjoon cười rạng rỡ, bế bạn xuống khỏi bệ bếp. "Bây giờ thì, thưa bà chủ, mời bà dùng trà do chính tay tôi... nghiên cứu suốt 20 phút mới có được."
Hai người dắt tay nhau ra phía ban công, nơi có những chậu cây xanh mướt. Namjoon kéo ghế cho bạn, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn không rời tay bạn. Buổi sáng của một idol toàn cầu và người thương, đơn giản chỉ cần một chiếc máy pha trà "khó chiều" và những câu chuyện không đầu không cuối như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com