TAEHYUNG
Trong một mối quan hệ, việc phân định "ai yêu ai nhiều hơn" thường là một cái bẫy ngọt ngào mà các cặp đôi hay tự giăng ra để trêu chọc nhau. Với một người có tâm hồn bay bổng nhưng cũng đầy lý lẽ như Kim Taehyung, cuộc tranh luận này không bao giờ kết thúc bằng những con số, mà luôn bằng một sự xoay chuyển tình thế đầy ngoạn mục.
Chiều Chủ nhật, ánh nắng nhạt màu lười biếng đậu trên bậu cửa sổ. Taehyung đang nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi bạn, tay cầm một cuốn tạp chí nghệ thuật nhưng mắt thì cứ mải nhìn những lọn tóc của bạn đang rũ xuống. Bạn vừa lướt điện thoại vừa vô tình đặt một câu hỏi "kinh điển".
"Tae này, anh có bao giờ tự hỏi trong hai đứa mình, ai là người yêu người kia nhiều hơn không?"
Taehyung hơi khựng lại, anh buông cuốn tạp chí xuống, đôi mắt to tròn nhìn ngược lên phía bạn. Một nụ cười nửa miệng, vừa tinh quái vừa thâm trầm, hiện rõ trên gương mặt cực phẩm đó.
"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này vào một buổi chiều yên bình vậy?" Anh hỏi, giọng trầm khàn đặc trưng.
"Thì em chợt nghĩ thôi. Em thấy em chiều anh quá trời, mua máy ảnh cho anh này, chịu đựng đống sở thích lạ lùng của anh này... Rõ ràng là em lún sâu hơn rồi." Bạn nhướn mày, đầy vẻ tự tin.
Taehyung chống tay ngồi dậy, anh xoay người lại đối diện với bạn, thu hẹp khoảng cách cho đến khi bạn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh.
"Em nói thế là hơi chủ quan rồi đấy, Y/N." Anh bắt đầu phản đòn, giọng điệu nghiêm túc như đang chuẩn bị phát biểu tại một buổi triển lãm. "Nếu em tính bằng vật chất và sự chịu đựng, thì để anh liệt kê danh sách của anh nhé. Ai là người mỗi sáng đều dậy sớm chỉ để nhìn em ngủ thêm mười phút trước khi gọi dậy? Ai là người ghi nhớ từng loại trà em thích theo từng tâm trạng khác nhau? Và ai là người luôn sẵn sàng làm 'hề' chỉ để thấy em cười một cái sau một ngày mệt mỏi?"
"Cái đó là nghĩa vụ của bạn trai mà!" Bạn cãi lý. "Còn em là người đã hy sinh cả một buổi tối cuối tuần chỉ để ngồi nghe anh thuyết trình về sự khác biệt giữa các loại len đấy!"
Taehyung bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực:
"Hơ hơ, cái đó gọi là 'trau dồi kiến thức' cùng nhau. Nhưng nghe này, tình yêu không phải là một bảng thống kê Excel để em cộng dồn điểm số đâu."
"Thế anh định định nghĩa nó thế nào?"
Taehyung bỗng nhiên im lặng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay dài vào kẽ tay bạn, đan chặt lấy. Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, rồi lại nhìn lên bạn, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm và dịu dàng đến lạ.
"Anh nghĩ thế này..." Anh bắt đầu, giọng chậm rãi. "Nếu em yêu anh 10, anh sẽ cố gắng yêu em 11. Không phải vì anh muốn thắng em, mà vì anh sợ nếu chúng ta bằng điểm nhau, anh sẽ không có động lực để làm tốt hơn vào ngày mai."
"Anh lại bắt đầu dùng 'văn chương' để lừa em rồi đó." Bạn cố tình nói cứng, dù tim đã bắt đầu đập lệch nhịp.
"Anh nói thật mà." Taehyung xích lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên gò má bạn. "Yêu nhiều hơn không phải là người làm nhiều hơn, mà là người sợ mất người kia nhiều hơn. Và anh cá là trong cuộc thi 'ai sợ mất ai hơn', anh chắc chắn sẽ đứng hạng nhất. Thế nên, đáp án hiển nhiên là anh yêu em nhiều hơn rồi."
"Lý lẽ cùn!" Bạn cười, định đẩy anh ra nhưng Taehyung đã nhanh tay ôm lấy eo bạn, kéo bạn ngã xuống đống gối ôm. "Anh chỉ giỏi xoay chuyển tình thế thôi."
"Thế em muốn nghe đáp án 'hài hước' hay đáp án 'thực tế'?" Taehyung hỏi, mũi anh khẽ chạm vào mũi bạn.
"Cả hai."
"Đáp án hài hước là: Em yêu anh nhiều hơn, vì anh đẹp trai thế này cơ mà, ai mà cưỡng lại được?" Anh cười khì khì khi thấy bạn lườm một cái cháy mặt. "Còn đáp án thực tế là... chúng ta không cần phải tranh giành vị trí đó làm gì. Cứ để anh là người yêu nhiều hơn đi, để anh có cớ mà chiều chuộng em, được không?"
Bạn nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một dải ngân hà của Taehyung, nhận ra rằng với người đàn ông này, việc tranh luận "ai yêu ai nhiều hơn" thực chất chỉ là một cái cớ để anh bày tỏ tình cảm theo cách riêng của mình. Anh không cần thắng trong lời nói, anh chỉ muốn thắng trong việc mang lại hạnh phúc cho bạn.
"Thôi được rồi, nhường anh đấy. Ngài Kim thắng cuộc!"
Taehyung cười đắc thắng, nụ cười hình hộp rạng rỡ làm bừng sáng cả căn phòng:
"Đấy, thấy chưa? Người chiến thắng sẽ có quyền được người thua cuộc nấu cho một bữa tối thật ngon. Anh muốn ăn bít tết!"
"Này! Hóa ra mục đích cuối cùng của anh là để trốn nấu cơm đúng không?" Bạn hét lên, tay vơ lấy cái gối định đánh anh.
Taehyung nhanh chóng lách người né tránh, anh chạy vòng quanh ghế sofa, miệng không ngừng trêu chọc:
"Anh là người yêu nhiều hơn mà, nên em phải bồi bổ cho anh để anh có sức mà yêu tiếp chứ! Đi nấu cơm thôi người yêu ơi!"
Tiếng cười và tiếng rượt đuổi vang vọng khắp căn hộ. Trong cuộc chiến không hồi kết này, chẳng có ai thực sự là người thắng cuộc, chỉ có hai kẻ "ngốc" đang tận hưởng việc được yêu và được làm phiền nhau mỗi ngày. Taehyung là thế, anh có thể dùng những lý lẽ kỳ quặc nhất, nhưng đích đến cuối cùng luôn là sự ấm áp khiến bạn chẳng bao giờ muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com