YOONGI
Cánh cửa Genius Lab khép lại, ngăn cách hoàn toàn những ồn ào của thế giới idol ngoài kia. Bên trong chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ ba màn hình máy tính lớn và tiếng lách tách đều đặn của bàn phím. Yoongi đang ngồi đó, chiếc mũ beanie kéo thấp, đôi mắt dán chặt vào những dải sóng âm xanh đỏ trên màn hình.
Bạn bước vào, nhẹ nhàng đặt túi giấy đựng đồ ăn khuya lên bàn. Anh không ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay đang gõ nhịp trên bàn phím khẽ dừng lại một nhịp.
"Lại mì Ý à?" Giọng anh khàn đặc vì thiếu ngủ, nhưng không hề có ý trách móc.
Bạn tháo chiếc khăn len, ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh anh:
"Em có mua thêm cả Americano nóng cho anh đây. Đừng có uống đá nữa, viêm họng bây giờ."
Yoongi khẽ hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình. Anh tháo tai nghe ra, quàng nó lên cổ, rồi xoay ghế đối diện với bạn. Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt anh, bạn không khỏi xót xa, định đưa tay lên vuốt ve thì anh đã nhanh hơn, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn bao trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.
"Tay lại lạnh như đá thế này mà còn đòi chăm sóc người khác?" Anh nhíu mày, vừa trách vừa dùng hai tay chà xát để làm ấm tay bạn.
"Em quên mang găng tay thôi mà." Bạn cười hì hì.
Yoongi không nói gì thêm, anh đứng dậy, đi về phía tủ đồ ở góc phòng. Anh lôi ra một chiếc áo khoác hoodie dày cộp, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng quen thuộc xộc vào mũi khi anh trùm nó lên người bạn.
"Mặc vào. Ở đây điều hòa chạy cả đêm, em muốn ốm để anh phải trông à?" Anh vừa nói vừa tỉ mỉ kéo khóa áo lên tận cổ cho bạn.
Bạn ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thường ngày nhưng giờ đây lại chứa đựng một sự dịu dàng khó tả:
"Yoongi này, anh cứ thích nói mấy câu nghe như đang mắng em ấy nhỉ?"
Anh khựng lại, rồi thản nhiên quay lại bàn lấy hộp mì ra:
"Anh nói sự thật thôi. Ăn đi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó."
"Ánh mắt gì cơ?"
"Ánh mắt kiểu... muốn anh phải nói mấy câu sến súa như mấy cậu em cùng nhóm." Yoongi vừa gỡ đũa vừa nói, giọng đều đều. "Anh không làm được mấy trò đó đâu, em biết mà."
Bạn bật cười, chống cằm nhìn anh ăn một cách ngon lành:
"Em đâu có bắt anh nói. Em thích hành động của anh hơn. Như cái máy lọc không khí anh lén đặt ở phòng em tuần trước chẳng hạn?"
Yoongi hơi khựng lại, tai anh đỏ lên một chút nhưng mặt vẫn tỉnh bơ:
"Cái đó... công ty thừa nên anh mang về thôi. Đừng có tưởng bở."
"Vâng, công ty thừa mà lại có cả thiệp ghi 'Dùng cho đỡ ho' bằng chữ viết tay của anh cơ à?"
Yoongi ho khan một tiếng, vội vàng đẩy cốc cà phê về phía bạn:
"Uống đi cho ấm. Nói nhiều quá."
Hai người ngồi yên lặng một lúc. Tiếng nhạc nền lo-fi nhẹ nhàng trôi lững lờ trong căn phòng. Yoongi ăn xong, anh không ngồi lại bàn làm việc ngay mà kéo chiếc ghế của bạn lại sát bên cạnh mình. Anh cầm lấy bàn tay bạn, bắt đầu chơi đùa với những ngón tay một cách vô thức.
"Y/N này." Anh bỗng gọi tên bạn, giọng thấp và nghiêm túc.
"Dạ?"
"Bài hát anh đang viết... nó có một đoạn bridge (đoạn chuyển tiếp) rất khó. Anh đã định bỏ nó đi vì thấy nó quá... ướt át đối với phong cách của anh."
Bạn ngạc nhiên: "Thật sao? Anh mà cũng viết nhạc ướt át á?"
Yoongi nhìn vào hư không, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay bạn:
"Ừ. Anh đã định viết về cảm giác khi anh làm việc muộn, và chợt nhận ra có một người luôn kiên nhẫn đợi anh ở cửa. Anh thấy mình hơi sến, nên anh đã xóa nó đi ba lần."
Bạn cảm thấy tim mình mềm nhũn ra. Bạn nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận lớp vải áo hoodie xù xì:
"Thế cuối cùng anh có giữ lại không?"
Yoongi im lặng một lát, rồi anh quay sang, đặt một nụ hôn thật nhẹ và thật nhanh lên môi bạn. Nhanh đến mức bạn chưa kịp phản ứng thì anh đã lùi lại, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Anh giữ lại rồi. Vì anh nhận ra, đôi khi không cần lời nói, nhưng giai điệu thì không biết nói dối."
Bạn đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cánh tay anh:
"Yoongi của em dạo này lãng mạn quá, em chịu không nổi đâu."
"Đừng có quen thói." Anh gõ nhẹ vào trán bạn, nhưng vòng tay lại kéo bạn sát vào lòng mình hơn. "Anh chỉ lãng mạn 30 giây mỗi năm thôi, em vừa dùng hết quota của năm nay rồi đấy."
Bạn rúc sâu vào ngực anh, hít hà mùi hương bình yên ấy:
"Không sao, em tiết kiệm được mà. 30 giây của anh đáng giá hơn cả nghìn lời của người khác."
Yoongi không đáp lời, anh chỉ siết chặt cái ôm. Anh không nói "Anh yêu em", nhưng cách anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên một chút, cách anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng bạn để bạn dễ ngủ, và cách anh đặt bài hát mang tên bạn vào album quan trọng nhất cuộc đời mình... đó chính là cách yêu của Min Yoongi.
"Ngủ một lát đi." Anh thì thầm bên tai bạn. "Xong việc anh bế ra xe. Không cần dậy đâu."
Trong ánh sáng mờ ảo của Genius Lab, vị rapper lạnh lùng ấy vẫn tiếp tục làm việc với một bàn tay đặt trên chuột, và một bàn tay còn lại... vẫn nắm chặt lấy tay bạn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com