Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOONGI

    Trong thế giới của Min Yoongi, những buổi concert solo không chỉ là biểu diễn; đó là những trận chiến tâm lý mà anh tự đấu tranh với bản thân. Trước giờ diễn tại London lần này, Yoongi trông có vẻ điềm tĩnh nhưng ai trong ê-kíp cũng nhận ra anh hơi trầm mặc hơn thường lệ. Có lẽ vì đây là lần hiếm hoi anh đi lưu diễn mà không có bạn ở cánh gà.

    Bạn đã "diễn" một kịch bản hoàn hảo về việc bị kẹt giữa đống deadline tại Seoul, thậm chí còn gửi ảnh chụp màn hình lịch làm việc kín mít để anh tin sái cổ. Nhưng thực tế, bạn đang đứng ở khu vực kỹ thuật, ngay sau tấm màn nhung đen, tim đập còn nhanh hơn cả tiếng trống kick của bài hát mở màn.

    Tiếng nhạc của bài hát cuối cùng tắt dần trong tiếng hò reo vang dội cả sân vận động. Yoongi cúi chào khán giả, mồ hôi ướt đẫm mái tóc bạch kim, ánh mắt anh lướt qua biển lightstick rực rỡ nhưng vẫn phảng phất một chút hụt hẫng kín đáo. Anh bước vào hậu trường, tháo tai nghe in-ear và đưa cho trợ lý.

    "Vất vả rồi." Một nhân viên nói.

    "Cảm ơn mọi người." Yoongi đáp gọn, giọng khàn đặc. Anh đi thẳng về phía phòng chờ cá nhân, chỉ muốn cầm lấy điện thoại để xem bạn có nhắn tin gì không.

    Vừa đẩy cửa phòng vào, anh khựng lại. Căn phòng không tối như anh tưởng. Trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, một hộp cà phê đen đá đúng vị anh thích và một đĩa quýt đã bóc sẵn vỏ đang đặt ngay ngắn. Yoongi nheo mắt, tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông trắng lau mồ hôi cổ.

    "Ai vào đây thế?" Anh hỏi bâng quơ, nghĩ là nhân viên chuẩn bị.

    "Là người bị 'kẹt deadline' ở Seoul đấy."

    Bạn bước ra từ sau cánh cửa tủ treo trang phục, trên mặt vẫn còn đeo chiếc khẩu trang đen để tránh bị phát hiện sớm. Yoongi đứng hình. Anh cầm chiếc khăn trên tay cứng đờ, đôi mắt nhỏ nheo lại như đang cố xác định xem mình có đang bị ảo giác do kiệt sức hay không.

    "Y/N? Sao em..."

    "Suỵt." Bạn tháo khẩu trang, tiến lại gần và khoanh tay trước ngực, hất hàm trêu chọc. "Sao nào? Nhìn thấy em mà mặt anh như vừa thấy ma thế? Không chào đón à?"

    Yoongi thở hắt ra một hơi, rồi đột ngột bật cười—một điệu cười bất lực nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Anh quăng chiếc khăn lên sofa, bước tới và nắm lấy hai vai bạn, lắc nhẹ.

    "Em gan thật đấy. Dám lừa cả anh cơ à? Cái ảnh lịch làm việc hôm qua là thế nào?"

    "Là photoshop thôi. Anh quên là em làm việc với designer cả ngày à?" Bạn cười lém lỉnh. "Nếu không nói dối, làm sao thấy được cái mặt 'thất tình' của anh lúc nãy trên màn hình lớn?"

    "Anh không có mặt thất tình." Yoongi chối phăng, nhưng tay anh thì đã tự động vòng qua eo bạn, kéo sát vào người. Mùi mồ hôi quyện với mùi nước hoa quen thuộc của anh bao vây lấy bạn.

    "Thế á? Thế ai vừa hát bài 'Snooze' mà mắt cứ nhìn về phía góc khán đài trống như đang tìm ai thế?"

    Yoongi không đáp lời trêu chọc đó ngay. Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán bạn, nhắm mắt lại để tận hưởng thực tại rằng bạn đang ở đây. Hơi thở của anh vẫn còn dồn dập sau màn trình diễn năng lượng cao.

    "Anh mệt lắm không?" Bạn hạ giọng, đưa tay vuốt lại những sợi tóc dính bết trên trán anh.

    "Giờ thì hết mệt rồi." Yoongi thì thầm, giọng trầm thấp và rung động. "Nhưng anh vẫn giận đấy. Em có biết anh đã phải tự trấn an mình suốt cả buổi diễn là 'cô ấy đang bận, cô ấy đang làm việc' không? Anh suýt nữa thì quên cả lời rap ở đoạn cuối vì cứ nghĩ đến việc tối nay về khách sạn sẽ phải gọi video cho em trong cô đơn đấy."

    "Thế giờ anh muốn 'phạt' em thế nào?"

    Yoongi không trả lời bằng lời nói. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng của anh ngay lập tức tìm thấy môi bạn. Nụ hôn của anh không quá nồng nhiệt hay vồ vập, nó mang sự chiếm hữu thâm trầm và sâu sắc đặc trưng của Min Yoongi. Anh hôn như thể đang muốn bù đắp cho mười mấy tiếng đồng hồ xa cách và cả sự lo lắng thầm kín suốt mấy ngày qua. Cánh tay anh siết chặt eo bạn hơn, khiến bạn cảm nhận rõ nhịp tim đang dần ổn định lại của anh.

    Khi anh buông ra, khoảng cách vẫn rất gần, anh khẽ chạm mũi mình vào mũi bạn, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

    "Phạt em tối nay phải thức để nghe anh càm ràm về việc nói dối là xấu thế nào." Anh nhếch môi cười. "Và... phạt em phải bóc hết chỗ quýt kia cho anh."

    "Chỗ đó em bóc sẵn rồi mà."

    "Thì bóc thêm túi nữa. Anh muốn ăn nhiều." Anh buông bạn ra, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, gương mặt giờ đây đã rạng rỡ hơn hẳn. "Mà em đi với ai? Staff giấu anh giỏi thật đấy."

    "Em đi một mình thôi. Em hối lộ anh quản lý của anh bằng một chầu thịt nướng đấy, nên anh đừng có mà mắng anh ấy."

    Yoongi lắc đầu cười:

    "Đúng là nồi nào vung nấy. Thôi được rồi, đợi anh đi tắm rửa thay đồ đã. Đừng có mà chạy đi đâu đấy, 'deadline' của em tối nay là ở cạnh anh, rõ chưa?"

    Bạn ngồi xuống sofa, cầm một miếng quýt lên ăn, gật đầu lia lịa:

    "Rõ rồi thưa Min PD-nim!"

    Dưới ánh đèn vàng của phòng chờ hậu trường, sự mệt mỏi của buổi concert dường như đã tan biến hoàn toàn. Với Yoongi, những lời nói dối đôi khi lại là liều thuốc ngọt ngào nhất, miễn là kết thúc của nó luôn dẫn về phía người mà anh thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com