Chương 10
Hai môi Momo cắn chặt cố kìm nước mắt, mặc cho Taehyung băng bó tay cho mình.
- Không đau à? – Taehyung nói mà Momo chỉ muốn cho một cái dép vào mặt.
- ... - Momo không nó gì lừ lừ nhìn Taehyung .
- Đau sao không khóc?
- Hết nước mắt để khóc rồi! – Thản nhiên.
Taehyung khựng lại, khóc vì lí do gì?
- Chị Momo em xin lỗi, thật sự em không muốn chuyện đó xảy ra – Nhỏ Chaeyong vẫn ỉ ôi năn nỉ bên tai.
- Ừ, không sao đâu em. Chị biết mà! – Cho dù trái sự thật nhưng Mom vẫn cố cười.
- Xong rồi đấy! – Taehyung chấm dứt cuộc nói chuyện nhạt toẹt.
- Cảm ơn! – Momo xăm xoi bàn tay, cũng không tệ với người dày dặn kinh nghiệm như Taehyung .
- Băng bó cho như vậy mà cảm ơn vậy đấy! – Taehyung thu dọn "đồ nghề"
- Chộ ôi cảm ơn bạn Taehyung đẹp trai đã băng bó vết bỏng cho tớ! – Momo thay đổi 180, giọng sến hết mức.
- Đẹp trai từ bé rồi, ai cũng công nhận! Cô có nói thêm thì cũng đẹp trai rồi!
Taehyung buông một câu khiến Momo "ói" ngay tại trận
Nhỏ Chaeyong lạc lõng bị bỏ rơi. "Anh Hai chỉ quan tâm chị ta thôi sao? Lại còn lớn tiếng với em. Hừ, chị được lắm, đồ giả tạo" – nhỏ cười khẩy một cái rồi quay đi trong bực tức.
Vào bàn ăn, Momo cảm thấy mình phế thật, cầm đũa còn không nổi, vậy sao mà ăn?
"Chắc nhịn đói quá. Hix" – Momo đang tính đứng dậy thì bị Taehyung ấn xuống ghế, đưa cho Momo cái thìa, nhìn Momo ăn chẳng khác gì một đứa con nít mới tập ăn cả. Lâu lâu Taehyung lại gắp đồ ăn cho Momo
- Vui lắm í mà cười! – Momo nhăn nhó trong khi Taehyung cười tủm tỉm nãy giờ.
Chiều.
Tzuyu, Jin đến nhà hắn.
Vừa thấy Jin nhỏ Chaeyong đã hớn hở chạy ra mở cổng.
- Anh Jin!
- Dạ! – Jin dắt xe vô rồi kéo má nhỏ một cái.
- Ááá...
-
Ááá...
Jin dắt xe vô, Tzuyu đi sau, Chaeyong tròn mắt nhìn cô:
-
Đây là...
- Chị là người yêu anh Jin – Tzuyu tự giới thiệu.
- Hả??? – Nhỏ hết nhìn Jin rồi nhìn Tzuyu – À! Có người yêu mà dấu.
- Có dấu đâu, giờ ra mắt này! – Jin cất xe xong đi ra vòng tay qua hông Tzuyu bước vô nhà.
- E hèm!
Chaeyonh cười đểu rồi chạy vô nhà trước:
- Anh hai! Anh Jin đến! ... À cả chị dâu nữa!
"Chị dâu" - Chỉ có hai chữ đó là đánh động đến Taehyung và Momo.
Momo ở trong bếp đi ra, Taehyung trên lầu đi xuống. Cặp kia cũng đi vào.
- Trời! – Momo hụt hẫng khi thấy "chị dâu".
Taehyung đi đến nửa cầu thang thì quay người đi lên lại. Jin chạy lại kéo vai Taehyung rồi khoác vai Taehyung đi lên.
- Làm gì mà thất vọng dữ vậy? – Tzuyu vỗ vai Momo – Mà tay cậu bị sao vậy?
Tzuyu sốt sắng khi thấy tay nó băng trắng.
- À, không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi!
- Bỏng? – Nhỏ tròn mắt vì Momo đường đường là tiểu thư thì đâu mấy khi bị bỏng.
- Có gì to tát đâu mà!
Thôi lên phòng mình đi!
Nói rồi Momo kéo nhỏ lên phòng, nhưng Tzuyu đâu có chịu tha nhỏ hỏi tường tận mọi chi tiết một cho đến khi biết hết mọi chuyện mới thôi.
- Chọn ảnh đi cậu!
Lúc sáng mình chụp cả đống! – Momo ném cho Tzuyu cái Ipad lên đệm nơi nhỏ đang nằm.
...
15' sau ...
Tử Du đang hẹn hò với Jin ♥
[Đi kèm là hai 3 tấm ảnh lúc Jin cầu hôn nhỏ, lúc ôm nhỏ, lúc giấu hoa đằng sau]
Tin tức nhanh chóng được phát tán và những tấm ảnh lại được nhiều trang đăng tải lại.
- hạnh phúc làm mình phát ghen! – Momo đẩy Tzuyu một cái.
- Keke, vậy thì cố mà kiếm một chỗ dựa đi.
Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa.
- Chắc ông Yoongi tới! –
Tzuyu ra ban công ngó – Trúng phóc, xuống nhà đi cậu!
- Uhmm...
.
Ngoài cổng.
- Ơ ... Anh là...?!
Chaeyong ngơ ngác trước khi thấy Yoongi
- Em là ... ?! – Yoongi cũng ngạc nhiên đâu kém.
Theo hiểu biết của Yoongi thì Momo làm gì có em gái, mà nếu không thì không thể nào là osin được.
- Em là em gái của anh Taehyung ! Anh đến tìm ảnh hả?
- Em gái của Taehyung ? Sao em lại ở đây?
- Thì nhà em ở đây mà!
- Ớ ... đây là nhà Momo mà!
Càng nói chuyện cả hai lại càng thêm rối.
- Không đây là nhà em, chị Momo cũng ở đây.
- Hả???
Yoongi đứng hình, đúng lúc Jin đi ra kéo cậu vào giải thích mọi chuyện.
- Anh ấy là ai vậy chị? – Chaeyong hỏi Tzuyu .
- Bạn thân của tụi chị í mà!
- Anh í đẹp trai nhề! – Chaeyong buột miệng.
- Hở?
- Nhưng không bằng anh hai em! – Cô bé nhanh chóng gỡ lại
- Xời bình thường thôi,Jin của chị đẹp nhất! Kaka
- thua chị.
.
- Kiếm gì chơi đi ! – Momo lên tiếng – Chứ bộ ngồi đây tán phét thôi à?
- Nghĩ đi! – Tzuyu ngó nghiêng – Ông Yoongi đi đâu rồi?
Anh hếch mặt lại phía những bình cổ mà Yoongi đang "ngắm"
- Game đi! – Jin sáng mắt.
- Game game game suốt ngày game – Tzuyu véo cậu một cái đau điếng.
- Công viên giải trí đi! – Momo
- Good idea! – Tzuyu đồng í 2 tay 2 chân.
Chaeyong đang đi xuống cầu thang, vừa nghe thấy "công viên giải trí" là nhỏ chạy nhanh xuống nhà. Vì nhỏ thiếu tình cảm gia đình không khác anh là bao, nghe đến đi chơi là nhanh lắm vậy.
-anh Hai cho em đi với! – Vì ham vui nên nhỏ không nhìn đường cắm cổ chạy và trượt chân té cầu thang.
- Ááá...
Sau tiếng hét thất thanh của Chaeyonh chắc hẳn con bé sẽ phải nằm viện 1 tuần là ít nhưng không.
May mà có Yoongi đứng gần đó kịp đỡ nhỏ không thì ...
Một dòng điện xoẹt qua người nhỏ. (Sét ái tình á Ahii)
- Em phải để í chứ!
Giọng nói trầm pha chút quan tâm của Yoongi khiến mặt cô bé bỗng chốc đỏ ửng lên ngại ngùng, con tim xốn xang. Một cảm giác thật đặcbiệt mà lần đấu tiên Chaeyong cảm nhận được.
- ...
Chaeyong không biết nên nói gì lúc này nữa.
Nhỏ vẫn không thôi nhìn cậu cho đến khi anh, Tzuyu, Jin và nó chạy tới.
- Em ... em ... cảm ơn anh! – Lúc này Chaeyong mới nói lên tiếng, nhỏ cúi gằm mặt xuống đất.
- Em có sao không? – Taehyung
- Đi đứng phải nhìn đường chứ! – Jin
- Sao em để bị té vậy? – Tzuyu
- Em ổn chứ? – Momo
- Dạ ... em không sao! – Nhỏ ấp úng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt.
- Người có sao phải là tôi mới đúng! – Yoongi lạnh lùng lên tiếng.
- Hở? – Tzuyu +Momo
- Mày thì làm sao? – Jin
- Anh ... Anh Yoongi đỡ em... nếu không có ảnh chắc em đi bệnh viện rồi! – Chaeyonh lên tiếng giải thích.
- What? – Momo tròn mắt.
Taehyung không nói thêm gì nữa lẳng lặng quay đi.
- Làm gì mà em để té thế? – Tzuyu xuýt xoa nhỏ.
- Tại em nghe anh chị chuẩn bị đi công viên giải trí ... nên ...
- Cho em đi chứ gì? – Jin ngắt giọng ngập ngừng của nhỏ.
Chaeyong cười rõ tươi:
- Chỉ có anh là hiểu em!
- Xời! Cái tính em không rõ mới lạ!
- Thôi mình lên thay đồ rồi đi. – Momo chạy lên gác.
- Lẹ nha! – Tzuyu nói với theo.
- Uhm...
15' sau.
- Đi xe máy hay ôtô? – Taehyung
- Thôi xe máy cho nó tiện. – Jin
3 chiếc Exciter xanh được dắt ra từ trong gara.
Momo – Yoongi
Taehyung – Chaeyong
Còn cặp kia thì khỏi nói.
Được bữa tung hoành nên chúng nó phá hết cỡ. Hết ăn rồi chơi, chơi chán lại nghỉ để ăn.
Cặp Jin với Tzuyu lúc nào cũng tíu tít với nhau.
Nhỏ Chaeyong có lẽ đã yêu Yoongi thật rồi, ăn rồi bám cậu.
Vô tình gán ghép Momo với Taehyung
------
Ngày mới nắng lên, Momo vẫn tiếp tục công việc "dùi mài kinh sử". Ngồi trong taxi cô đeo headphone trắng nghe nhạc và dõi theo cuộc sống tấp nập ngoài cửa sổ.
Theo thời gian Momo cũng đã dần quen với những tin bài của mình trên bản tin trường, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa Momo và Taehyung . Cảnh mỗi lần bước chân xuống trường đã là tâm điểm chú í và bàn tán đã chai sạn đối với Momo.
Vô lớp Momo đã thấy Tzuyu và Jin đến và ngồi nói chuyện với nhau. Tin tức giữa hai người cũng được truyền tai khắp trường.
- Xuống căng tin đi! – Momo cất cặp xong liền lôi Yoongi và cặp đó đi.
Bốn đứa nhắm vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ. Momo đang tính kéo ghế ngồi xuống thì bị một bàn tay khác kéo lại. và không ai khác ngoài Irene.
- Xin lỗi! Bàn này "tớ" ngồi trước rồi "cậu" kiếm bàn khác hộ "tớ" nha! – Irene cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đám đàn em ngồi xuống.
Momo không muốn gây thêm rắc rối nên lườm cô ta một cái rồi ngồi xuống bàn kế bên.
- Bàn đó tụi mình thấy trước mà sao phải nhường cho nó? – Tzuyu hậm hực.
- Kệ tụi nó đi. Mình không muốn gây chuyện! – Momo thở dài lật tờ menu.
Momo trà sữa chocolate, Tzuyu trà sữa kiwi, Jin trà sữa nho, Yoongi trà sữa đào và thêm hai đĩa khoai tây chiên, một đĩa trái cây và 4 gói poca.
Irene thấy cái tay băng trắng của Momo liền nảy ra một í tưởng xấu xa, cả lũ liền chụm đầu vào bàn mưu tính kế.
Bốn đứa vẫn thản nhiên ngồi tán phét trong lúc chờ mang đồ ra.
- Chị Park (chủ căng tin) bê nhiều vậy một lúc sao hết được? Để em giúp chị một tay nha! – Một cô gái õng ẹo lau chau ra lời đề nghị.
- Được vậy thì cò gì bằng, em bê hộ chị khay trà sữa nha – chị Park vui mừng khi tự dung có người giúp mình.
- Em sợ đổ lắm, thôi để em bê khay khoai tây chiên cho! – Và rồi cô ta cầm luôn khay đựng khoai tây chiên và đĩa trái cây.
Chị Park bê khay trà sữa ra, đi lại gần bàn Momo thì bị Irene ngáng chân, theo quán tính thì mọi thứ bay lên không trung và tiếp đất khá ngoạn mục.
- Momo! – Yoongi ngồi đối diện nhìn thấy nhưng tất cả diễn ra quá nhanh và cậu không thể kiểm soát.
Được đà cô gái bê khay khoai tây chiên nóng hổi nhiều dầu cũng té theo và những thứ trong khay cũng bay luôn.
Vì Momo ngồi gần nên "được" "tắm" trà sữa.
Hai đĩa khoai tây chiên không biết vô tình hay cố í bay vô người Momo , một đĩa đổ dưới chân còn đĩa kia trúng ngay vết bỏng chưa lành của Momo
Cái áo trắng bị vây màu trà sữa loang lổ, vết bỏng chưa lành giờ lại bỏng thêm. Mọi thứ trong căng tin lộn xộn hết cả lên.
- Momo! Cậu có sao không? – Tzuyu lại chỗ Momo, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
- Tay mình... - Momo ứa nước mắt ôm lấy vết bỏng.
Chát ...
Nụ cười mãn nguyện trên môi Irene chưa được bao lâu thì đã méo xẹo khi nhận một tát từ Tzuyu
- Mày nghĩ mày vừa làm trò gì hả??? – Tzuyu gần như hét vào mặt Irene
- Con ranh này! – Irene cũng đâu vừa, cô toan trả lại cái tát cho Tzuyu nhưng bị Jin khống chế.
- Đừng có đụng vào cô ấy! – Jin trừng mắt lên tuyên bố chắc nịch, cậu quay lại Tzuyu , dịu giọng xuống – Lo cho Momo trước đi!
Giữa Tzuyu và Irene xảy ra một cuộc đọ mắt kinh hoàng, Anh lườm cô ta rồi quay lại dìu nó xuống phòng y tế của trường.
Chát ...
Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Irene. Là Yoongi, những tia tức giận hằn sâu trong ánh mắt cậu, tưởng chừng như có thể giết cô ta ngay lập tức.
- May cho cô vì cô là con gái đấy! – Dứt lời cậu bỏ đi khi Irene chưa kịp thích ứng với những gì mới xảy ra với mình, mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Yoongi với Jin cùng xuống phòng y tế luôn để lại Irene với một sự nhục nhã ê trề.
Bị ăn hai cái tát vì việc làm ngu xuẩn của mình. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại tột cùng, nhưng đâu đó những lời mỉa mai vẫn xì xầm to nhỏ.
Irene trừng mắt lên liếc một vòng xung quanh khiến những cái miệng đó tự động im bặt.(Nói tiếp là có chuyện liền à)
- Cứ chờ mà xem! Tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. – Irene cùng đám đàn em bỏ ra khỏi căng tin mang theo sự sỉ nhục không phải lần đầu cô trải.
.
.
.
- Irene lần này chơi ác thật – Nvp 1 có vẻ xót xa
- Chả vậy, cả mấy ly trà sữa đổ vô người cơ mà! – Nvp 2
- Chưa là gì đâu, đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vô tay mới nặng kìa – Nvp 1
- Ừ, mà tội chị Momo ghê – Nvp 1 tặc lưỡi.
Hai cô gái đi ngang qua Taehyung vô tình đánh động đến cậu, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng.
.
Phòng y tế.
Momo cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Tzuyu và Yoongi nhìn Momo mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang chịu đau.
Bộ đồng phục khác đã được đem đến theo chỉ thị của Jin.
- Momo sao rồi? – Câu hỏi không cần lời giải đáp của Taehyung chỉ có Jin là chú í.
Taehyung nhìn Momo với ánh mắt quan tâm đặc biệt, mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thương xong. Sao Momo đau mà Taehyung cũng thổn thức vậy?
- Tất cả đều tại con Irene cả, cái loại mặt dày chuyên đi gây chuyện. Nó không làm cho người khác ghét mình là nó không chịu được sao? - Tzuyu có vẻ hằn học hơn Momo.
Taehyung thoáng nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
.
Tại phòng hội học sinh.
- Tôi đã cảnh cáo rồi mà hình như cô vẫn chưa biết sợ? Cô còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa? – Taehyung tức giận trừng mắt lên với Irene , cô có chút sợ hãi với thái độ Taehyung bây giờ.
- Lần này chỉ là sự cố thôi, em đâu cố í! – Cô tay xoay xoay lọn tóc tỏ ra vô (số) tội.
- Hừ, sự cố hay cố tình? – Taehyung như đọc được hết mọi hành động cũng như suy nghĩ của cô ta.
- Thật mà, anh tin em đi, chỉ tại chị Parkbị vướng vô chân em nên sự việc mới như vậy thôi.
- Vậy chặt đi cho đỡ vướng! – Thẳng thừng.
- Anh ... - Iren cứng họng không nói thêm được gì.
- Cô không nhận lỗi về mình? – Taehyung vẫn không thay đổi thái độ.
- Không. Cùng lắm là viết bản tường trình và bồi thường thiệt hại.
- Biết vậy thì nhớ cho rõ mà làm.
Taehyung nói xong thì bỏ đi. Còn Irene thì tức ói máu nhưng cũng đâu có làm gì được hội trưởng hội học sinh.
.
.
Sau khi vết thương đã ổn và bộ đồng phục đã được thay thì tất cả đã rời phòng y tế.
.
Tại lớp.
Irene tiến lại gần bàn Momo
- Mày còn muốn gì? – Tzuyu đứng phắt dậy, hai tay chống hông ánh mắt đầy khinh bỉ. – Ăn hai cái tát vẫn chưa đủ sao?
Irene không để í, cô tiến lại bàn nó vứt một cái phong bì trắng xuống bàn, ánh mắt nhìn nó mỉa mai và toan bỏ đi.
- Í gì? – Momo không để í đến cô ta cũng như cái phong bì mà nhìn chăm chăm vào vết thương.
- Bồi thường! – Trang trả lời mỉa mai.
Momo đã không muốn làm to chuyện mà cô ta hành động như vậy chẳng khác gì lôi nó ra làm trò hề cho thiên hạ rồi quăng cho nó ít tiền là xong.
Momo cười khẩy một cái rồi cầm cái phong bì lấy tiền ra, nhìn đầy khinh bỉ rồi đứng dậy ném thẳng vào mặt cô ta.
- Những đồng tiền dơ bẩn này cầm về mà lo đám tang sau này của cô đi – Momo khinh bỉ nhấn mạnh từng chữ một.
- Mày ...
Nếu không có Taehyung ngồi cạnh Momo lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ.
Taehyung nhìn Irene với ánh mắt thách thức, cô ta tức nhưng không làm gì được đành bỏ đi.
- Đứng lại! - Taehyung lạnh lùng ra lệnh cho Irene– chưa đủ
- Sao? – Irene quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt ấm ức đổ tội cho Momo – Em bồi thường rồi mà cô ta không chịu lấy đấy chứ!
- Cô còn nợ Momo lời xin lỗi! – Thản nhiên.
- Cái gì? – Irene tròn mắt không tin những gì Taehyung vừa nói ra.
- Tôi bảo cô xin lỗi Momo – Taehyung quả quyết.
- Không bao giờ - đường đường là tiên kim tiểu thư với lòng tự trọng cao ngất trời mà phải đi xin lỗi một đứa mà mình ghét cay ghét đắng sao?
- Vậy thì đừng mong bước chân vào trường này ... - Taehyung nói nhẹ nhàng
- Bộ trên thế giới này thiếu trường học sao? – Irene mỉa mai
- Trường học thì không thiếu nhưng cơ hội bước vào giới thời trang thì không có nhiều.
- Anh... - Irene tức nhưng không làm gì được vì cô biết anh chưa bao giờ nói suông, đành phải ôm cục tức này và xin lỗi Momo thôi.
- Xin lỗi! – Irene nói như ném lời "xin lỗi" vào mặt Momo xong thì bỏ đi, sao mà còn mặt mũi đứng lại cơ chứ, một người chưa xin lỗi ai bao giờ như cô ta mà giờ phải đi xin lỗi chính kẻ thù số 1 của mình.
Taehyung nhếch mép mãn nguyện, còn Momo và Tzuyu thì cười hả hê khi thấy Taehyung làm nhục Irene.
Chiều.
Đang ngồi trong căng tin trường tán phét với Tzuyu thì loa chợt thông báo.
[Thông báo cho toàn thể học sinh các khối tập trung về phòng đa chức năng để phổ biến về phong trào ngày 20/11]
Người thông báo không ai khác ngoài Jungkook – Hội trưởng phong trào.
-Phong trào 20/11 – Momo nhắc lại – Có gì hay không vậy?
-Cậu hỏi vậy bố tớ cũng chả biết được! Thôi xuống đó đi! Chị ơi tính tiền! – Tzuyu trả tiền rồi hai đứa xuống phòng đa chức năng.
.
Tại phòng đa chức năng.
Jungkook đứng trên sân khấu, tay cầm micro.
-
Như thường lệ thì 20/11 năm nào trường ta cũng có một phong trào mới lạ và năm nay hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người nhiều bất ngờ.
Dưới hội trường lại xôn xao cả lên, mới nghe vậy mà đã thấy khá hấp dẫn rồi. Mọi năm phong trào đều do hội trưởng phong trào nghĩ ra hoặc một số đóng góp của bên đoàn trường. Từ quy mô đến giải thưởng đều rất hoành tráng.
-Và chủ đề năm nay là...
Jungkook quay mặt ra phía sau tay chỉ lên, một băng rôn được kéo lên với dòng
chữ:[Hội thi nữ sinh thanh lịch]
-Nữ sinh thanh lịch? – Một lần nữa cả hội trường lại nhao nhao lên.
-Đúng! – Jungkook tiếp tục – 20/11 năm nay sẽ là cuộc thi về sắc đẹp, tài năng và cả sự ứng biến. Là sân chơi cho các bạn nữ tự tin về ngoại hình, tài năng và sự giao tiếp của mình. Thể lệ cuộc thi như sau:
Mỗi lớp tối thiểu phải có 2 bạn nữ tham gia và tối đa là 4 bạn.
Gồm có các phần thi:
Tất cả tham gia vào phần Catwalk trang phục truyền thống của dân tộc ta: Hanbok
Tiếp theo sẽ chọn ra 100 bạn vào phần thi tài năng.
Sau đó sẽ loại đi 50 bạn để bước vào phần thi Catwalk trang phục tự do, bao gồm hai phần: phần thi thứ nhất là trang phục các bạn tự chọn, phần thi thứ hai là trang phục mình bốc thăm được và ở phần thi này các bạn sẽ được phép chọn bạn diễn là một chàng trai để Catwalk cùng bạn.
Sau đó chọn ra 30 bạn vào phần thi "Tạo dáng trước ống kính" với trang phục của ban tổ chức.
Cuối cùng là chọn ra 15 khuôn mặt ưu tú nhất để vào phần thi cuối cùng: Ứng xử.
Và BGK của chúng ta gồm:
1. Thầy – Hiệu trưởng trường.
2. Cô – Hiệu phó trường.
3. Thầy – Bí thư Đoàn trường.
4. Cô – Giáo viên thanh nhạc.
5. Cô – Giáo viên biên đạo (múa).
6. Bác (mẹ Irene) – Hội trưởng hội cha mẹ học sinh.
7. Hội trưởng hội học sinh: Kim Taehyung
8. Hội trưởng hội phong trào: Jeon Jungkook – là tôi.
Và một số khách mời đặc biệt sẽ tham gia làm BGK ở các vòng thi.
Và giải thưởng bao gồm:
Giải phụ: 500k bằng khen cúp, gồm các giải:
-Catwalk tốt nhất
-Khuôn mặt khả ái
-Tài năng
-Trang phục (Hanbok, tự chọn)
-Ăn ảnh
-Phong cách
-Cặp đôi ăn í
-...
Giải chính:
-Á khôi 3: 1000k bằng khen cúp.
-Á khôi 2: 1500k bằng khen cúp.
-Á khôi 1: 2000k bằng khen cúp một phần thưởng đặc biệt: 1 chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đến Disney Land được bao trọn gói.
-Và giải quan trọng nhất: Hoa khôi: 3000k bằng khen cúp và hoa khôi sẽ được cùng với Taehyung đi dự tiệc giao lưu giữa các trường quý tộc trên thế giới được tổ chức tại Mĩ .
"Ồ!!!!" Cả hội trường hú hét ầm ĩ sau một lúc im lặng để không nghe sót từ nào.
Hú lên là vì cái giải cuối cùng kìa, được cùng coldboy no.1 của trường qua Mĩ là ao ước (hão huyền) của bao đứa con gái.
-Uồi uôi cái giải đặc biệt gớm! – Momo tặc lưỡi.
-Chu choa chộ ôi giải thưởng như vậy thì ai chả muốn cơ chứ - Tzuyu sang mắt.
-Bình thường mà
-Được qua Mĩ với Taehyung ai chả muốn, biết bao nam thanh nữ tú của trường quý tộc khác
- Có chồng rồi mà còn hám trai – Momo bĩu môi.
Momo với Tzuyu đứng tám chuyện chờ mọi người ra (đông quá mức) Momo không thích chen chúc.
-Momo!
Momo, Tzuyu quay lại phía người gọi nó. Là Jungkook:
-Anh Jungkook ? – Môm.
Jungkook cười, Tzuyu biết chuyện nên rút lui:
- Thôi hai người nói chuyện đi nhá, em đi đây
- Em nghĩ xong chưa? – Jungkook vào thẳng vấn đề chính.
- À ... em...
- Sh... – Jungkook chặn lời Momo.
- Chiều mai nhé! 4h, anh đợi em ở BTS ! – Jungkook nháy mắt rồi cười.
- À ... vâng ...
- Thôi anh đi đây. – Jungkook cười rồi chạy đi, chắc lo vụ 20/11.
- Haizzzz...
Momo thở dài rồi đi ra, Tzuyu đợi Momo ở ngoài.
- Sao rồi? Cậu nói cho ảnh biết mọi chuyện chưa? – Tzuyu tò mò
-Chưa!
-Sao không nói rõ luôn đi, khỏi lằng nhằng.
-Cậu tưởng mình không muốn í!
-Khổ ghê vậy...
Momo về lớp đúng lúc đang đề cử "hoa khôi".
-Ai đăng kí đi thi đây? – Nayeon – lớp trưởng - lên tiếng.
-Irene kìa! – Lớp phó văn thể lên tiếng.
-Irene đăng kí nha? – Nayeon đưa cái nhìn dò xét về phía Irene.
Cô ta làm kiêu gật đầu rồi quay đi.
-Còn một người nữa, ai đây????? - Nayeon tiếp tục đi vận động từng người.
Momo cũng chả mấy quan tâm, gục đầu xuống bàn ngủ.
Cả lớp vẫn xôn xao, lơ mơ Momo nghe tên mình.
-Momo? – Nayeon ngạc nhiên khi cánh tay của Momo đưa lên, chính xác là Taehyung đưa tay Momo lên.
- Cái gì cơ? – Momo ngơ ngác vô tội.
- Cậu đăng kí thi "Nữ sinh thanh lịch"?
- Đâu ...
-
Chả phải cậu đang giơ tay sao? Momo định hình lại những việc đang diễn ra, nhanh chóng giật tay về, bao biện:
- Không phải đâu!
-Thôi cậu đi đi! – Nayeon xuống nước năn nỉ.
- Không đâu... - nó lắc đầu liên tục.
- Hừ! – Irene cười nửa miệng, giọng nhục mạ - Tư cách gì mà đi cơ chứ!
-Cái gì? – Momo tức muốn nổ mắt và đó cũng là lí do Momo đi thi... - Tớ đi! – Momo tuyên bố chắc chắn.
- Để xem cô rớt như thế nào! Hahaha – Ireneccười rồi bỏ ra ngoài.
- Để xem ai rớt trước – Momo nhếch mép.
Chính vì sự kiêu ngạo của cô ta mà Momo đặt ra cho mình một quyết tâm là đạt giải cao nhất trong hội thi với lòng tự trọng cao ngất trời của mình.
3h P.M
Sau khi đăng nhập nó nhận được cuộc gọi trực tuyến từ ba má bên Canifonia.
-Ba! Mẹ!–
Momo vui mừng reo lên.
"Con gái!"
– Mẹ nó tươi cười khi thấy nhỏ vẫn khỏe.
-Con nhớ ba mẹ quá trời lun nè! Ba mẹ dạo này có khỏe không, hai người cứ đi riết vậy á, chả thèm quan tâm đến con nhỏ này đâu – Momo phụng phịu.
"Con gái yêu của mẹ sao mà mẹ không quan tâm cho được, con biết ba mẹ nhiều công việc mà" – Mẹ nó phân bua.
-Lại công việc nữa. Tống khứ được con đi rồi thì ba mẹ đâu còn phải lo lắng đâu – nhỏ giảdỗi
"Thôi nào thôi nào, con gái mẹ đâu nhỏ nhen như vậy đâu. Ba với mẹ đi hoài cũng đâu có sung sướng gì."
- Vâng, con biết nên chả bao giờ con đòi đi theo! – Momo trở lại vẻ tươi cười, chả qua Momo cũng chỉ muốn trêu ba mẹ chút thôi, chứ hai người bận trăm công nghìn việc chứ đâu có rảnh rang, đa số thời gian rảnh là đều dành cho Momo
"Con quỷ này" – Mẹ nhỏ cũng cười.
"Sao, dạo này con gái của ba có ăn uống đầy đủ không đó? Hay lại bỏ bữa?"
- Con bỏ bữa nào đâu ba. Béo ú như vầy cơ mà.
"Thật béokhông vậy? Sao mẹ thấy con gầy đi đó"
- Có đâu
Mẹ , mẹ không tin con cho mẹ xem nè!
Momo đặt lap lên đệm rồi nhảy xuống giường quay mấy vòng cho ba mẹ "chiêm ngưỡng"
"Vậy mà còn nói là béo, má thấy con gầy đi thì có! Lo liệu mà ăn uống cho đầy đủ nghechưa!"
- Dạ mẹ!
"Chuyện học hành sao rồi con?"
- Dạ vẫn rất tốt ba! – Momo cười tươi rói.
"Lo mà học đi, sự nghiệp sau này là của con cả đó!" – Ba Momo cười hiền.
- Con không chịu đâu! Làm như ba mẹ khổ lắm! –Momo chu môi – Ăn rồi ngồi trên máy bay đi riết à, chả biết con cái là đâu cả.
Ba Momo cười khan, đúng là đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng khổ nỗi ba mẹ Momo có mỗi mình Momo.
"Thôi lo mà ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe con" - Mẹ Momo dặn dò, giọng suỵt sùi.
- Dạ mẹ , ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. – Momo như sắp khóc.
"Thôi nào, con gái lớn rồi mà bà coi nó như con nít vậy" – Ba Momo nói mẹ rồi quay sang dặn Momo "Con nhớ ăn uống cho đủ bữa, trời có lạnh thì mặc thêm áo vào đừng để ốm đau gì, xong việc bên này cuối tháng ba má bay về bên đó 1 tuần"
- Thật hả ba? – Mắt Momo sáng vui mừng khôn xiết.
"Ừm" – Ba Momo cười hiền.
"Nhớ chăm sóc sức khỏe nha con, sắp đến giờ họp rồi, tạm biệt con!" – Mẹ Momo rưng rưng.
- Dạ mẹ, ba Mẹ cũng vậy ạ. Con chào ba mẹ .
Momo vẫy vẫy tay tạm biệt, màn hình tắt, Momo gạt giọt nước mắt sắp tràn mi.
Nhìn đồng hồ nó sực nhớ là mình có hẹn với Jungkook , nhỏ vội vàng đi thay đồ.
4h... Tại BTS .
Momo bước xuống từ taxi, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm chiếc váy hồng ngắn đơn điệu của Momo nhẹ bay.
Jungkook đang đợi Momo ở một bàn cạnh cửa sổ, vẫn phong cách quần jean, áo sơ mi đơn giản nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn của những cô tiếp viên mơ mộng.
- Anh chờ lâu chưa? – Momo kéo ghế ngồi đối diện Jungkook , nụ cười hồn nhiên vẫn luôn trên môi.
- Cũng mới thôi –Jungkook cười đáp trả.
- Lần nào cũng để anh phải chờ như thế này ngại chết đi được! – Momo biểu lộ chút ngại ngùng.
- Đợi chờ là hạnh phúc mà em – Sau câu nói của Jungkook Momo cười ái ngại, mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây, Jungkook đã đặt ở momo quá nhiều niềm tin và hi vọng mà không được đáp trả.
- Anh Jungkook này... Chuyện hôm bữa anh nói với em á...... Em nghĩ là ....hmmm
- Shh... - Jungkook đưa tay lên chặn lời Momo – Anh chưa muốn em trả lời bây giờ.
- Vậy ...?! –
Mặt Momo nghệt ra có chút khó hiểu.
- Em rảnhchứ? – Vẫn giọng trầm hiền Jungkook nhìn Momo.
- Có! Em lúc nào chả rảnh – Momo vẫn suy nghĩ xem ý của Jungkook là sao.
- Chiều nay, em đi chơi với anh nha? Được không?
- Nhưng mà... - Momo ngập ngừng
- Trên danh nghĩa một người bạn! – Jungkook dường như đoán được mọi suy nghĩ của Momo.
- À vâng, em rất sẵn lòng – Sự tự nhiên đã trở lại trên khuôn mặt Momo. Ít ra Momo cũng muốn làm chút gì đó cho Jungkook .
Vậy là Momo cùng Jungkook đến công viên, khu giải trí, rong ruổi suốt buổi chiều, đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ và nó cảm nhận được chút gì đó vui vẻ, an toàn khi bên Jungkook.
Những cảnh tượng trêu đùa vui vẻ của hai người vô tình lọt vào mắt xanh của một cô bé hình thành nên rất nhiều suy nghĩ trong cô, nhưng tất cả đều mang màu đen tối.
Nhưng có một bóng hình thấp thoáng theo hai người từ đầu đến giờ, ở cô sùng sục ngọn lửa tưởng chừng có thể thiêu rụi cả thành phố. Tim cô đau lắm, ánh mắt hằn rõ sự căm thù đến tận sương tủy.
- Cô, đã cướp đi anh ấy, đã lấy đi hạnh phúc thường trực trong tim tôi. Cô là một con quỉ đội lốt người, cô sẽ phải trả giá cho tất cả.
Giọt nước mắt tràn khóe mi, bờ vai nhỏ bé của cô khẽ rung lên nhè nhẹ. Trong đầu cô hiện hữu một í đồ độc ác.
..................................
Sau bữa ăn tối tại sân thượng của một nhà hàng cao cấp, Momo cùng Jungkook đi bộ trên con đường v nhà nơi Momo đang ở.
- Hôm nay ... em vui chứ? – Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt Momo
- Rất vui í ạ! – Vẫn nụ cười trên môi nhỏ khiến tim Jungkook lạc nhịp.
- Bên anh em sẽ được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi – Jungkook lí nhí nơi cổ họng vô tình đập vào tai Momo.
Khoảng lặng theo màn đêm bao phủ cả bầu trời, những ánh đèn đường yếu ớt tràn xuống bao phủ con đường, Momo và Jungkook chầm chậm bước đi, giữa hai người luôn xuất hiện một khoảng cách vô hình.
- Anh Jungkook à! Ở bên cạnh anh em thực sự rất vui và hạnh phúc! – Momo đưa cái nhìn dò xét về phía Jungkook , cậu biết Momo hiểu rõ tình cảm cậu dành cho Momo hơn ai hết.
Cậu vẫn im lặng nghe Momo nói, nhỏ tiếp:
- Em thật sự rất quý mến anh, anh luôn cho em cảm giác an toàn và được nuông chiều. Nhưng ... tình cảm em dành cho anh là tình anh em, là tình cảm bạn bè thân thiết. Thực sự em ... em .... chưa bao giờ có thứ tình cảm trai gái đối với anh. Em biết nói điều này ra chắc hẳn anh sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng khoảng thời gian qua em luôn coi anh là một người anh ruột của mình không hơn không kém. Anh luôn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc cho em... nhưng em nghĩ anh cũng chỉ coi em như một người em gái. Em muốn anh là một người anh tốt luôn ủng hộ em, giúp đỡ em, ... hơn là một nửa của em. Em xin lỗi ... – Giọng Momo nhỏ dẫn xuống – Em biết anh yêu em, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận nhất thời, cũng có thể là anh ngộ nhận tình cảm. Cho dù là lí do nào nhưng em không muốn anh tiếp tục lún sâu hơn nữa. Em nghĩ người thực sự yêu anh là Mina mới đúng.
Cả hai đều dừng bước, nãy giờ Jungkook im lặng nghe Momo nói không sót một chữ, cổ họng cậu nghẹn lại quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu và ngờ hoặc hơn bao giờ hết.
- Tại sao... em lại nói như vậy?!
Momo cười nhẹ, nụ cười như biết rõ mọi chuyện.
- Là con gái với nhau, qua những hành động và cử chỉ em hiểu rõ Mina yêu anh hơn ai hết. Và em nghĩ tình cảm của anh với Mina không đơn thuần là anh em.
- ...
- Em tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy và điều ngược lại nữa. Mina vậy thôi chứ cũng như bao cô gái khác nhỏ cũng yếu đuối lắm. Em nghĩ hai người sẽ là một cặp đôi đẹp.
- Anh cũng đã từng chối bỏ tình cảm trong lòng mình– Jungkook vẫn chưa xác định rõ tình cảm nơi cậu.
- Yêu người mình yêu hơn yêu người yêu mình. Có thể em không đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng Mina có thể. Em xin lỗi.
- Em không có lỗi!
Anh tôn trọng quyết định của em.
- Cảm ơn anh vì điều đó! Anh trai! – Momo cười tươi.
- Em gái
Jungkook cũng cười, cậu dang rộng vòng tay để ôm Momo – một người em gái – bây giờ là vậy, sau này cũng vậy và mãi mãi sẽ như vậy.
Trong lòng Momo nhẹ đi hẳn, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nó nghĩ, mọi chuyện đến và đi quá nhanh để lại trong lòng Momo và Jungkook chút gì đó lưu luyến.
- Thôi muộn rồi, em vào nhà đi! –Jungkook cười – Em gái.
- Vâng, anh trai – Momo cũng cười tươi rói.
Momo đứng đợi cậu lên xe rồi mới quay người đi về nhà.
Momo rất vui mừng khi đã giải quyết xong một gánh nặng trong lòng.
Một chiếc ô tô đang đi tới, bóng đèn rọi làm chói mắt, Momo đứng đó, cố gắng nhìn xem bóng người đó là ai. Chiếc xe vẫn lao đến, nhưng tốc độ không giảm đi như Momo nghĩ. Đó là ai?
Taehyung sao? Không phải, bóng người con gái lái xe. Là Chaeyong? Nhưng nhỏ đâu biết đi xe ô tô.
Momo vẫn đứng chôn chân ở đó. Người con gái lái xe đó... vẫn nhắm vào Momo ...
Đưa tay lên chắn ánh sáng đang dọi vào mặt mình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó... Momo nhận ra, nhưng ....
Chiếc xe lao đến với tốc độ không quá lớn.
0.01s não bộ của Momo nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, biết là chiếc xe sẽ đâm vào mình mà sao nó vẫn không tin, toan chạy nhưng đã không kịp...
Rầm... chiếc ô tô đâm thẳng vào Momo, tốc độ không đủ lớn để lấy đi mạng sống của cô, nhưng...
Momo đang nằm trên đường, máu từ đầu chảy xuống,
sau cú đâm Momo bị đập đầu xuống đường, có lẽ hai ba cái sương sườn đã gãy vì chiếc xe, đầu quay cuồng, hai bên mí mắt đang đọng lại, nước mắt ư? Nhưng tại sao Momo lại khóc?
Chiếc xe sau khi gây án đã bỏ đi. Để lại Momo , nằm đó. Giữa màn đêm u mịc
Momo cảm nhận được toàn thân đang rã rời dần, máu vẫn không ngừng chảy, chiếc váy hồng sẫm màu máu đỏvà tạo thành một vũng máu loang lổ trên đường, hai mắt Momo muốn nhắm lại...
- Momo! Momo!
... - Có người đang gọi tên Momo, giọng nói này ... thân quen lắm... Tiếng gọi cào xé sự tĩnh mịch của màn đêm. Momo nghe thấy nhưng... tiếng gọi dần chìm vào lãng quên theo bóng tối, Momo ... đã ngất đi.
Hết chương 10❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com