YOONGI
Trong thế giới của Min Yoongi, âm thanh lý tưởng nhất thường là sự tĩnh lặng của phòng thu lúc nửa đêm hoặc tiếng lật trang sách đều đặn. Ngược lại, thế giới của bạn lại ngập tràn những câu chuyện không đầu không cuối, những lời nhận xét về mọi thứ từ con mèo hoang dưới sân đến màu sắc của đám mây buổi chiều. Người ta vẫn thường thắc mắc sao hai cực nam châm này lại có thể hút nhau chặt đến thế.
Một buổi tối thứ Bảy, Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tập trung đọc một cuốn chuyên khảo về lịch sử âm nhạc. Bạn ngồi bệt dưới sàn, ngay giữa hai chân anh, tay đang bận rộn tháo rời rồi lại lắp vào mấy món đồ chơi mô hình, và miệng thì... hoạt động hết công suất.
"Yoongi này, anh có bao giờ nghĩ là nếu con người có đuôi như loài mèo, thì việc giấu đi cảm xúc sẽ khó khăn lắm không? Kiểu như khi anh đang cố tỏ ra ngầu trong cuộc họp nhưng cái đuôi cứ ngoe nguẩy vì phấn khích ấy."
Yoongi khẽ nhướng mày, mắt vẫn không rời trang sách, anh đáp bằng chất giọng khàn đặc trưng:
"Nếu có đuôi, anh sẽ tập cách điều khiển cơ đuôi để nó bất động hoàn toàn. Giống như cách anh điều khiển cơ mặt vậy."
"Xì, anh đúng là kẻ hủy diệt sự lãng mạn mà!" Bạn xoay người lại, chống cằm lên đầu gối anh, nhìn ngược lên. "Nhưng mà em thì không làm được đâu. Cái đuôi của em chắc chắn sẽ đập bành bạch xuống đất mỗi khi anh nhìn em như thế này."
Yoongi lúc này mới chịu gấp cuốn sách lại, đặt sang bên cạnh. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh sự tinh nghịch của bạn. Một nụ cười nửa miệng hiện ra, vừa có chút bất lực, vừa tràn đầy sự nuông chiều.
"Em không thấy mỏi miệng sao? Từ lúc về nhà đến giờ, em đã nói về 14 chủ đề khác nhau rồi đấy."
"15 chứ!" Bạn đính chính ngay lập tức. "Chủ đề thứ 15 là về việc anh trông đẹp trai thế nào dưới ánh đèn vàng này. Mà anh có nghe em nói không đấy? Hay anh lại bật chế độ 'lọc tiếng ồn' với em rồi?"
Yoongi đưa tay lên, dùng những ngón tay dài và trắng trẻo của mình khẽ xoa nhẹ vành tai bạn, rồi luồn vào tóc, kéo bạn sát lại gần hơn.
"Anh nghe hết. Em nói là bà cụ hàng xóm mới mua một con vẹt, em nói là hôm nay cà phê ở tiệm hơi đắng, và em còn nói là... em thấy nhớ anh dù anh đang ngồi ngay đây." Anh thong thả liệt kê, từng chữ một. "Anh không lọc tiếng của em. Anh chỉ đang phân loại chúng vào mục 'âm thanh yêu thích' thôi."
Bạn bỗng khựng lại, đôi má hơi ửng hồng vì câu nói quá đỗi chân thành của người đàn ông "trong nóng ngoài lạnh" này.
"Thế... sao anh chẳng bao giờ nói lại gì nhiều với em hết? Nhiều lúc em cứ như đang độc thoại nội tâm ấy."
Yoongi tựa lưng vào ghế, kéo bạn đứng dậy rồi để bạn ngồi gọn trong lòng mình. Vòng tay anh ôm lấy eo bạn, chắc chắn và ấm áp.
"Vì anh thích nghe em nói hơn. Cuộc đời anh đã có quá nhiều tiếng ồn ào từ công việc, từ đám đông ngoài kia rồi. Khi về nhà, anh chỉ muốn nghe tiếng của em thôi. Nó giống như một bản podcast dài kỳ mà anh không bao giờ muốn tắt."
Anh dừng lại một chút, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu bạn, rồi tiếp tục bằng giọng thì thầm:
"Với lại, nếu cả hai chúng ta cùng nói nhiều, thì ai sẽ là người lắng nghe đây? Anh tình nguyện làm người khán giả duy nhất của em cả đời này, được không?"
"Dẻo miệng quá Min Yoongi! Anh học mấy câu này ở đâu đấy?" Bạn vừa cười vừa đấm nhẹ vào ngực anh.
"Anh không học. Anh chỉ đang tóm tắt lại đống suy nghĩ trong đầu mình thôi." Yoongi bắt lấy bàn tay bạn, đan chặt các ngón tay vào nhau. "Giờ thì, chủ đề thứ 16 là gì? Em định nói gì tiếp theo?"
"Em định nói là... em đói rồi. Và em muốn người khán giả vĩ đại của em đi nấu mì cho em ăn."
Yoongi thở dài một tiếng giả vờ đau khổ, nhưng đôi mắt thì tràn ngập ý cười. Anh bế bổng bạn đứng dậy, đặt bạn xuống sàn rồi vỗ nhẹ vào đầu bạn một cái:
"Đúng là chẳng bao giờ để anh yên được một phút mà. Đi thôi, thưa bà chủ của những câu chuyện dài tập. Mì gói có thêm trứng nhé?"
"Thêm cả hành nữa!"
Yoongi dắt tay bạn đi về phía bếp, bóng lưng anh vững chãi dưới ánh đèn. Anh không nói thêm gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ hưởng ứng hoặc khẽ cười trước những giả thuyết kỳ quặc của bạn. Trong không gian ấy, sự im lặng của Yoongi không phải là sự xa cách, mà là một khoảng trống bình yên để bạn có thể tự do tô vẽ những sắc màu của mình lên đó.
Khi bát mì bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, Yoongi ngồi đối diện, vừa nhìn bạn ăn ngon lành vừa chống cằm nghe bạn kể chuyện. Có lẽ, đối với một người kiệm lời như anh, việc tìm thấy một người có thể nói thay phần của mình cả đời chính là sự bù trừ hoàn hảo nhất của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com