Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TAEHYUNG

Căn phòng khách của Taehyung vẫn vậy, luôn mang một tông màu trầm ấm của gỗ và những bản nhạc Jazz cổ điển phát ra từ chiếc máy hát đĩa than. Taehyung đang ngồi trên sàn nhà, tỉ mỉ lau chùi những ống kính cũ khi nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa. Anh ngước lên, đôi mắt ngay lập tức sáng bừng khi thấy bạn đẩy chiếc vali bước vào nhà.

"Y/N! Em về sớm hơn anh nghĩ đấy." Taehyung đứng dậy, bước nhanh tới và bao trọn lấy bạn trong một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ bạn để hít hà mùi hương quen thuộc sau một tuần xa cách.

Bạn mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng anh:

"Em muốn dành bất ngờ cho anh mà. Khoan đã nào, tay em đang cầm đồ dễ vỡ."

Taehyung buông bạn ra, ánh mắt tò mò rơi vào chiếc hộp giấy được bọc lót kỹ lưỡng trong tay bạn. Bạn đặt nó lên bàn trà, chậm rãi tháo lớp ruy băng. Khi lớp vỏ cuối cùng mở ra, để lộ chiếc Leica M-series màu bạc với lớp da đen tuyền tinh xảo, Taehyung hoàn toàn nín thở. Anh đứng hình mất vài giây, hai tay đan vào nhau như không tin vào mắt mình.

"Em... em thực sự đã tìm được nó sao?" Anh thầm thì, giọng khàn đi vì xúc động.

"Em đã phải lặn lội đến tận khu phố cổ, đứng đợi ông chủ cửa hàng gần ba tiếng đồng hồ đấy." Bạn ngồi xuống ghế, nhìn anh đầy tự hào. "Nào, ngài Kim, anh không định kiểm tra 'người yêu mới' này sao?"

Taehyung ngồi xuống cạnh bạn, những ngón tay dài và thanh mảnh của anh run run khi chạm vào thân máy kim loại mát lạnh. Anh nâng nó lên một cách nâng niu, xoay nhẹ vòng lấy nét, lắng nghe tiếng "tạch" giòn giã của màn trập. Một nụ cười mãn nguyện, thuần khiết hiện rõ trên gương mặt anh.

"Nó thật hoàn hảo, Y/N à. Độ nặng, cái tiếng máy này... cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều."

Bạn chống cằm nhìn anh, tò mò hỏi:

"Mà em thắc mắc nhé, anh đã có hàng chục chiếc máy ảnh rồi, chiếc này cũng đâu có chức năng gì quá đặc biệt. Anh định dùng nó để chụp gì mà ấp ủ lâu thế?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh chậm rãi đưa máy lên mắt, điều chỉnh khung hình. Qua ống kính ngắm, anh bắt lấy hình ảnh bạn đang ngồi đó, tóc hơi rối sau chuyến bay dài nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự dịu dàng dưới ánh đèn vàng.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên dứt khoát. Taehyung hạ máy xuống, nhưng không nhìn vào màn hình (vì đây là máy film), mà nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Anh dùng nó để chụp lại yêu thương của mình." Anh nói, giọng trầm thấp và chắc chắn như một lời khẳng định.

Bạn hơi khựng lại, đôi gò má nóng bừng:

"Lại nữa rồi, anh đừng có dùng mấy câu thoại trong phim để trả lời em chứ. Em đang hỏi nghiêm túc mà."

Taehyung bật cười, một điệu cười nhẹ tênh nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. Anh đặt chiếc máy ảnh lên bàn, rồi nắm lấy đôi bàn tay đang hơi lạnh của bạn, ủ ấm chúng trong lòng bàn tay mình.

"Anh nói thật mà. Những chiếc máy khác anh dùng để chụp cảnh vật, chụp các thành viên, chụp thế giới ngoài kia. Nhưng chiếc máy này..." Anh vuốt ve thân máy. "Anh muốn dành riêng nó cho những khoảnh khắc của chúng ta. Em biết tính anh rồi đấy, anh không thích những gì quá hào nhoáng. Anh thích sự hoài cổ của film, vì nó bắt người ta phải kiên nhẫn, giống như cách anh trân trọng từng ngày được ở bên em vậy."

Bạn nhìn sâu vào mắt anh, sự bướng bỉnh muốn trêu chọc bỗng tan biến:

"Vậy là từ giờ em sẽ phải làm người mẫu độc quyền cho anh sao?"

"Tất nhiên rồi." Taehyung nhướng mày tinh nghịch. "Thù lao cho người mẫu sẽ là những bữa tối do chính tay anh nấu, và quyền được 'vòi vĩnh' nhiếp ảnh gia này bất cứ lúc nào. Em thấy sao?"

"Nghe cũng công bằng đấy." Bạn mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.

Taehyung lại cầm chiếc máy ảnh lên, lần này anh không chụp nữa mà chỉ nhìn qua kính ngắm để thu trọn gương mặt bạn vào ký ức.

"Y/N này, em có biết tại sao anh lại chọn chiếc máy này không?" Anh vừa xoay vòng khẩu độ vừa hỏi.

"Vì nó hiếm?"

"Vì nó bền bỉ." Taehyung hạ máy, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay bạn. "Người ta nói loại máy này có thể dùng được cả trăm năm nếu biết giữ gìn. Anh muốn sau này khi chúng ta già đi, tóc đã bạc, anh vẫn có thể cầm chính chiếc máy này lên, chụp em của lúc đó và nói với con cháu rằng: 'Nhìn xem, yêu thương của ông vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên ông có được chiếc máy này'."

Bạn cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây mềm mại siết chặt. Không sến súa, không quá lời, chỉ là cách Taehyung nhìn nhận tình yêu thông qua nghệ thuật luôn khiến bạn thấy mình đặc biệt hơn bất cứ ai.

"Anh dẻo miệng quá, Taehyung." Bạn nói khẽ, vùi mặt vào ngực anh.

"Anh chỉ nói sự thật qua ống kính thôi." Taehyung cười khì khì, vòng tay ôm chặt lấy bạn. "Nào, tối nay không công việc nữa. Anh sẽ đi rửa cuộn film đầu tiên này, và tấm ảnh duy nhất trong đó... sẽ là em."

Giữa không gian ngập tràn nhạc Jazz và mùi hương của những cuộn film cũ, Taehyung đã dùng cách của riêng mình để biến một món quà vật chất thành một lời hứa trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com